Chương 35

Theo John Watson, mọi chuyện xảy ra gần đây đều rất hoang mang.

Ví như Daria ‘hóa ra là siêu năng lực gia’;

Ví như Sherlock chỉ đi điều tra một vụ án bình thường thôi, kết quả như hiệu ứng domino kéo theo đủ thứ chuyện;

Ví như thành phố Arendelle tự dưng chuyển nhà tập thể tới trung tâm thành phố New York;

… Lại ví như người cá xuất hiện ở Gotham.

Sau khi nhan sắc của Umibozu bị chụp và phát lên internet, thậm chí lên luôn cả tin tức thời sự, các trang mạng xã hội lớn đều bùng lên cuộc thảo luận cực kỳ kịch liệt ―

Nội dung chung là: “Chống lại ô nhiễm nước biển!! Nhìn xem người cá ở thành phố Gotham đã bị nước ô nhiễm biến dị thành dạng gì rồi nè?!”

Nội dung phụ là: “Chẳng lẽ vấn đề quan trọng nhất không phải là sớm ngày sửa lại vấn đề thẩm mỹ cho các sinh vật dưới đáy biển sao? Có lẽ bọn họ cảm thấy ở dưới biển sâu, không có sinh vật nào có thể thấy rõ diện mạo nên tiến hóa tùy tiện cho bớt việc cũng nên?”

Còn có một bộ phận: “Vậy tức là người cá bảo vệ Gotham? Chúng ta có nên đặt mật danh cho anh ta không? Mr.Stargazy Pie thế nào?” ― Dùng từ hình dung này, vừa nghe đã biết người gợi ý là người Anh chính gốc.

Hiếm được một lần, sau khi tín đồ của Joker và Firefly hợp tác gây chuyện, mạng xã hội không điên cuồng kích động [thương tích trong trận chiến, nhục mạ, oán trách thành phố Gotham, nghi ngờ Batman] mà lại quan tâm chân thành tha thiết với Aquaman cùng tập thể động vật đại dương.

― Mặc dù Aquaman chưa chắc gì đã bằng lòng cảm kích sự quan tâm này.

“Nghĩ lạc quan chút.” Sau khi kịch liệt từ chối đề nghị chụp ảnh của Sherlock, Watson suy yếu, bắt đầu tự an ủi bản thân, “Mặc dù bộ dạng của chàng người cá này tương đối độc đáo, nhưng anh ta không phải là ‘đầu cá vàng’ anh thường xuyên nhắc tới hay sao?”

Sherlock đã từng dùng ‘cá vàng không có đại não’ để mỉa mai chỉ số thông minh của những người khác, nhưng lúc này đây ―

Watson nhắm mắt nhớ lại khoảnh khắc nhất diện kinh hồn của Umibouzu, lần này, mẹ nó thật là đầu cá.

Vậy ngẫm lại, cũng coi như không tồi, từ nay về sau, những lời đó của Sherlock đã thăng cấp từ [mỉa mai] sang [từ hình dung vật thật].

Sherlock:… Anh hoài nghi cộng sự của mình bị kí©h thí©ɧ quá mức, dẫn tới bây giờ không quá tỉnh táo.

Anh ngừng nhìn chằm chằm di động, ngẩng mặt lên ngó thoáng qua Watson. “Xét về khía cạnh tiến hóa, tôi thật sự không thể nào hiểu nổi vì sao sinh vật dưới đáy biển lại lựa chọn tiến hóa thành đầu cá mình người, một hình thái bất lợi cho sinh tồn và săn bắt; nhưng nếu so với ảo tưởng tốt đẹp của anh về người cá thì về lý thuyết, anh ta có tất cả những gì anh muốn đó thôi.”

“... Ờ.” Sau một hồi trầm mặc lâu lắc lâu lơ, Watson khô cằn phát ra một âm tiết không có cảm xúc.

Đúng vậy, người cá trong ảo tưởng của đại chúng đều là ‘mắt to, có thần, ướŧ áŧ, hàng mi dài, môi đỏ, mặt nhỏ bằng bàn tay’, tràn ngập hơi thở thẩm mỹ của nhân loại.

Nếu chồng hết những từ hình dung đó lên, quả thực hoàn toàn phù hợp với vị người cá vừa nãy.

Nhưng cũng hoàn toàn bất đồng!!

Không thể gọi là hoàn toàn giống nhau, phải là chẳng có tý liên quan nào!

Không thể quơ đũa cả nắm người cá và thể chất của họ, có người cá được tự do quá mức nên biến thành đầu cá mình người.

Watson bình tĩnh lại mới hỏi Sherlock: “Tôi khó thể hiểu nỗi sao anh biểu hiện bình tĩnh đến thế, lần trước anh có thể viết ra phương trình so sánh Thần Sấm với ET người ngoài hành tinh ―”

Thám tử có bộ não, lý trí, khoa học, hơn nữa còn mãnh liệt muốn nghiên cứu, khám phá mọi điều chưa biết.

“Người cá cũng giống người ngoài hành tinh và Thần Sấm thôi, đều có ý nghĩa chứng minh sự đa dạng hóa chủng loài.”

