Chương 37

Không có ai khinh thường viên thuốc con nhộng chứa khí độc trong tay tên đặc vụ kia.

Đặc vụ S.H.I.E.L.D ở trong phòng tay chân nhanh nhẹn cướp viên thuốc khí độc trong tay hắn, có người đã nâng họng súng; Sherlock trước đó nháy mắt nhìn ra tên đặc vụ kia vấn đề, lập tức đứng dậy; Watson từng lên chiến trường nhìn khắp phòng kiểm tra những vật có thể làm vũ khí.

Nó là ― khí độc gây sợ hãi của Scarecrow đấy.

Jonathan Crane, danh hiệu là ‘Scarecrow’, là một kẻ điên trong số những tên điên đông đảo của thành phố Gotham.

Theo như tin đồn bệnh viện tâm thần Arkham toàn ‘tiến sĩ, giáo sư ở khắp mọi nơi’, hắn cũng từng là một giáo sư Tâm Lý Học, nhưng lại tự xưng mình là ‘Bậc Thầy Nỗi Sợ’; trước sau tận tâm nghiên cứu cảm xúc sợ hãi của nhân loại, hơn nữa còn dùng hoa lam trích độc, điều chế ra khí độc gây sợ hãi.

Sau khi hít phải khí độc này, mọi người sẽ chìm trong ảo giác quỷ dị, nhìn thấy điều mình sợ nhất. Người trúng sẽ thấy sợ hãi, lo âu và điên cuồng ― nó không chỉ mang tới nỗi đau to lớn lên tinh thần mà còn khiến nạn nhân mất khả năng phân biệt, tự hại chính mình; thậm chí trong lúc bị ảo giác sẽ nhầm tưởng người vô tội thành kẻ địch đáng sợ, dẫn tới nạn nhân vô thức điên cuồng gϊếŧ chóc.

― Từ khía cạnh nào đó mà nói, Scarecrow và Mysterio thật sự có rất nhiều chỗ tương tự, bọn chúng đều dùng độc thần kinh chế tạo ảo giác, tạo thành hỗn loạn, xây dựng khủng hoảng.

Nhưng so với Mysterio đam mê bịa kịch bản để được làm vai chính, Scarecrow cực đoan hơn nhiều. Bậc Thầy Nỗi Sợ không có ham muốn hư vinh dẫm lên các siêu anh hùng Spider Man v.v… để thượng vị thành thần giống Mysterio, hắn tự nhận mình là nghệ thuật gia, thậm chí rất vui vẻ chia sẻ nghiên cứu nghệ thuật sợ hãi cho mọi người.

Scarecrow đã từng lên kế hoạch phun khí độc gây sợ hãi xuống toàn bộ thành phố Gotham, biến cả thành phố này thành địa ngục được bao phủ bởi nghệ thuật sợ hãi.

Batman - người có ý chí gần như không thể phá hủy - cũng từng trúng chiêu, Wonder Woman Diana có siêu hô hấp cũng từng bị ảnh hưởng.

Trong tất cả nạn nhân từng bị Scarecrow tập kích, ngoài Poison Ivy người tự mang miễn dịch thì cũng chỉ có tên điên Joker là không bị khí độc khống chế.

Vào thời khắc sinh tử, nháy mắt có thể xảy ra rất nhiều chuyện.

Hình ảnh quay chậm như cảnh đếm ngược ngày tận thế trong phim ảnh, chỉ một giây, viên thuốc bao con nhộng chứa khí độc sợ hãi bị bóp nát, chất khí màu xanh lục nháy mắt ngập khắp phòng;

Đặc vụ phụ trách bảo vệ phòng an toàn bẻ gãy cánh tay đồng nghiệp ngày xưa ngay tại chỗ, xương vai nhô ra thành hình vòng cung đáng sợ;

Sherlock dùng khuỷu tay đập vỡ kính cửa sổ, nhìn sang Daria ở gần tên đặc vụ kia nhất, “Lại đây!”

Tên đặc vụ bị ấn ngã xuống sàn cười khùng khục, “Hail Hydra!” ― Tuyệt, giờ thì đã biết lý do vì sao hắn lại đột nhiên khởi động tấn công rồi.

