Kỳ thật lúc này Superman không thể hoàn toàn nghe hiểu lời Daria. Khí độc gây sợ hãi cùng Red Kryptonite vẫn còn ảnh hưởng tới bộ não chưa phục hồi của anh, ảo giác lăn qua lăn lại trong suy nghĩ hỗn loạn, vị thần nhân gian nỗ lực co bóp trái tim kiên cường của mình.
Nhưng cho dù đang bị ảo giác, Superman vẫn liền mạng chiến đấu, muốn bảo vệ mọi người. ― Đấy là xiềng xích nặng nề người thường căn bản không thể hiểu, cũng không có cách nào tưởng tượng được sức nặng. Cái gông xiềng mang tên anh hùng.
Mặc dù không thể hiểu được những lời này, nhưng Superman vẫn theo bản năng tới gần Daria.
Anh cảm nhận được hơi ấm không thể chống cự trên người cô.
Thấy Superman tiếp cận Daria, Tony xốc mặt nạ lên, lộ ra biểu cảm không tán thành. Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không nói gì cả.
― Chỉ là chuẩn bị bắn pháo thêm lần nữa thôi, ừm.
Superman không mở miệng cầu nguyện, nhưng Daria vẫn có thể cảm nhận được thiện ý và kiên cường truyền ra từ bên trong trái tim này. Anh trở thành thần nhân gian không phải nhờ thực lực, mà là nhờ tâm hồn.
Thần linh chúc phúc, vĩnh viễn công bằng.
Daria nhìn thần nhân gian, nhẹ nhàng trả lời: “Cháu sẽ thực hiện lời ước của chú.”
Chùm sáng màu vàng dịu dàng lặng lẽ bắn ra từ đầu ngón tay của Daria, truyền đến vai Superman.
Ebisu là đứa con của Thần Sáng Thế, chỉ vì sinh ra dị dạng nên bị vứt xuống nước, nhưng ngài vẫn trở thành Phúc Thần và Thần Tài được thế nhân cúng tế.
Tương tự dữ dội với Superman, một người Krypton lớn lên ở Trái Đất.
Sức mạnh của Ebisu phát huy tác dụng, người đàn ông anh tuấn như Apollo đau đớn nhắm mắt lại, đến khi lại mở mắt ra, cặp mắt màu xanh thẳm của anh đã tan đi màu đỏ điên cuồng.
Khí độc gây sợ hãi chỉ là thuốc độc, không phải phép thuật khống chế não bộ, cho nên Superman vẫn còn nhớ rõ ký ức lúc bị trúng độc.
Áy náy và đả kích đến từ hồi ức còn đau đớn và khó chịu đựng hơn những thứ khác, Clark ngẩng mặt lên, nhìn sang Tony - sắc mặt anh đang rất khó coi, vô cùng nghiêm túc nói: “… Xin lỗi.”
“OK OK.” Tony vẫn còn mặc bộ giáp SuperBuster ― loại siêu to ― nên không tiện xách Daria đi, đành phải dùng mắt ra hiệu với Natasha, “Cho nên anh có thể buông cô bé của chúng tôi ra được chưa?”
Anh đặc biệt nhấn mạnh từ ‘chúng tôi’, như con mèo to xác điên cuồng cào đồ để lại mùi làm đánh dấu.
Tony không quên, Quicksilver đã từng thuận miệng nhắc, ‘Superman vẫn luôn muốn làm quen với quý cô mặt trời này.’
Tony: Cảnh giác.jpg
A, đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua vụ đó! Đào góc tường? Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!
Justice League các anh có nhiều món ngon như bên Avengers chúng tôi không? Tôi đã mua ba tiệm bánh ngọt với hai nhà hàng đồ Nhật vì Daria đó! Huống hồ, các anh có rắn để ăn hả! Có bạch tuộc ăn sao! Cái gì cũng không có mà đòi đào góc tường, tính hại Daria đói khóc hả!
Cho dù không có Tony ám chỉ, Natasha cũng đã kéo Daria về, Black Widow vươn tay phủi tro bụi dính trên người cô bé, nghe thấy đối phương nhỏ giọng than thở, “Khăn quàng cổ bị dơ mất rồi, nó là quà cô tặng…”
“Vậy thì chờ chấm dứt vụ này, chúng ta đi mua cái mới nhé?” Natasha an ủi, “Rủ cả Pepper, thế nào?”
Không ai cảm thấy Daria than thở vậy có gì không đúng, thậm chí Natasha vô cùng hưởng thụ lời oán than ấm ức nho nhỏ này của cô bé.
