Chương 13: Đi thăm quân bộ

Cánh tay tròn lẳn đầy thịt của Cảnh Nguyễn bắt lấy túi dịch dinh dưỡng, sau khi uống xong cậu mới chợt nhận ra không khí trên bàn ăn hình như có gì đó sai sai. Chỉ có sắc mặt của Tạ Vân Tư vẫn bình thường, thản nhiên ăn đồ ăn trong chén, rũ mi không biết đang suy nghĩ gì.

Cậu hỏi hệ thống: “Mới rồi tao nói sai cái gì à?”

Sắc mặt hệ thống phức tạp, trả lời: “Thế mà cậu lại dám nói cái người gϊếŧ người như nghéo Tạ Vân Tư kia là người rất dịu dàng, mà ông ta còn không nổi giận chứ…”

“Lẽ nào đây chính là tình cha như núi trong truyền thuyết à?”

Tình cha như núi cái quần què…

Có thể không khí lúc này quá mức lặng yên, Cảnh Nguyễn căng thẳn nhìn bọn họ, dịch dinh dưỡng trong tay cũng không còn ngon nữa: “Có, có phải… em nói sai gì rồi không?”

Không có nói sai gì hết cả, chỉ là mấy nhà nghiên cứu khoa học cảm thấy rất khϊếp sợ với hình tượng của nguyên soái trong mắt bé con thôi. Narand phản ứng lại đầu tiên, vội vàng nói: “Có đâu, có đâu, bé con nói gì cũng đúng hết à!”

Nguyên tắc yêu thương bé con đầu tiên: lời bé con nói lúc nào cũng luôn luôn đúng, không ai được phép phản bác.

Vậy nên, bé con nói nguyên soái là người tốt, thế đương nhiên nguyên soái sẽ là người tốt nhất trong thiên hạ này!

Sau khi những người khác nghĩ thông suốt rồi cũng phụ họa theo ngay: “Đúng đúng, nguyên soái bảo vệ chúng ta lâu như thế, nếu ai còn dám nói nguyên soái là Diêm Vương sống thì chúng ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn!”

Tạ Vân Tư không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt quét một vòng những người ở đây, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người bé con đang co quắp bất an, duỗi tay xoa tóc đen xù mềm mềm của cậu: “Ăn no chưa?”

Giọng điệu của ông ta cũng thả lỏng hơn trước rồi, không còn bức người nữa, ngược lại có chút sủng nịch khó lòng phát hiện ra.

Cảnh Nguyễn gật gật đầu, “No rồi.”

“Thế ba đưa con đi tới trạm không gian của quân đội chơi một lát nhé, chịu không?” Tạ Vân Tư thuần thục vươn tay ôm lấy bé con, thuận tiện còn cầm luôn túi dịch dinh dưỡng nhỏ đi cùng nữa, đề phòng nửa đường bé con đói bụng.

Những người khác: “……?”

Đi trạm không gian của quân đội… chơi?

Quân bộ là nơi nào chứ, đó là nơi có thể tùy tiện tới chơi được à?

Ồ, là nguyên soái tự mình nói mà, thế thì sẽ không sao đâu nhỉ?? QAQ

Phản ứng đầu tiên của Cảnh Nguyễn cũng không gì so với bọn họ cả. cậu cảm thấy quân đội là nơi vô cùng quan trọng, đưa một đứa trẻ tới đấy chơi có phải rất kỳ cục không. Nhưng người ta đã nói thể rồi, còn rất thản nhiên nữa, không có vẻ là đang đùa giỡn gì cả. Tạ Vân Tư đúng thật muốn đưa cậu tới quân bộ thật.

Đột nhiên hệ thống nhảy ra bảo: “Ối đệt, có phải ông ta muốn âm thầm xử lý cậu trong quân đội không thế! Sau đó giá họa cho những người khác, còn ông ta an toàn lui thân!”

Cơ thể Cảnh Nguyễn cứng đờ, vèo một cái biến về hình thái mèo Kinson Rilla luôn.

Lời mà hệ thống nói không phải là không có lý. Cậu yếu ớt biện minh, bảo: “Nhưng mà lần trước đó ông ấy vẫn còn cứu tao mà. Để tao bị đè chết ở chỗ đó không phải tốt hơn nhiều à, hơn nữa nếu như mà ông ấy muốn gϊếŧ tao thật thì cũng đâu cần nhẫn nhịn tới tận bây giờ đâu.”

Hệ thống bị hỏi tới á khẩu luôn.

Tạ Vân Tư không biết cục tròn tròn trong bàn tay mình đang rối rắm đến mức nào, nhắc tay vuốt ve lông tóc vàng vàng, hỏi: “Làm sao đấy?”

Cảnh Nguyễn lắc đầu, ngoan ngoản ôm lấy cổ tay ông ta, cái đầu tròn vo không ngừng cọ ống cổ tay người kia, dáng vẻ rất là thân mật: “Pi mi ~”

Có thể không cần đi được không?

Quân bộ xa như thế, vừa đi vừa về cũng mất thời gian nửa ngày hơn rồi, còn không bằng đi ngủ cho sướиɠ thây.

Nhưng hiển nhiên Tạ Vân Tư lại không nghĩ như thế, ông ta nhẹ tay nhẹ chân vuốt lông cho bé mèo con: “Nửa tháng này con đã không ra ngoài lần nào rồi, chẳng lẽ không thấy buồn bực à?”

Buồn thì chắc chắn buồn rồi. nhưng mà có buồn thì cũng sao quan trọng bằng tính mạng của mình chứ. Cậu cũng không rõ lắm về thái độ Tạ Vân Tư với mình là như thế nào. Thật sự xem mình là bé con nhà mình hay vẫn coi cậu là món đồ có hay không cũng chẳng sao.