Chương 10: Vết tích của bé con

Cảnh Nguyễn ở trong phòng mình cũng loáng thoán nghe được chút âm thanh, vẻ mặt cậu hơi xao động, lúc nằm ghé trên giường mềm còn nhớ lại đời trước của mình nữa.

Trong thế giới thực, ba của cậu nɠɵạı ŧìиɧ, một mình mẹ cậu gồng gánh nuôi cậu tới lúc năm tuổi thì cũng mất trong một vụ tai nạn giao thông. Kể từ lúc có trí khôn tới giờ, cậu vẫn luôn sống trong cô nhi viện.

Nơi đó có rất nhiều trẻ em, Cảnh Nguyễn lại thuộc tuýp người có tính cách tự bế, ít nói, người tới đó nhận luôn luôn cho rằng cậu có vấn đề nào đó về bệnh tâm lý, vậy nên họ chỉ thường chọn những đứa trẻ hoạt bát thôi, đưa bọn họ về nhà.

Ở thế giới ấy, Cảnh Nguyễn chỉ có duy nhất một loại cảm giác —— cô đơn.

Những điều đó khiến cậu luôn cảm thấy thiếu thốn tình yêu là điều khó tránh khỏi. chỉ cần người khác đối xử với cậu hơi tốt một chút thôi, cậu sẽ nhịn không được mà tốt xử tốt gấp trăm ngàn lần với người ta.

Cảnh Nguyễn thở dài.

Người trong căn cứ nghiên cứu khoa học này thực sự cưng chiều “bé con” tới cực điểm. Kể từ khi quả trứng còn chưa nở bắt đầu, bọn họ đã dành rất nhiều tâm huyết và tình cảm cho bé con trong trứng non rồi.

Mà bây giờ, tình trạng ấy chỉ có hơn chứ không kém. Điều này làm cho đáy lòng Cảnh Nguyễn thấy hơi áy này với không được tự nhiên. Bọn họ có đối xử tốt với cậu tới mấy, nhân vật gốc vẫn không thể nào biết được. Trong thế giới trước, nhân vật bị chúng bạn xa lánh, một thân một tình chết ở tinh cầu Ajitu.

Bản thân cậu lại bá chiếm sự yêu thương của mọi người dành cho nguyên chủ.

Hai cái tay nhỏ trắng như tuyết nhung héo rũ cụp xuống, không biết qua bao lâu mới thả lỏng hơn.

Cậu nhớ rõ, trong tiểu thuyết, căn cứ nghiên cứu khoa học này rất ít xuất hiện, lần cuối cùng xuất hiện chính là trong một lần đại chiến nọ căn cứ bị sụp đổ, không còn ai sống sót.

Những vai phụ trong sách được nhắc tới vô cùng ít, chứ đừng nói gì tới chuyện giải thích vì sao nguyên chủ lại mâu thuẫn với người trong căn cứ. Cũng không biết tại sao nguyên chủ lại trưởng thành thành người như trong nguyên tác nữa.

Nếu có thể, cậu hy vọng có thể thay đổi được vận mệnh của rất nhiều người trong căn cứ nghiên cứu khoa học này. Dù sao thì cậu cũng không hề mong những người đối xử tốt với cậu lại biến mất trên thế giới này.

Trong vô thức, Cảnh Nguyễn đã ở căn cứ nghiên cứu khoa học ngây người sắp nửa tháng rồi. Từ một bé con không thể chủ động sinh hoạt được đến bây giờ đã thành công hóa hình.

Lúc trước bé con nằm yên lặng trong quả trứng tận 6 năm không hề có dấu hiệu phá kén mà bây giờ sinh ra đã nhanh chóng trưởng thành ở tất cả các phương diện. Trực quan nhất chính là lúc Cảnh Nguyễn hóa thành hình người, lúc đó đã là một bé con có dáng vẻ được 2 tuổi.

Đáng tiếc tinh thần lực của cậu quá yếu, lúc hóa hình nhiều nhất chỉ kiên trì được khoảng nửa tiếng, phần lớn thời gian cậu đều sử dụng tinh thần thể mèo Kinson Rilla để sinh hoạt.

Căn cứ nghiên cứu khoa học cũng dần bình ổn lại, nhưng điểm khác biệt chính là, mỗi góc trong căn cứ đều có bức tranh tinh xảo của bé con treo lên.

—— Phòng đồ chơi

[ Đây là nơi mà mỗi ngày bé con vui chơi, bất cứ lúc nào cũng có thể tới chơi chung với bé con nhé. Mèo con vẫy tay chào mọi người.jpg]

—— Khúc ngoặt.

[Pi mi từ chỗ này rẻ phải là đường tới phòng bé con đó, mau tới tìm bé nhá. Măng cụt mèo hồng hồng.jpg]

—— Phòng thí nghiệm

[Không được lười biếng đâu nhá, bé con đang nhìn chằm chằm mọi người đó nhá! Bé mèo chống nạnh.jpg]

Những bức tranh giống thế nhiều không đếm xuể, mỗi góc đều bị nhân viên nghiên cứu dùng đủ kiểu dán những lời đáng yêu liêu xiêu của bé con lên, cộng thêm đủ dáng vẻ meme đúng là gia tăng lực sát thương với mọi người mà.

Cảm giác máy móc cao cấp phối hợp với những câu thoại màu hồng dễ thương đáng yêu hết nước chấm, đúng là sự phối hợp quỷ dị. Không khí căn cứ nghiên cứu khoa học vốn quạnh quẽ nghiêm túc cứ thế trở nên sinh động khác thường.

Nhóm nhân viên nghiên cứu đó làm không biết mệt, thử nghĩ mà xem, lúc làm việc mệt như chóa vừa nhấc đầu đã thấy bé con đang cổ vũ bọn họ, thử hỏi xem ai có thể chịu cho nổi đây.

Hơn nữa, mỗi ngày trên bảng đen trong phòng thí nghiệm đều dùng đủ loại giấy dán ghi lại những đồ vật mà bé con cần. Cơ bản là vừa qua 12h, những hạng mục đó đều bị người ta điên cuồng đoạt trong nháy mắt. Người không cướp được thì đúng là chua hơn cả chanh xanh.

“Hu hu hu bé con muốn một món đồ chơi để bé con bay lên được. Sáng sớm nay tôi đã nhắm tới cái này rồi, cuối cùng vẫn chậm tay. A a a a đáng hận quá thể, tôi muốn nhìn thấy bé con bò trên người tôi nghịch ngợm gì đó quá á á á!”

“Một đám người các người việc cần làm thì không làm, cứ cố tình đoạt nhãi con với tôi, ý của mấy người là sao!”

“Tối qua tôi còn không dám ngủ chỉ chờ để cướp thôi, kết quả thì sao, vừa nháy mắt một cái… con bà nó… không còn cái gì hết!”

Tâm thái của bọn họ Cảnh Nguyễn không hiểu được, vào lúc cậu thấy “bóng dáng” mình đều xuất hiện ở khắp mọi ngóc ngách, cái cảm giác thẹn thùng đúng là xông lêи đỉиɦ điểm. Nhất là mỗi lần vừa ngẩng đầu lên trần nhà thì thấy được câu nói khắc trên kia…

[Tôi có đáng yêu không! Bé mèo đáng yêu.JPG]