Trên chiến trường, Daria có thể là Athena với thanh kiếm bất khả chiến bại, cũng có thể là vị thần ngăn cơn sóng dữ, cản lại Thần Chất, là liều Pethidine giảm đau, thay đổi trục vận mệnh trung tâm của toàn bộ thế giới, là chiến hữu đáng tin cậy.
Nhưng khi kết thúc chiến đấu, bọn họ không muốn cung kính Daria như một vị thần nữ không dính khói lửa phàm tục, họ muốn coi cô là một cô bé mới thành niên chưa lâu hơn. Cô được quyền mặc áo khoác lông, quấn khăn quàng cổ, tản bộ trên phố, hưởng thụ cuộc sống bình thường.
Thật lòng Superman không hề nghĩ tới chuyện đào góc tường ― anh đúng thật có ấn tượng cực kỳ tốt với quý cô mặt trời, cũng luôn muốn làm quen với cô, nhưng Avengers với S.H.I.E.L.D bảo vệ cô rất tốt, sau khi chấm dứt cuộc chiến người ngoài hành tinh tấn công, anh không còn cơ hội gặp lại đối phương.
Mà Superman không phải kiểu người quá cố chấp việc này.
Anh ngượng ngùng đứng lên, vô cùng nghiêm túc cảm ơn Daria: “Cảm ơn cháu, không chỉ lần này, lần trước nữa.”
Daria: “…” Hai mắt trợn tròn.
Sau đó, mọi người thấy cảnh: Daria trong suốt cuộc chiến vẫn luôn bình chân như vại, có thể khống chế, đánh kẻ địch, thậm chí không chút chần chờ ngăn cản cái chết, sau khi nghe được lời cảm ơn này, cô bất ngờ lộ ra vẻ mặt phức tạp một lời khó nói hết.
Câu này của Superman khiến Daria nhận ra: Superman và Shuten Douji vẫn có điểm khác nhau.
Sau khi tỉnh táo lại, Shuten Douji còn lâu mới ngọt ngào, ngoan ngoãn xin lỗi như thế. Quỷ Vương chỉ biết mượn rượu tiêu sầu, sau đó dùng thái độ cực kỳ có phong cách núi Ooe tỏ vẻ xin lỗi những người khác. ― Ví như xách đầu Yamausagi về hoặc bắt bạch tuộc về cho mọi người nấu ăn v.v…
Hu, giờ cô càng muốn giới thiệu Shuten Douji làm bạn tâm sự với Superman.
Shuten!! Học hỏi đi!! Nhìn xem người ta đi nè!
Superman tươi cười theo phản xạ, trên thực tế, cả đầu toàn là: “…?”
Sau khi Superman khôi phục lại bình thường, chuyện kế tiếp dễ giải quyết hơn nhiều.
Điểm chết người của Scarecrow chính là khí độc gây sợ hãi của hắn, hắn thông qua cách này đánh bại kẻ thù.
Nhưng Daria với thể chất ‘thực giả bất cổ’ không sợ cái này, đám Thức Thần của cô cũng không sợ… Đương nhiên đống chiến giáp của Tony từ 00 đến mấy chục càng không sợ.
Đặc biệt khắc chế theo mục tiêu.
Scarecrow chú định bị nghiền thành từng mảnh rơm rạ.
Tony huy động máy lọc được cải tiến từ bộ hấp thu năng lượng của Galactus, hút hết khí độc trong căn cứ của Scarecrow, hoàn toàn hủy hoại kế hoạch muốn phun lượng khí độc còn sót lại của hắn.
― Cần gì để gây ấn tượng với một người?
Một bó hoa hồng? Một viên kẹo? Hya là một nụ hôn?
Không, không cần phiền phức đến vậy, có đôi khi chỉ cần ―
Một con quạ đen.
Scarecrow bị Daria và Karasu Tengu hợp tác ‘gây ấn tượng’, không cần bị những người khác bắt lại cũng đã tự ngã xuống đất như quả bóng bay bị chọt lỗ xì hơi mềm xèo. Chỉ có tiếng gào rống từng trận thi thoảng phát ra từ sâu trong cổ họng hắn chứng minh hắn còn sống rất tốt.
… Ít nhất là tốt theo lý thuyết. Dù sao hắn vẫn còn sống, chưa phải vào nồi nấu, cũng chưa tới mức xuống đáy nồi làm nhiên liệu. Thế này đã là đãi ngộ rất tốt rồi!
