Chương 12: Bé con nghĩ thế sao?

Từ sau chuyển tủ đè đó, Cảnh Nguyễn quen thân hơn với Tạ Vân Tư rồi, sau có cậu còn thử xem giới hạn của đối phương ở đâu, phát hiện độ bao dung của người kia với mình rất lớn. Qua lại nhiều hơn, Cảnh Nguyễn đã không còn sợ đối phương như lúc mới bắt đầu nữa.

Nhưng Tạ Vân Tư thì cảm thấy mới mẻ lắm. Đây là lần đầu tiên có người hình dung ông ta là “người tốt” đấy. Bình thường ai gặp ông ta mà không sợ tè ra quần đâu, cứ như ông ta là Diêm Vương sống trên đời này vậy. đây là lần đầu tiên có người khen ông ta là người tốt.

Nhưng nếu là người khác nói như vậy để lấy lòng mình, ông ta sẽ cảm thấy rất nực cười, sau đó mặt không cảm xúc mà tiễn đối phương xuống địa ngục nhanh nhanh, để cho bọn họ hiểu được rốt cuộc thế nào mới là “người tốt”. Dù sao thì cũng không phải là kiểu người tay dính đầy máu tươi như ông ta đâu.

Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, người tốt chính là kẻ khiến người ta khinh thường nhất, chỉ có quyền lực và sức mạnh mới có thể bảo vệ được bản thân mà thôi.

Nhưng bây giờ, lúc bé con nói ra câu nói đó, cảm giác của ông ta không phải chán ghét như bình thường. Ngược lại, ánh mắt bé con chân thành tha thiết, tròng mắt thuần một màu đen không hề có chút lấy lòng hay giả tạo nào khiến trong lòng Tạ Vân Tư còn dâng lên cảm giác chờ mong không rõ.

Tranh bé con đưa ông ta nhận được rồi.

Một đống móng vuốt ấn loạn xạ, trái tim này, hai người be bé, thêm một ngôi nhà nữa…

Ánh mắt Tạ Vân Tư sâu thăm thẳm.

Từ lúc bị anh em tốt nhất của mình phản bội vào mấy năm trước, ông ta cảnh giác với tất cả mọi người, bắt đầu khép kín chính mình không tin bất kỳ ai nữa. cũng chính từ lúc đó bắt đầu, tính tình của ông ta trở nên vô cùng thô bạo, làm gì cũng đều tắm trong mưa máu, tàn nhẫn cùng cực.

Cũng bởi vì thế mà người khác mới sợ mất mật với ông ta, thậm chí còn lén gọi ông ta là “Diêm Vương sống” sau lưng. Lúc ban đầu Tạ Vân Tư cũng hơi để ý tới cái nhìn của người khác với mình đây, nhưng có làm thế nào thì ấn tượng máu lạnh vô tình tàn khốc đã ăn sâu bén gốc trong mắt mọi người rồi. Ông ta có làm thêm gì cũng vô dụng.

Cho dù ông ta có lên chiến trường gϊếŧ địch vì bọn họ, mở rộng bờ cõi cho đế quốc này nhưng ai cũng xì xèo bàn tán sau lưng.

Nhưng bé con không giống thế, đây là bé con của ông ta, nó vừa được sinh ra, còn ngây thơ đơn thuần thế kia. Nó còn không biết ông ba nguyên soái này rốt cuộc là dạng người gì.

Tạ Vân Tư cô đơn lâu lắm rồi, ông ta muốn có người ở cạnh mình, cho dù chỉ để nói chuyện thôi cũng được.

Mà một bức tranh vẽ còn chẳng giống tranh bình thường kia, lại là ước muốn mà Tạ Vân Tư mong có được nhất.

“Bé con có biết mình là người đầu tiên nói ra câu đó với ta mà còn sống trên đời không.”

“Bé nói ta là người tốt, là bởi vì ta đã gắp xương sườn mà bé con thích à?”

Cảnh Nguyễn không biết người kia đang nghĩ gì, lắc đầu rất tự nhiên.

Tạ Vân Tư nhìn cậu một cái thật sâu.

Nhưng trong lòng những người quanh đây đột nhiên dâng lên âm thanh đề phòng, sợ cái vị nguyên soái được xưng là tàn bạo nhất tinh tế này sẽ ra tay với bé con mất.

“Nhưng mà ba đâu có xấu chút nào đâu.”

“Con nhìn ra rồi nhó, thật ra ba là một người rất là dịu dàng luôn.”

Đứng ở góc nhìn của thượng đế, đúng là Tạ Vân Tư là nhân vật có thủ đoạn tàn nhẫn, bạo ngược. Nhưng những quyết định đó đều dựa theo hiện trạng của đế quốc mà đưa ra. Nếu ông ta không tàn nhẫn sao có thể bảo vệ biên giới đế quốc bình anh. Cảnh Nguyễn sẽ không bị tiểu thuyết ảnh hưởng, càng sẽ không đặt sẵn filter cho Tạ Vân Tư. Cậu tự có sự phán đoán của chính bản thân mình.

Ít nhất, Tạ Vân Tư chưa bao giờ gây tổn thương cho cậu.

Mặc dù biểu hiện bên ngoài nhìn rất là hung dữ, nhưng lúc ở trên chiến hạm, tay ôm lấy cậu đều cố gẳng cẩn thận nhẹ nhàng hết mức, khó ai có thể phát hiện ra.

Hơn nữa, ngày hôm đó, trong căn phòng kia ông ấy đều bảo vệ cậu trước tiên. Rõ ràng có thể để bản thân không bị thương nhưng lại vì không muốn làm hỏng quà của mình mà không chịu sử dụng tinh thần lực.

Nếu như thế này mà còn không được xem là người tốt, thế thì Cảnh Nguyễn không biết thế nào mới được xem là người tốt nữa.

Với cả, Tạ Vân Tư chỉ hung dữ ngoài mặt vậy thôi, chứ thật ra sâu trong lòng lại là một người rất dịu dàng.

Mấy người ở đây bị lời của bé con làm cho ngơ ngẩn.

Ngay cả Tạ Vân Tư cũng sửng sốt.

Thế giới của bé con, thì ra lại đơn thuần, trong sáng tới thế sao.

Bé con nghĩ về ông ta như vậy sao?