Vào giây phút này, gần như tất cả mọi người đều nhịn không được phun vài từ “thơm ngát” mà Fury hay nói. Hydra! Lại là Hydra! Nếu một ngày nào đó, Hydra thông báo ngay cả Cục Trưởng của S.H.I.E.L.D cũng là gián điệp, bọn họ sẽ bình tĩnh chấp nhận.

Trong không gian nhỏ hẹp như phòng khách phòng an toàn, khí độc sợ hãi mật độ cao nháy mắt bùng nổ có thể khiến mọi người mất tự chủ ngay lập tức. Cho dù có được tiêm huyết thanh siêu chiến binh bốn lần như Captain America thì cũng chỉ có thể làm cá trên thớt chờ làm thịt. Chỉ cần một viên đạn có thể dễ dàng giải quyết. ― Không, thậm chí không cần súng đạn. Dưới ảnh hưởng của khí độc gây sợ hãi, bọn họ sẽ nhầm tưởng đồng đội thành kẻ thù đáy lòng họ sợ nhất, sau đó các bên sẽ gϊếŧ hại lẫn nhau.

Tên gián điệp Hydra cũng không đeo mặt nạ phòng độc, hắn nằm cuộn tròn trên sàn, không ngừng ho khan nhưng vẫn trông rất hả hê, “Bọn mi trốn không thoát đâu. Nghĩ đi, ha ha, tổ hợp thám tử phá hủy kế hoạch của Hydra, được hai quốc gia bảo vệ cùng với siêu anh hùng mới nổi danh gần đây chết hết dưới tay đặc vụ S.H.I.E.L.D ―”

“Ai cũng sợ điều gì đó! Không ai có thể thoát được!”

Trời ạ, hắn quả thật rất muốn thấy sắc mặt của Nick Fury và những người kia ngay bây giờ.

Daria:…

Daria nghiêm túc suy nghĩ, mình có nên diễn ra một chút hoảng loạn cho hợp với bầu không khí hiện tại hay không?

― Cuốn sách ‘thần thú trong nồi’ nổi tiếng mang tên đã từng nhắc tới, “Cửu Vĩ Hồ, thực giả không cổ.” Ý là sau khi ăn thịt của hồ ly chín đuôi thì sẽ không bị tà khí xâm hại.

Trong thế giới hiện đại, nó là một ‘thuật ngữ quảng cáo’, tương đương với câu ‘thịt tươi ngon, đậm đà, mềm mại’. Về phần vì sao dám dùng câu này ra quảng cáo, đương nhiên là vì… Hồ ly chín đuôi trời sinh đã có ưu thế chủng tộc ‘không bị vật bên ngoài mê hoặc’, ngay cả người ăn qua thịt cáo chín đuôi cũng sẽ có được cái buff này.

Đơn giản dễ hiểu thôi, dù sao bản thân hồ ly chín đuôi đã là một sinh vật cực kỳ giỏi mê hoặc lòng người. Từ Đát Kỷ đến Tamamo no Mae, từ Hồ Ly Tinh Chín Đuôi đến Sanbi no Kitsune, xuyên đã quốc gia, nhất mạch tương truyền. Luận về pháp thuật, ảo giác, làm gì có tộc nào mạnh bằng tộc này.

Chỉ có hiệu ứng hình ảnh bằng công nghệ cao như của Mysterio mới có chút mê hoặc được cô.

Sau hai giây trầm mặc, Daria từ bỏ suy nghĩ phối hợp, thật tâm khuyên đối phương, “Thật ra tôi cảm thấy anh hoàn toàn không cần phải nói nhiều vậy đâu…”

Lảm nhảm lắm thế, tính chờ tụi tôi chết già hả?

Gã gián điệp khó tin nhìn Daria, trước mắt hắn mơ hồ, cảm nhận được tay chân lạnh lẽo như có con rắn độc thè lưỡi rít lên quấn lấy, “Mi không có phản ứng? Không, không thể nào…”

“Mà dù mi không có phản ứng cũng không sao.” Hắn ho ra một búng máu, “Những người bên cạnh mi cũng sẽ bị ảo giác dọa sợ mà gϊếŧ mi. Mi nhẫn tâm ra tay với bọn chúng sao?”