Thầm Sấm thấy Scarecrow chật vật thảm thiết, lắc đầu không đồng tình, “Lúc Loki than thở với ta suýt nữa phải vào nồi, em ấy còn không có phản ứng lớn vậy đâu.” ― Ngược lại, đứa em trai chuyên bày trò của anh biểu hiện ngoan ngoãn đã lâu lắm rồi mới thấy lại, ngôn từ, biểu cảm đều tràn ngập khát vọng chân thành ‘em phải mau chóng rời khỏi cái hành tinh này, trở về Asgard’.
Thor nói vậy vì muốn cổ vũ Scarecrow, để hắn học hỏi tấm gương là Loki.
Kết quả ―
Scarecrow gào còn tuyệt vọng hơn.
Mẹ nó New York thật đáng sợ, ngay cả Loki, vị Tà Thần có thể hủy diệt Trái Đất mà cũng dám nấu. Vẫn là Gotham an toàn! Ở Gotham, Batman với Robin chỉ đánh người thôi!
Ngay cả Wonder Woman và Superman sau khi nghe được những lời trên cũng:…??
Hiện tại, Diana đã có thể chắc chắn: Các anh hùng ở thành phố New York đã đổi mới phong cách.
New York các anh bị Hannibal đồng hóa rồi hả? Anh hùng với ác nhân ở đây có ổn thật không đấy?
Daria vuốt ve lông tơ trên cánh Karasu Tengu, thì thầm cảm thán với nó, “Thật khó thể hiểu nổi, nhỉ?”
Tộc Tengu đáng yêu cỡ nào! Người này bị sao thế không biết!
Karasu Tengu run run cánh, ngoan hiền nhìn bé Âm Dương Sư.
Có lẽ vì là mô hình hệ thống nên có hạn chế, các Thức Thần rất ít người câu thông được với Daria, điều này khiến một người nhiều năm làm bạn với yêu quỷ như cô có chút không quen. Nhưng cô không nhiều lời, chỉ vuốt ve lông quạ đối phương.
Scarecrow không thể tiếp tục tru lâu, bởi vì Batman đã nhanh chóng chạy tới.
― Đây là lần đầu tiên Daria trực tiếp tiếp xúc gần gũi với các thành viên của Justice League.
Batman không khác lắm so với tưởng tượng của cô, anh đặc biệt có khí thế ‘Quỷ Vương’.
Bé Âm Dương Sư vui vẻ quan sát Batman, âm thầm chấm đối phương 10/10 trên danh sách các Thức Thần dự bị.
Sau khi thấy Batman xuất hiện, Scarecrow vốn đã suy yếu không đỡ nổi một kích đột nhiên như được tiêm thuốc trợ tim, run rẩy bò dậy, hai mắt yên lặng nhìn chằm chằm về phía anh.
Thậm chí nước mắt tuôn trào dữ dội thấm ướt luôn cả khăn trùm đầu của Scarecrow, hắn nhìn Batman, tình cảm ngập tràn trong lòng không còn là nỗi sợ như ngày xưa, mà là ― cảm động.
‘Ô ô ô, Batman tới cứu tôi. Ô ô ô, Batman là người tốt!!’
‘Mau đưa tôi về! Tôi còn nợ bản án mấy chục năm ở Arkham còn chưa kết thúc đâu!’
― Hệ thống xui xẻo của Daria cho rằng, nếu giờ phiên dịch tâm lý của Scarecrow thành lời thì chắc sẽ là: Đồng chí, anh đã tới!! Đúng là anh hùng cứu tôi trong lúc nguy nan!!
Suốt đường đi đã dự đoán vô số hậu quả khủng bố khó cứu vãn, Batman: “…”
Để mau chóng chạy tới hiện trường, Batman đã nhờ Flash cõng tới đây.
Từ lúc nhận được tin tức Tony truyền đến, trong đầu Batman đã nhanh như chớp hiện lên vô số khả năng, mà cái nào cũng tồi tệ cực hạn.
Anh đã từng trúng khí độc gây sợ hãi, biết thứ đó đáng sợ tới mức nào; anh cũng đã từng đánh nhau với Superman, biết Superman mà mất khống chế có bao nhiêu khủng bố ―
Batman chỉ có thể hy vọng bộ giáp SuperBuster Tony chế tạo có thể căng được một lúc.
Ít nhất có thể căng tới khi còn đường sống để vãn hồi.
… OK, fine. Giờ xem ra The Avengers đều ổn, không tới mức phải dùng từ ‘vãn hồi’ nặng nề kia, thậm chí ngay cả Superman trông cũng rất bình thường, nhưng mà…
Batman nhìn sang Scarecrow cosplay mãnh nam rơi lệ, cảm thấy tên này mới là người thật sự cần ‘vãn hồi’.
Scarecrow tuyệt đối có chỗ nào đó bị hư hoàn toàn rồi.
