Chương 1: Người ba thứ nhất

Xung quanh thật ấm áp, cứ như cơ thể đang chạm vào thứ gì đó vô cùng mềm mại, tựa như chân đang đạp mây trời vậy.

Cảm giác đau đớn trong người Cảnh Nguyễn dường như biến mất trong một giây không thấy tăm hơi, theo sau đó là dòng năng lượng ấm áp như nước nóng chạy dọc khắp người, bồi bổ cho cơ thể cậu.

Âm thanh kỳ ảo linh hoạt ở bên ngoài cũng càng ngày càng rõ ràng hơn.

“Cảnh báo tinh tặc Abel, nếu các ngươi không trả lại trứng non cho bọn ta thì đừng trách đế quốc không khách sáo.” Trung tướng đế quốc nói.

Trên tinh vực rộng lớn, hai nhóm chiến hạm đang giằng co với nhau. Đứng đầu quân đội mặc quân trang màu vàng đen là một vị tướng với vẻ mặt lạnh lùng, hơn một ngàn quân hạm con đang đứng phía sau ngoan ngoãn chờ lệnh anh ta. Chỉ cần anh ta ra lệnh một câu thôi là tinh tặc phía đối diện sẽ bị oanh tạc cho nát bươm.

Quân đội đế quốc- đội ngũ cường đại nhất toàn bộ tinh tế, gần như ra trận là sẽ nhuốm máu, mỗi cuộc chiến đều giành thắng lợi hoàn mỹ, là thế lực mạnh nhất toàn tinh tế, sự tồn tại không kẻ nào dám trêu chọc.

Đám tinh tặc nhìn thấy đội hình như thế này thì run bần bật. Bình thường bọn họ cũng làm mấy vụ cướp bóc thế này, lần này cũng không biết cướp phải cái gì mà lại khiến đế quốc nổi trận lôi đình như vậy.

Bọn họ nhanh chóng dùng tư thái hèn mọn nhất trong đời làm cướp của mình mà dâng lên chiến lợi phẩm vừa cướp đến tay kia.

Quả trứng non không chút tỳ vết lấp lánh ánh sáng trắng, tỏa ra một vầng sáng tuyệt đẹp, đứng trong đám châu báu quý hiếm không hề thua kém chút nào, ngược lại nó càng rực rỡ lóa mắt hơn. Xung quanh toát ra từng ánh sáng dịu nhẹ.

Mà Cảnh Nguyễn đang ở trong quả trứng này, cậu mở to mắt đã nhìn thấy ngay vòm nhà thuần một màu trắng.

Vách tường xung quang cũng toàn màu trắng, mà sau khi cậu nhìn chằm chằm vào một chỗ, vách tường liền trở nên trong suốt, chiếu sáng toàn bộ khung cảnh bên ngoài, đưa nó vào trong tầm mắt cậu.

Chiến hạm với đủ máy móc kim loại rậm rạp, ánh sáng đỏ tím bắn ra khắp nơi, che kín khắp thiên hà đầy rẫy những căn cứ trạm vụ trũ…

Mà Cảnh Nguyễn, cậu được một chiến hạm thuyền khổng lồ uy nghiêm che chở, thông qua cơ giáp kim loại trong suốt có thể dễ dàng nhìn thấy người đàn ông mặc quân trang vàng đen cao lớn.

Vẻ mặt người đàn ông kia rất lạnh nhạt, quanh cơ thể toát ra hơi thở lạnh lẽo và khí thế khiến người ta sợ hãi, tôn kính. Anh ta nhìn xuống từ trên cao, liếc bọn tinh tặc đang run bần bật, dường như cảm thấy bọn họ chẳng khác gì đàn kiến con.

Cảnh Nguyễn ngơ ngác nhìn một màn này.

OMG!

Lại cúi đầu nhìn xuống nữa, cơ thể cậu biến thành một đống mềm mụp lông trắng xù xù không biết giống loài, tứ chi ngắn ngủn, đệm thịt mềm nhũn nhìn chẳng có tí công kích nào, còn rất yếu ớt non nớt chứ.

Cậu còn chưa phản ứng lại thì hệ thống đã kêu la om sòm rồi.

[Cứu mạng với ký chủ ơi! Truyền tống sai chỗ rồi! Chúng ta không hề về nhà mà lại xuyên ngược vào quyển sách này rồi!]

Cảnh Nguyễn sờ sờ đầu hệ thống, trấn an nói: “Không sao đâu.”

“Có điều, đây là chỗ nào vậy?”

Có lẽ vì đây là lần thứ hai xuyên vào rồi nên lúc này cậu cũng không hoảng loạn lắm, trái lại cậu còn rất bình tĩnh quan sát bốn phía. Anh mắt cậu dạo một vòng rồi ghim chặt vào người đàn ông đang điều khiển chiến hạm.

Nhìn xuyên qua chiến hãm, cậu thấy người này ăn mặc khác thường lắm, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, khí chất tàn nhẫn, còn khá trùng khớp với bóng dáng người nào đó trong trí nhớ của cậu.

Đúng lúc này, đột nhiên Cảnh Nguyễn nghe được tiếng vang “rắc rắc” đầy thanh thúy.

Vỏ trứng trước mặt cậu nứt ra một kẽ hở.

Rõ ràng toàn bộ tinh vực lớn như thế mà âm thanh này lại truyền tới lỗ tai mỗi người.

Tức khắc, sau lưng đám tinh tặc đổ mồ hôi hột luôn, mà quân đội đế quốc không nhận được mệnh lệnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai nấy đều điều chỉnh năm giác quan của mình lên mức cao nhất, cố gắng nghe ngóng tình huống của trứng non.

Gần như trong nháy mắt, quả trứng non còn ở bên ngoài nhanh chóng được đưa vào phòng điều khiển chiến hạm. Cảnh Nguyễn lập tức cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ xa lạ.

Bây giờ cậu đã ở trong lòng bàn tay người nọ!

Trong lòng Cảnh Nguyễn thấp thỏm lắm.

Bây giờ cậu còn không biết rõ đối phương là địch hay là bạn!