Thống xui:… Tôi lấy tượng băng Hulk ra đảm bảo với anh, cô ấy thật sự nhẫn tâm.

Đặc vụ Hydra không thể nào biết được người khác sợ gì, nhưng lại xem được biểu hiện của họ: đặc vụ của S.H.I.E.L.D run rẩy cầm súng bắn loạn xạ, Watson cắn răng đấm vào không khí, Sherlock có ý chí mạnh hơn người thường nhiều, nhưng anh cũng không có khả năng kiên trì quá lâu…

Thấy hắn đắc ý điên cuồng đến vậy, Daria thở dài một hơi, lấy Ungaikyo đã kích hoạt kỹ năng từ thuở nào ra, “Anh không cảm thấy hiện tại anh rất mâu thuẫn sao?”

“Lấy ảo giác làm vũ khí…” Daria nhẹ nhàng cười cười, vẻ mặt gần như bất đắc dĩ, “Sao còn tin chắc vào hai mắt mình như thế?”

Trên cổ Daria còn quấn khăn quàng cổ màu trắng Natasha mua cho, chiếc khăn nhung dài được thắt nút cẩn thận nhét vào cổ áo khiến cô trông trẻ hơn, ngọt ngào hơn ngày thường.

Một từ đánh bại thần, một lời nói toạc ra thế giới Ungaikyo phác họa.

Theo tiếng vỡ vụn rất nhỏ, hoàn cảnh xung quanh nháy mắt như thủy tinh vỡ tan, ảo ảnh thay đổi, thế giới điên đảo.

Tên đặc vụ đờ đẫn, đồng tử giãn ra, mờ mịt nhìn chung quanh: Tất cả mọi người đều bình yên vô sự, vỏ thuốc khí độc hắn bóp nát còn trên sàn nhà, mọi người theo kế hoạch phải đang điên cuồng gϊếŧ hại lẫn nhau thì lại bình an ngồi vào chỗ của họ, trong không khí hoàn toàn không có dấu vết từng có khí độc gây sợ hãi.

Daria ngồi lên tay vị ghế sofa cạnh Sherlock, “Surprise ~”

Ungaikyo rơi vào tay Daria, nhỏ giọng thì thầm ‘Onmyoji-sama’.



[Gương] trong thời đại Heian là một món đồ vật vô cùng đặc biệt, mọi người cho rằng nó là đồ vật rất có linh tính. Yata no Kagami là một trong ba Thần Khí dịch chuyển tức thời, là biểu tượng hóa thân của Amaterasu, vì là pháp khí đầu tiên có thể soi ra ma quỷ.

Mọi người thường lẫn lộn ‘kính chiếu yêu’ với ‘Ungaikyo’.

Thật ra hai bên có khác biệt rất lớn, Ungaikyo là chiếc gương trải qua trăm năm tu luyện thành yêu quái, có thể phản chiếu khung cảnh thế giới xa xôi trong gương.

Thế · giới · xa · xôi. Ở thời Heian, cụm từ này có thể hiểu là ‘trời và đất’, nhưng sau khi đổi sang vũ trụ khác thì được hiểu thành một thế giới khác không thuộc về thế giới này.

Thế giới trong gương.

Cho nên ngay từ khi gián điệp của Hydra mới móc viên khí độc ra, Daria và Ungaikyo đã chuẩn bị cho hắn một cảnh tuồng hoa trong gương, trăng trong nước. Kéo hắn vào thế giới xa xôi trong gương của Ungaikyo, mơ một giấc mơ đẹp.

― Nói tóm, loạt hình ảnh xinh đẹp, tuyệt vời khi nãy chỉ là ảo giác.

Gián điệp của Hydra: “…”

Mẹ nó, nội tâm suy sụp rồi.

Vậy tức là khi nãy, chỉ có mình hắn là bị khí độc gây sợ hãi dọa chết khϊếp?!

