Chương 15

Không gian hệ thống:

[Căn cứ Chủ Thần gửi chỉ thị, nhân vật “Cảnh Nguyễn” trong “Sau khi giả nghèo tiến vào trường quân đội ai cũng mê tôi như điếu đổ” có cốt truyện ẩn.]

[6 năm trước, bệ hạ Long tộc ra đời khiến hoàng đế đế quốc cảm thấy bị uy hϊếp, vì thế ông ta đã dùng phương pháp đặc biệ dung hợp máu của tất cả các nhân vật đứng đầu mỗi linh vực trên toàn tinh tế tạo thành trứng non, tính toán chờ sau này bé con lớn lên sẽ đánh bại Long tộc. trong thời kỳ chờ hóa hình sẽ giao cho chủ tịch căn cứ nghiên cứu khoa học Thẩm Tri Ôn bồi dưỡng và chăm sóc.]

[Sau khi bé con sinh ra, vì lí do nào đó (chờ tìm hiểu) mà đã dứt áo ra đi với tất cả những người có quan hệ với mình, trở thành vũ khí hình người của đế quốc.]

Đọc tin nhắn từ Chủ Thần gửi tới, từ trong mớ văn tự này, Cảnh Nguyễn chỉ có thể tóm tắt lại bằng hai chữ “thái quá”.

Hệ thống cũng cảm thấy khó lòng ngờ tới, nó click mở một phần danh sách đính kèm dài ba trang giấy ra, phóng to toàn màn hình, nhìn từng cái tên ông lớn trên đó, nhịn không được mà cảm thán: “Ký chủ, cậu có nhiều ông ba tai to mặt lớn thật đấy…”

“Nguyên chủ có bài đẹp thế này mà đánh nát be nát bét…”

Nói một hồi nó lại nhịn không được mà đổi những cái tên kia thành ảnh chup, sau đó ghép những bức ảnh đó thành một video. Trong lúc Cảnh Nguyễn đang chẳng hiểu gì, nó ghẹo cậu, bảo: “Nào bệ hạ, lật thẻ bài đi nào, cứ thoải mái thị tẩm một phi tử (không phải) ba đi”

Cảnh Nguyễn: “……?”

Đột nhiên cậu thấy cạn lời vô cùng.

Hệ thống nhìn các ông to trẻ măng mà thực lực thì miễn bàn này một vòng lại có chút nuối tiếc: “Đàn ông tốt thế này, làm ba thì tiếc lắm.”

Cảnh Nguyễn: “……”

Hiếm lắm cậu mới tỏ vẻ kinh ngạc với hệ thống: “Mày mới tí tuổi đầu mà sao não toàn cái gì không vậy!”

Hệ thống ôm đầu, nước mắt giàn dụa: “Hu huh u, tôi sai rồi.” Nhưng mà lần sau vẫn dám tiếp.

Nó tự ấn nút tạm dừng cho mình, hình ảnh trên video dừng lại ở ảnh của một người đàn ông mặc trang phục dành cho công tước rất xa xỉ. Đối phương có mái tóc đen giống Cảnh Nguyễn, làn da trắng bệch như bị bệnh cũng tương đồng nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng khác biệt. Cao quý, ưu nhã, tựa như báo tuyết đang phục kích nai con trong đêm đen.

“Đây là công tước đứng đầu đế quốc, Phó Duy Sanh.”

Còn mang thuộc tính yếu ớt, ưu nhã, tự phụ nữa…

Cảnh Nguyễn chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua một lượt rồi dời tâm mắt, trong đầu cậu lại đang nghĩ vì sao bọn họ lại đồng ý cho máu để tạo ra một quả trứng non như thế nhỉ.

Có hai lí do chính cho câu hỏi này.

1. Mỗi một chủng tộc đều vô cùng tôn trọng bệ hạ của mình, tất cả những yêu cầu mà bệ hạ đưa ra đều có thể đồng ý hết.

2. Liên quan tới việc bệ hạ của Long tộc được sinh ra, bọn họ cần phải đoàn kết lại, tạo ra một nhân vật cường đại chống lại sự xâm lấn của Long tộc.

Sau khi nghĩ thông suốt, cậu ra khỏi không gian hệ thống, chầm chậm tỉnh lại trong khủy tai Tạ Vân Tư: “Pi mi”’

“Tỉnh rồi?”

Đôi mắt bé con mở to tròn xoe, trông ể oải ỉu xìu, cậu đang dùng móng vuốt dụi mắt, trông có vẻ còn buồn ngủ lắm, rõ ràng là đang không ngủ đủ.

Theo bản năng Tạ Vân Tư hạ thấp giọng: “Nếu vẫn còn buồn ngủ thì ngủ thêm một giấc đi, ngủ xong một giấc là tới quân bộ rồi.”

Cảnh Nguyễn lắc đầu, ghé đầu vào lòng tay người kia cọ cọ ngón cái. Đôi mắt đen to tròn nhìn chằm chằm vào bảng điều khiến chiến hạm, trong mắt toàn là vẻ tò mò.

Lúc cậu ở Long tộc, cơ thể yếu như sên, Tả Hữu lĩnh chủ Long tộc không bao giờ cho cậu tiếp xúc với những vũ khí và phương tiện giao thông trên tinh tế. Mà lúc trước khi phá trứng chui ra là thời điểm nguy hiểm quá mức, cậu còn chưa có cơ hội tỉ mỉ quan sát xem chiến hạm rốt cuộc có hình dáng thế nào nữa.

Tò mò, tóm lại bây giờ cậu đang tò mò chết đi được!

Nếu không phải Tạ Vân Tư vẫn còn ở đây, cậu đã hận không thể ghé vào cửa sổ nhìn xem bên ngoài tinh vực có dáng vẻ thế nào nữa kìa QAQ.