“... Sao còn khóc thế?” Daria quay đầu lại, nhìn Scarecrow bằng ánh mắt khó tin, “Không phải ông tính trở thành phản diện điên đảo toàn bộ thành phố sao? Sao lại không kiên cường chút nào thế? Làm ác nhân nên học cách phấn đấu, không ngừng hoàn thiện bản thân chứ.”
Ngay cả trái tim mạnh mẽ cũng không có, ông còn muốn làm phản diện? Quá không đủ tư cách rồi đi!
Nghĩ vậy, Daria lặng lẽ xóa tên Scarecrow ra khỏi danh sách ‘người tình cho con rối của Ushi no Kokumairi’.
Một kẻ kém cỏi vô trách nhiệm, sức chịu đựng còn kém thế sao xứng đôi với con rối của Ushi no Kokumairi cho được!
Mặc dù đều là người rơm, nhưng con rối của Ushi no Kokumairi trên có thể liên lạc thần linh, dưới dắt được cả Quỷ Vương, tài giỏi vô cùng, cực kỳ có trách nhiệm! Cái tên Scarecrow này cũng quá yếu rồi đi, còn không bằng Joker!
Mặc dù Daria không nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng ánh mắt của cô đã sinh động biểu hiện sự ghét bỏ.
Scarecrow:… Phi! Mi đây là có thành kiến với ác nhân! Làm sao! Ác nhân thì không được khóc à! Ác nhân không thể có khoảnh khắc yếu đuối rơi lệ sao!
Đương nhiên hắn không dám nói ra thành lời, chỉ đành điên cuồng phát tiết trong lòng.
Tới tận bây giờ, vị tiến sĩ Tâm Lý Học này mới nhận ra: Vì sao Killer Croc cứ ngậm miệng mãi không chịu ho he, không dám kể gì về con bé này.
… Từ giờ trở đi, hắn cũng sẽ không nhắc tới!!
Mẹ nó thành bóng ma tâm lý rồi! Còn có gì để nhắc! PTSD rồi, có hiểu không!
Nghĩ đến đây, hắn khóc dữ hơn.
Các thành viên hai bên Liên Minh Anh Hùng gặp nhau, khẳng định sẽ có rất nhiều công việc cần thảo luận.
Mà hiện tại trọng điểm của Daria lại không nằm ở nội dung cuộc nói chuyện, cô như có suy tư, gõ gõ máy liên lạc, “Chú quản gia?” Máy liên lạc của The Avengers ngoài kênh trò chuyện với nhau, còn có kênh riêng đặc biệt dùng để liên lạc với quản gia trí tuệ nhân tạo.
― Chính Tony đã từng nói, ‘anh ta cũng là một thành viên không thể thiếu trong đội ngũ của chúng ta’.
Quản gia AI lập tức đáp lại: “Trước sau phục vụ vì cô, cô cần gì?” Giọng điệu hiền lành hơn cả ngày thường.
“Có thể thay cháu gọi cho nhà hàng Trung Quốc, đặt một phần tiết canh tặng cho Batman được không? Cháu vẫn luôn muốn tặng một món quà gặp mặt cho chú ấy.” Trong nhà Daria cũng có Thức Thần liên quan đến dơi, bọn họ rất thích ăn món này.
Nhưng để chắc ăn, Daria vẫn hỏi ý kiến quản gia, “Batman chắc sẽ thích món quà này nhỉ?”
Quản gia AI: “…”
Số liệu phân tích nói với quản gia: Đây tuyệt đối không phải một đề nghị sẽ khiến Batman cảm thấy vui vẻ;
Nhưng do thiên vị, anh sau mấy giây chần chờ ít ỏi liền trả lời: “Được, tôi đã đặt hàng cho cô. Rất vui lòng phục vụ cô.”
… Hy vọng Batman không kén ăn.
Dẫn tới mười phút sau, trong lúc Batman trầm giọng nói chuyện, tự dưng có tiếng động vang lên ở phía sau.
Quản gia trí tuệ nhân tạo điều khiển cánh tay rô bốt xách một hộp đồ ăn đóng gói tới sau lưng anh, âm thanh máy móc ưu nhã vang lên, “Thưa Batman, đây là quà tiểu thư tặng cho anh.”
Batman: “…”
Anh chần chờ xách hộp đồ ăn lên, cẩn thận mở ra, bên trong là ―
Tiết canh.
Batman: “…”
Tony · biết đầu đuôi câu chuyện nhưng kiềm chế không nói ra · vô cùng mong chờ phản ứng của Dơi già · Stark: “… Pftt.”
=== HẾT CHƯƠNG 40 ===