Chương 11: Ba là người tốt

Ngón chân Cảnh Nguyễn điên cuồng moi đất, may mắn hiện tại cậu đang ở hình thái mèo con, không ai có thể thấy gương mặt hồng thấu của cậu.

“Bé con không thích à?” Tô Cảnh cảm thấy cảm xúc của bé con cứ ủ rũ héo hon, lo lắng hỏi: “Chị có thể nói với bọn họ tới đây gỡ nó đi.”

Cảnh Nguyễn thấy rất rõ cảm xúc của những nhà nghiên cứu khoa học nhảy vọt, cậu trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: “Pi mi.”

Không có, em thích lắm.

Mặc dù như thế này cậu cảm thấy rất thẹn thùng, nhưng nếu bọn họ có thể cảm thấy vui, Cảnh Nguyễn không muốn quét đi niềm vui của họ, khiến họ đau lòng.

Tô Cảnh đã học qua ngôn ngữ của bé con, lúc này cô nghe hiểu được Cảnh Nguyễn đang nói gì, cô nhịn không được vươn tay xoa đầu cục tròn tròn: “Bé con Nguyễn Nguyễn đánh yêu nhất, giống như bé thiên sứ ấy!”

“Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm cơm nào!”

Tô Cảnh ôm bé con với cục lông xù xù tới phòng ăn dành riêng cho bé, trong phòng để một cái bàn dài màu nâu trầm, bốn góc bàn đều được bọc vải mềm mại, phòng ngừa bé con đυ.ng vào sẽ bị thương. Trên trần nhà là hoa tử đằng xinh đẹp, bốn phía còn bày hoa lục tiên thảo kiều diễm ướŧ áŧ.

Một nơi dùng để ăn cơm thôi cũng đã được trang trí vô cùng tinh xảo, có thể thấy bọn họ quan tâm tới Cảnh Nguyễn đến mức nào.

Trên bàn dài dường như bày thức ăn kín mít, có dịch dinh dưỡng chuyên dùng riêng cho bé con và những món khác nữa. Ngoài ra còn có đủ loại món ăn của nhân loại, xương sườn này, tôm hùm này, cái gì có đều có khác. Sau bữa ăn còn có điểm tâm ngọt từ sữa bò, muốn phong phú thế nào thì phong phú thế đó.

Trong phòng còn mấy nhân viên nghiên cứu ngồi đó nữa. Bọn họ thấy bé con tới cảm xúc đều thổi bùng lên.

Ban đầu vốn là chỉ có mình Cảnh Nguyễn tự ăn cơm thôi, nhưng mà cậu cảm thấy lượng cơm nhiều quá mức, với sức ăn của bé con thì căn bản không thể nào ăn hết được. Narand cũng không muốn đồng ý bỏ đi bất kỳ món nào, vì thế cậu liền đề nghị để nhóm nhà nghiên cứu khoa học thay phiên tới ăn cơm với mình.

Mọi người: Có thể ăn cơm với bé con, trên thế giới này còn có chuyện gì vui vẻ hơn chuyện này nữa! Không có!

Cảnh Nguyễn hóa thành hình người bé con hai tuổi, cậu bò lên trên ghế dựa, đang chuẩn bị ăn cơm.

Mấy nhà nghiên cứu khoa học kia bao gồm cả Tô Cảnh đều đang nhìn chằm chằm bé con uống dịch dinh dưỡng.

Tô Cảnh: Dáng vẻ của bé Nguyễn Nguyễn uống sữa đáng eo quớ hà QAQ, chúng tôi có tài đức gì mà có thể ngồi ăn cơm với bé con tế này!

Các nhà nghiên cứu khoa học khác cũng tán đồng trăm phần trăm, thức ăn trên bàn sao có ngon được như bé con. Chúng tôi muốn dính lấy bé con mãi mãi, cơm này không ăn cũng chẳng sao!

Vào chính lúc này, cửa phòng bị mở ra.

Cảnh Nguyễn ngẩng đầu nhìn lại, người đàn ông đã cởi bỏ quân trang màu đen vàng, đổi sang một bộ đồ mặc nhà sẫm màu bình thường. Ông ta đứng ở cửa không nói lời nào, nhưng quanh thân lúc nào cũng phát ra khí thế khiến mọi người phải nín thở.

Chỉ có mình Cảnh Nguyễn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào Tạ Vân Tư, mãi tới lúc đối phương đi tới trước mặt thì mời khó khăn tỉnh táo lại.

“Nguyên soái!”

Tô Cảnh vội vàng chừa ra một vị trí, những người còn lại thì vẫn có chút sợ hãi, không dám nhìn Tạ Vân Tư. Dù sao đó cũng là nguyên soái đế quốc, uy danh không phải chỉ nói suông không đâu.

Tạ Vân Tư cứ thế thuận thế ngồi xuống vị trí gần nhất Cảnh Nguyễn, nhìn bé con trước mắt đã biến thành hình người hai tuổi.

Cho dù là tinh thần thể hay là trạng thái hình người, Cảnh Nguyễn đều có diện mạo tinh xảo xinh đẹp nhất. tóc đen mắt đen, làn da trắng nõn, giống y chang cậu ấm nhà giàu được chiều chuộng từ nhỏ chưa trải sự đời. Mặc dù ngũ quan còn hơi non nớt nhưn không khó để nhìn ra sau khi trưởng thành sẽ có dáng vẻ thế nào.

Dung mạo nào của bé con cũng rất ưu tú, chỉ là gương mặt nhìn tái nhợt yếu ớt quá. Cơ thể mong manh, chỉ sợ hơi chạm nhẹ một cái cũng để lại dấu vết bầm tím rồi.

Lúc này một cánh tay nhỏ của Cảnh Nguyễn đang nhéo cái chai dịch dinh dưỡng, một bàn tay nhìn đôi đũa cứ như muốn gắp đồ ăn. Nhưng khổ nỗi bàn tay bé xíu không cầm đũa chắc được, miếng xương sườn nhỏ kẹp được rồi lại rơi xuống bàn cơm. Sau đó bé con không cam lòng tiếp tục gắp. Nhưng mà miếng sườn kia cứ như mọc thêm chân, nhất định phải đối nghịch với cậu.

Cảnh Nguyễn: xấu hổ quá đi à, còn mất mặt tới thế trước mặt ba của nguyên chủ nữa chứ.

Tạ Vân Tư chỉ cảm thấy buồn cười lẫn bất đắc dĩ, sau đó ông ta giơ tay gắp cho cậu miếng, bỏ sẵn vào bát của bé con.

Bé con yếu ớt tới mức khiến người thương xót, kế hoạch của hoàng đế đế quốc xem như tính trật lất rồi.

“Cảm ơn ạ.” Cảnh Nguyễn vui sướиɠ cắn một miếng thịt: “Ba là người tốt!”

Đinh! Một tấm thẻ người tốt được phát ra rồi.