Đám người này có biết hắn phải chuẩn bị tâm lý bao lâu mới dám chấp hành nhiệm vụ cảm tử này không?!

Hắn đóng kịch một mình một vai thật hả? Không có ai để ý tới hắn, hắn một mình hưởng hết??

Thứ vỡ vụn không phải gương mà là trái tim hắn.

Anh đặc vụ S.H.I.E.L.D suýt nữa gây ra sai lầm lớn cảnh giác tiêm thuốc gây mê cực mạnh cho tên gián điệp, sau đó lập tức liên lạc với tổng cục, xong xuôi mới nhìn sang Daria bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.

Anh thật sự, tận đáy lòng hy vọng, The Avengers có thể giữ được vị nữ Thần này lại. Nếu không có cô, hôm nay chắc đã y theo kế hoạch của Hydra: Thám tử nổi tiếng nhất thời đại chết trong phòng an toàn của S.H.I.E.L.D ― thậm chí còn chết dưới tay cấp dưới của tổ chức.

Tưởng tượng đến khả năng này, anh lạnh run xương sống.

… Nhưng ngẫm tới The Avengers trước giờ chưa cho bé nữ Thần ăn no, anh lại hoảng sợ, hận không thể dùng nguồn vốn cộng đồng chi trả phí ăn uống nuôi cô.

Còn Sherlock Holmes, người được Daria bảo vệ, hiện tại lại chẳng hề thấy vui vẻ dù đã sống sót qua tai nạn.

Sherlock nhìn chằm chặp vào cái gương trong lòng Daria, “Anh ta vừa nói chuyện?”

Anh thám tử hít sâu một hơi, lặp lại câu hỏi của mình lần nữa, “Nó? Anh ta? Vừa nói chuyện?”

“Vâng.” Daria ôm Ungaikyo, đưa gương tới trước mặt Sherlock, “Chú có muốn chào hỏi ngài ấy không?”

Đang ở không gian khác nên Ungaikyo không đủ sức mạnh để hóa hình, đành dùng bản thể là gương xuyên qua xuyên lại, khó khăn lắm mới lộ ra được nửa khuôn mặt.

… Nhưng thế cũng đã đủ làm người ta sốc không nói nên lời.

Watson ngẩn người, “… Wow!”

“Tôi nghĩ anh thật sự có thể học phép thuật được đấy.” Watson nhìn sang Sherlock, chân thành tha thiết khuyên, “Ví như Doctor Strange.”

“Từ ngày anh tới nước Mỹ, mỗi một việc anh đoán trước đều thành sự thật.”

Sherlock cho rằng tiên cá không phù hợp với sinh vật tiến hóa tự nhiên, sau đó thành phố Gotham liền xuất hiện chàng tiên cá ẩn hình số lượng có hạn;

Sherlock cho rằng năng lực của Mutant còn chưa đủ để sinh ra hiệu ứng như trong Frozen, sau đó tượng băng Hulk và Arendelle đồng bộ xuất hiện ở đầu đường New York;

… Mấy hôm trước Sherlock vừa mới chê ‘trong lúc sáng tác nghệ thuật, mọi người ký thác quá nhiều cảm xúc không cần thiết vào các phi sinh vật như gương và sương.’

Sau đó liền ―

Watson nhìn cái gương trong tay Daria, lần nữa đề nghị chân thành, “Anh thật sự không tính suy xét đề nghị của tôi chút sao? Tôi cho rằng Doctor Strange cũng không tiên đoán được chính xác như vậy đâu.”

Sherlock: “…”

Sau khi bọn họ được dời sang phòng an toàn mới, Sherlock vẫn còn trầm mặc.

Daria đã thu hồi Ungaikyo, tò mò nhỏ giọng hỏi Watson, “Chú ấy có khỏe không?”

Watson cũng hạ giọng trả lời, “… Yên tâm đi, anh ta chỉ đang khởi động lại bộ não quý giá của anh ta thôi.”

