Chương 14: Ông bố thứ hai- công tước- lên sàn

Narand vừa nghe được lời này thì đứng ngồi không yên ngay. Bé con mới sinh ra cần phải ra ngoài đi dạo tiếp xúc nhiều một chút. Sổ tay hướng dẫn chăm sóc bé con trên tinh võng cũng từng nói qua vấn đề này rồi. phải cho bé con ra ngoài thường xuyên để mở rộng tầm nhìn, tương lai sẽ càng thông minh hơn đó.

Hơn nữa, cứ ở lì trong căn cứ nghiên cứu khoa học mãi cũng không tốt. Ở chung với ba ruột nhiều chút cũng chưa chắc là chuyện không hay mà. Ít nhất nguyên soái có sức mạnh lớn, có nguy hiểm gì đều có thể bảo vệ bé con được hết. vì thế anh ta bảo: “Vậy bé con đành nhờ nguyên soái rồi!”

Tạ Vân Tư nhẹ nhàng gật gật đầu: “Đúng lúc ta cũng có đồ ở quân bộ muốn đưa cho bé con làm quà sinh nhật, ở đây không tiện lấy ra được.”

Cảnh Nguyễn còn chưa kịp nói gì: “…”

Còn có thể làm gì được chứ… căng da đầu chịu trận chứ sao.

Chuyện này vừa quyết định xong Tạ Vân Tư đã nhanh nhanh chóng chóng ôm Cảnh Nguyễn ra khỏi căn cứ.

Lúc hai người đang định lên chiến hạm, Narand chạy theo dặn dò: “Căn cứ đã báo chuyện bé con ra đời cho bên hoàng cung rồi, chắc chẳng bao lâu nữa những ông ba khác của bé con cũng sẽ nhận được tin tức thôi.”

Dường như Tạ Vân Tư nghĩ đến chuyện gì đó không tốt, sắc mặt tối sầm lại nhưng cũng không quay đầu, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu: “Biết rồi.”

Mà chỉ có mình Cảnh Nguyễn còn đang hỗn độn trong gió lạnh

Cảnh Nguyễn: “???”

Cho hỏi, nói cái gì mà “những ông ba khác của bé con”, vậy nên nguyên chủ không chỉ có một người ba, phải không?

Đến cả hệ thống cũng bị câu nói này của Narand dọa cho sợ rớt cằm, lắp bắp nói: [Thân phận của nguyên chủ bị che giấu nhiều quá.. còn rất ly kỳ nữa chứ!]

Cảnh Nguyễn: “……”

_

Hoàng cung thủ đô đế quốc.

Trên đại điện tráng lệ huy hoàng, người đàn ông lười biếng dựa ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm sách một cách hờ hững, mắt kính gọng vàng bị ông ta gỡ xuống tiện tay đặt lên bàn, trên trán có mấy sợi tóc xoăn rũ xuống.

Đôi mắt ông ta có màu vàng nhạt vô cùng cao quý. Rõ ràng đó là một màu sắc rất dịu nhẹ nhưng ánh mắt ấy lia về phía ai lại khiến cho người đó cảm giác lạnh băng run rẩy.

Phó Duy Sanh, công tước có quyền lực lớn nhất đế quốc, cho dù người có thế lực lớn hơn nữa đứng trước mặt ông ta cũng phải nể mặt, bày tỏ đủ tôn kính.

Cánh cửa bị hạ nhân gõ vang.

Đầu công tước Phó Duy Sanh cũng chẳng thèm ngẩng lê: “Vào đi.”

Quản gia cẩn thận mở cửa ra, cung kính hành lễ xong rồi mới bẩm báo: “Bên phía căn cứ nghiên cứu khoa học truyền tới tin tức, nghe nói trứng non 6 năm trước đã nở ra rồi…”

Tay lật sách của Phó Duy Sanh dừng lại một khắc, ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp mắt vàng nhạt kia nhìn quản gia, chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình.

Công tước rất trẻ tuổi, làn da trắng bạch như bị bệnh, trong từng cái giơ tay nhấc chân đều là vẻ ưu nhã tự phụ. Mà khi ông ta không thèm để ý hơi nâng mắt lên, khí chất toàn thân hoàn toàn thay đổi. Cho dù quản gia đã kề cận gần mười năm rồi cũng không dám đối mặt với người kia.

Người có thể ngồi lên vị trí này ở lúc tuổi còn trẻ như thế, tâm tư thủ đoạn đó hẳn là không mấy ai có thể tưởng tượng ra.

Hơn nữa, quản gia còn tận mắt chứng kiến thủ đoạn hung tàn của đối phương, chỉ cần hơi nhớ lại một chút là cũng thấy mồ hôi lạnh túa ra như mưa, mỗi đêm đều gặp ác mộng.

Phó Duy Sanh nói: “Bé con sinh ra rồi?”

Quản gia gật gật đầu: “Vâng ạ.”

“Ngài có muốn qua đó thăm bé con một chút không?”

6 năm trước, hoàng đế đế quốc lấy máu cũng có một phần của ông ta trong đó. Nói ngắn gọn súc tích thì là, bé con nằm im sáu năm kia là con của ông ta.

Con ruột.

Mối quan hệ có huyết thống máu mủ ấy.

Từ trước tới giờ Phó Duy Sanh vẫn luôn một thân một mình, không có bất kỳ người thân nào. Nhưng bây giờ đột nhiên lòi ra một bé con, điều này làm cho thần sắc của ông ta khẽ rục rịch, chẳng hiểu sao lại bắt đầu sinh ra ý nghĩ tới ngó một cái xem thế nào.

“Chuẩn bị tinh hạm, ta tự mình qua đi căn cứ nghiên cứu khoa học một chuyến.”