Edit: ChâyProofread: Minh Huyền–Phòng riêng được đặt trước ở khách sạn lớn lộng lẫy huy hoàng, Nhậm Dương Việt vượt qua trình độ mà tôi tưởng tượng, quá tăng thể diện cho tôi.
Nhóm Lưu Nhã liên tiếp khen Nhậm Dương Việt hào phóng, nói anh ấy có tiền. Tôi mừng rỡ như thể mình được khen vậy, chỉ vào menu vô cùng phóng khoáng nói: “Cứ tùy ý đi.”
Lúc Nhậm Dương Việt đi vào trong phòng riêng thì trong phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ. Anh ấy mặc sơ mi trắng, quần âu đen rất đơn giản nhưng mang theo phong thái và vẻ hào hoa phong nhã đã có từ lúc sinh ra. Dưới ánh sáng vàng nhạt mờ ảo của đèn hành lang, anh ấy giống như một viên ngọc Lam Điền* chậm rãi mở mắt.
*Ngọc Lam Điền – Tứ đại danh Ngọc Trung Quốc.Lưu Nhã phản ứng lại từ trong khϊếp sợ, giống như trưng cầu nhìn về phía tôi.
Tôi thừa nhận là tôi có tâm lý tiểu nhân đắc ý, cười gật đầu.
Sau khi giới thiệu với nhau, tôi không để ý tới sóng ngầm đang cuồn cuộn trong phòng riêng. Lưu Nhã luôn không ngừng nháy mắt với Nhậm Dương Việt, quơ tay thỏa thích hưởng thụ chim bay cá nhảy trên bàn.
Bình thường Nhậm Dương Việt rất ít khi mời tôi ăn một bữa đắt như vậy, anh ấy rất thích bò bít tết, đại khái là từ trên xuống dưới con bò đều bị anh ấy rán qua rồi.
Bỗng nhiên, Lưu Nhã ăn đến độ cả miệng toàn là mỡ hỏi tôi: “Lê Lê, ông chú lần trước lái BMW đến đón cậu đi dạo phố là ai thế?”
Câu nói này bao hàm rất nhiều tin tức, sau khi tôi tiêu hóa từng tin tức một thì biết rõ đây là đang chia rẽ mối quan hệ giữa tôi với Nhậm Dương Việt. Trên thương trường, Nhậm Dương Việt là lãnh đạo sát phạt quyết đoán, chiêu thức nào mà anh ấy chưa từng thấy chứ? Tôi nhìn thấy khóe miệng anh ấy nhếch lên nụ cười hiểu rõ là biết ngay anh ấy xem thường, tôi nhỏ giọng ám chỉ anh ấy: “Tới rồi tới rồi, phối hợp diễn một chút.”
Anh ấy chẳng buồn ngước mắt lên, lạnh lùng nói: “Đó là chú Lý tài xế nhà tôi.”
Lưu Nhã bị sặc đến độ mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng cậu ta vẫn rất biết cách giảng hòa: “Tài xế của anh Nhậm cũng rất phong độ.”
Lưu Nhã lại đề nghị chơi trò nói thật hay thách. Đây là một thời cơ tốt để sờ loạn ngọn nguồn, tôi vui vẻ đồng ý.
Nhậm Dương Việt đạp tôi một cái dưới bàn, anh ấy không rõ trò chơi tràn ngập nhiệt tình thanh xuân, tôi trấn an anh ấy: “Yên tâm, em bảo kê anh.”
Anh ấy hạ giọng, thế nhưng cũng không trở ngại biểu đạt nội tâm anh ấy khó chịu: “Anh không muốn trả lời câu hỏi mà em nói đến.”
Kết quả ngay lần đầu tiên đã trúng anh ấy, Lưu Nhã hỏi: “Anh Nhậm, anh kết hôn chưa?”
Tôi phun đồ ăn ra ngoài, cảm ơn Lưu Nhã hỏi tiếng lòng của tôi.
Nhậm Dương Việt nhìn tôi một cái rất sâu, tôi ném cho anh ấy một nụ cười cổ vũ.
Nhóm Lưu Nhã thì lại là biểu cảm xem kịch vui. Bỗng nhiên không hiểu sao tôi lại căng thẳng, câu trả lời rất có thể sẽ đẩy tôi vào giai đoạn cực kỳ khó chịu.
Nhưng Nhậm Dương Việt lại nói từng câu từng chữ: “Chưa, tôi chưa kết hôn.”
Tôi suýt chút nữa đã mừng đến phát khóc. Trời xanh trên cao, đất dày ở dưới, con không hề có lỗi với bố mẹ, không hề có lỗi với xã hội, không hề có lỗi với một thiếu phụ luống tuổi có chồng nào đó.
Lần thứ hai trúng Lưu Nhã, cậu ta chọn thách, mấy cô gái khác cho cậu ta nhiệm vụ là hôn Nhậm Dương Việt một cái, bên trong phòng riêng liên tiếp vang lên tiếng ồn ào.
Tôi không khỏi nắm chặt góc áo, nụ cười cũng bắt đầu dần miễn cưỡng. Mặc dù tình cảm của tôi với Nhậm Dương Việt xây dựng trên cơ sở vật chất nhưng tôi rất để ý đến chuyện anh ấy bị cô gái khác hôn một cái.
Lưu Nhã đỏ mặt chậm rãi đến gần Nhậm Dương Việt.
Nội tâm tôi gào thét: Cầm thú, buông người đàn ông của tôi ra.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Nhậm Dương Việt tỏ ra như không có việc gì nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay: “Xin lỗi, tôi chợt nhớ ra là công ty còn có việc, xin lỗi không tiếp được.” Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhất là Lưu Nhã, anh ấy chậm rãi đi tới cửa, dừng lại, quay đầu lại nói: “Lê Lê, đi cùng với anh, anh cần em giúp đỡ.”
Tôi vội vàng đuổi theo.
Tôi cẩn thận từng li từng tí chịu tội: “Em không biết bữa cơm này gặp phải nhiều chuyện như vậy, em xin thề thật sự không biết mấy cô ấy sẽ hỏi anh câu hỏi tào lao như vậy, cũng không biết mấy cô ấy mơ ước sắc đẹp của anh…”
Ánh mắt Nhậm Dương Việt sắc bén, sau đó anh ấy mỉm cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hôm nay em làm anh rất tức giận.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, bày tỏ thừa nhận sai lầm.
Anh ấy nói tiếp: “Cho nên bữa cơm này anh thanh toán bằng thẻ của em…” Anh ấy cường điệu giọng lên: “Thẻ tiền riêng em giấu dưới bệ ngồi bồn cầu.”
Bước đi lảo đảo, tôi đỡ vách tường, không dám tin.
“Còn tưởng em cất giữ bao nhiêu tiền riêng cơ, thế mà ăn bữa cơm mà cũng không có.”
Tôi muốn ngất đi…
Hết chương 04!