Bộ não của Holmes không ngừng chuyển động như máy móc, tốc độ khởi động lại cũng rất nhanh chóng. Ít nhất lúc anh trình bày vấn đề nằm vùng trong S.H.I.E.L.D, anh đã khôi phục lại tốc độ siêu nhanh của mình, “Xử trí theo cảm tính là khuyết tật sinh lý của kẻ thất bại, vào thời khắc nguy hiểm, con người sẽ theo bản năng bảo vệ thứ mình coi trọng nhất, biểu hiện của hắn quá rõ ràng ―”

Y như đang thi nghe tiếng Anh.

… Tốc độ nói chuyện này quá không thân thiện đối với bé Âm Dương Sư đến từ thời Heian.

Daria vừa cố gắng phân biệt các loại từ đơn xuất hiện trong tràng lời siêu nhanh của Sherlock, vừa xem phụ đề hệ thống phiên dịch, hoài nghi mình đang ở trong phòng thi trường THPT Midtown.

Vụ án nhỏ như phát hiện một gã gián điệp thông qua vài chi tiết bé nhỏ căn bản không đủ làm Sherlock phấn khởi như bây giờ.

Watson đã từng thấy cảnh anh ta trong trạng thái hiệu suất cao thế này ở Sherrinford.



“Sherlock, nghĩ lạc quan chút đi?” Anh bác sĩ có ý khống chế cục diện, gian nan sửa sang lại suy nghĩ, “Có khi nơi này là một quốc gia tràn ngập nhân tố kỳ ảo cũng nên?”

Các đặc vụ được huấn luyện đặc biệt tới xử lý công việc kế tiếp:…

Không! Trịnh trọng bác bỏ tin đồn, thật sự không có việc đó! Bọn họ vốn cũng tin khoa học! Thậm chí sau khi Thần Sấm và Tà Thần xuất hiện, S.H.I.E.L.D đã từng dùng khoa học kỹ thuật phân tích vũ khí của họ nữa kia! Nhưng lần này, từ ngày vị Thần nhỏ tuổi này xuất hiện, phương pháp và các vũ khí của cô ấy…

# Tôi đã từng tin vào khoa học, mãi đến khi tôi gặp Daria.

Watson vẫn cố gắng kéo cục diện hỗn loạn về trạng thái bình thường, “Anh nhớ lại đi, hồi chúng ta vừa tới nước Mỹ còn cùng mơ thấy một loài sinh vật kỳ quái hình con heo mũi dài nữa kia ―”

Câu này của John Watson đồng thời nhắc nhở hai người.

À, phải rồi, còn có vụ Yumekui nữa.

Sherlock nhìn sang Daria, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cô suốt một phút, sau đó đột nhiên mở miệng: “… Tần suất chớp mắt của cháu nhanh hơn bình thường hai giây.”

Từ lần đầu tiên gặp nhau, Sherlock và Daria vẫn luôn có sự ăn nhịp cực cao, thậm chí anh còn từng kiểm tra mạch đập đối phương.

Cho nên ―

Sherlock nâng giọng lên nửa độ, tốc độ nói như cây súng laser bắn phá điên cuồng, lặp lại lần nữa, “… Tần suất chớp mắt của cháu nhanh hơn ngày thường hai giây.”

Cặp mắt mê người của anh thám tử tỏa ra chùm sáng nóng rực, mắt không chớp cứ dí vào Daria, nhẹ giọng hỏi cho ra lẽ, “Tóm lại, vì sao?”

“Ừm…” Daria cài Yumekui vào tab, Yumekui tự dưng xuất hiện, cô vuốt cái bụng nhỏ mềm mại của nó, ngẩng mặt lên nhìn Sherlock, “Chú có muốn chào hỏi Yumekui không? Có muốn sờ lông nó luôn không? Rất mềm, thoải mái lắm đó.”

“... Wow.” Watson xoa nắn mặt mình, “Vậy tức là chuyện đó cũng có liên quan đến cháu?”

“Chi bằng cháu nói cho chú biết rốt cuộc có chuyện gì không liên quan đến cháu đi ―” John tạm dừng, hỏi thử, “Anh chàng người cá kia…?”

“Chú muốn gặp nó?” Mỗi lần túm được cơ hội có thể truyền bá dung nhan mỹ miều của Umibouzu, Daria đều cẩn thận tỉ mỉ, nhiệt tình hỏi lại Watson. “Có thể đó.”

John · không muốn tuổi thơ của mình bị hủy diệt lần nữa · Watson: “… Không cần đâu.”

Ok, fine, mẹ nó, đúng thật tất cả đều có liên quan đến cô. Toàn bộ đều liên quan đến cô.

Cô trăm phần trăm là Moriarty phiên bản dịu dàng hoặc Eurus phiên bản ngoan ngoãn.

Là nhân vật Boss sau cùng, kiểu ‘sao chỗ nào cũng có cô? Nơi nào cũng là cô?’.

“Giờ tôi càng cảm thấy anh thật sự có thể đi học làm phép.” Watson lặp lại đề nghị của mình lần thứ ba, “Tôi nghĩ Dumbledore còn không linh bằng anh đâu.”

Mau đi đi! Có khi hai người họ hợp tác có thể vào được Giới Pháp Thuật hành nghề cũng nên.

Sherlock: “…”

Sherlock giẫm chân một cái, đẩy ghế dựa ra xa nửa thước, nằm nghiêng người đối mặt với vách tường, lưng ghế to rộng che khuất người anh. Cả người tản ra hơi thở tự kỷ ‘đừng nói chuyện với tôi, để tôi bình tĩnh lại một chút, cho tôi lập lại thế giới quan’.

Anh với Daria vẫn luôn duy trì ăn ý siêu cao ở rất nhiều khía cạnh, luôn có thể thảo luận vui vẻ về những đề tài khiến người ngoài thắc mắc…

… Cho dù là bộ não quý giá của Holmes cũng không thể ngờ được, ngay từ bắt đầu, các đề tài giữa hai người họ đều là những lần Thần Học xung đột với Khoa Học.

Nhìn bóng lưng của Sherlock, Daria ngây ngốc châm chước tìm từ, “Chú ấy có ổn không?”

“Đại não đang khởi động lại thôi, dù sao anh ấy cũng không phải tộc Spock, mà chú nghĩ thời gian chờ sẽ không quá dài.” Watson hạ tay xuống, “Chú nghi một khi khôi phục lại cảm xúc, anh ấy sẽ cầm thiết bị giải phẫu nghiên cứu chuyên sâu gì gì đó.”

“...” Daria theo phản xạ nhét Yumekui về hệ thống, chỉ muốn lập tức dẫn đám Thức Thần trông có vẻ rất tươi ngon của mình rời khỏi nơi này.

Người Anh bọn họ dám ăn cả Stargazy Pie đó! Mà Umibouzu không phải trông rất giống món này sao?!

― Daria đích thực cũng phải nhanh chóng rời đi.

Bởi vì tên nằm vùng Hydra kia không phải người duy nhất dùng khí độc sợ hãi trong hôm nay.

Scarecrow mới là bậc thầy nỗi sợ chân chính.

Tiếng của Natasha truyền ra từ tai nghe, “Superman dùng siêu hô hấp giúp chúng ta thổi bay khí độc sợ hãi, nhưng bản thân anh ta lại trúng chiêu.”

Hawkeye đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nghe vậy liền khó hiểu, “Không phải Superman có thể chống cự được năng lực tinh thần của Donus sao? Khí độc gây sợ hãi cũng có tác dụng với anh ta à?”

Donus dựa vào nỗi sợ của đối thủ vặn vẹo hiện thực, thậm chí còn có thể truyền những sự kiện đã xảy ra ở đa vũ trụ vào trong não đối thủ, độ khủng bố ghê gớm hơn khí độc gây sợ hãi nhiều.

Nhưng một kẻ địch đáng sợ như thế cuối cùng vẫn bị Superman đánh về hành tinh mẹ đó thôi.

Vậy khí độc gây sợ hãi ―

“... Bởi vì trong đó không chỉ có khí độc gây sợ hãi mà còn có cả bột Kryptonite.”

“...” Thảo nào.

=== CHƯƠNG 37 ===HẾT