Sherlock: Chuyện này rất khoa học, rất hợp lý, không có bất kỳ nhân tố ảo tưởng huyền thoại nào.jpg

Watson nhún vai, “Ok. Nếu có một ngày nào đó, chúng ta có thể thấy phi sinh vật mở miệng nói chuyện, tôi nhất định chờ mong phản ứng của anh.”

“Lý luận rất hay, ngoại trừ điều kiện anh giả thiết không có khả năng xảy ra thì còn lại đều hoàn mỹ.” Sherlock lại xem di động tiếp, “Chẳng lẽ anh hy vọng ngày nào đó, gương sẽ mở miệng nói chuyện như trong ? Sau đó có một đám khói tự có ý thức như Giám Ngục Azkaban?”

“Hoàn · toàn · không có khả năng.”

Watson:… Nhưng anh cũng ghi nhớ các tình tiết trong sách thiếu nhi đọc cho Rosie vào ổ cứng bộ não quý giá của anh đó thôi?

Nếu để Daria biết anh thám tử cuồng lập flag này nói thế, cô nhất định sẽ móc ra Ungaikyo và Enenra ngay tại chỗ.

Đáng tiếc hiện tại cô hoàn toàn không biết gì cả, bận trầm mê được chải lông rồi.

Jason nhìn chằm chằm cái lược Daria đưa qua, nháy mắt gần như không khống chế được biểu cảm dưới mặt nạ bảo vệ.

Giỏi, rất giỏi, con bé này đúng là chẳng biết sợ là gì.

Hoàn toàn không có lo lắng khi bí mật bị người ngoài phát hiện, cũng không sợ anh là ‘tội phạm thành phố Gotham’.

Thảo nào ngay cả Joker mà cô cũng dám đóng thành tượng băng triển lãm.

Hai tay Jason đã từng tháo lốp của Batmobile, từ cầm hai cây súng, từng khuân súng phóng tên lửa, từng băng bó vết thương đang chảy máu cho chính mình, cũng thường xuyên túm đầu kẻ địch đập mạnh vào tường…

Mà bây giờ, anh lại đang dùng đôi tay này, cầm lấy cái lược trong tâm trạng muôn lời khó nói.

… Jason thật khó lý giải rốt cuộc mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.

Anh cũng từng suy xét tới khả năng quăng mẹ cái lược đi, xoay người leo lên motor rời khỏi hiện trường;

Nhưng anh lại có cảm giác nếu không nhận lời cô bé này, không biết cô sẽ tìm ai nhờ vả nữa.

― Mẹ nó, cô hoàn toàn có dũng khí vọt vào Arkham tìm người!

Jason xách Daria lên motor, đè thấp giọng nhấn mạnh, “Chỉ lần này thôi đấy. Sau này đừng để tôi thấy cô xách cái đuôi đó xuất hiện ở đây, không thì tôi sẽ lập tức cạo trụi đuôi cô.”

Jason lái xe tới một cái hẻm nhỏ không có camera theo dõi, vắng vẻ gần như không có ai đi qua. Dù sao người khác cũng không thấy đuôi của cô bé, nếu ở bên ngoài, người ta chắc chắn sẽ thấy khó hiểu hành động lát nữa của họ.

“Ừ ừ ừ.” Daria trả lời như không, gõ lộc cộc lên màn hình di động, trả lời tin nhắn của Sherlock. “Được, anh cứ yên tâm, sau này tôi sẽ không xách theo chúng đâu.”

“...” Thái độ dứt khoát đến độ Jason nhịn không được hoài nghi.

Hồi nãy, sau khi kết thúc nhiệm vụ, Daria lại nhận được 3000 điểm, tiện tay rút được Hakuzosu và Hangan. Cô vốn đã định đổi thành đuôi của Hakuzosu trong mấy ngày tới, duy trì cảm giác mới mẻ!

Giống như các cô gái nhân loại thích mua quần áo mới, cô đổi đuôi mới, kích cỡ mới chẳng lẽ bất thường lắm sao?

Mặc dù hồ ly là động vật thuộc họ Chó, nhưng Jason lại không thấy cô bé này có khuynh hướng vui mừng khi được sờ như Sparky.

Jason cứng đờ chải xuôi cái đuôi, có ảo giác cái đuôi này như tấm chăn bọc lấy cô bé, bọc thành ―



Hắn cúi đầu xuống nhìn vào hai mắt cô, xác định trong lòng: ‘Ừm, thành bánh mì cuốn nhân quả mọng.’

Daria ngồi trên motor, đang bận nhắn tin, cô thậm chí còn không che màn hình.

Jason tùy ý nhìn lướt qua, rất khó lý giải vì sao lại có người thảo luận với cô về “lịch sử phát triển giống loài nhân ngư” vào đêm hôm khuya khoắc thế này.

Chẳng lẽ vòng bạn bè của cô bé Mutant này đã mở rộng đến nhà Sinh Vật Học rồi sao??

“― Địa điểm hoạt động chủ yếu của cô ở New York?” Khi chải tới cái đuôi thứ hai, Jason tự dưng dừng tay, thình lình mở miệng hỏi.

“Ừ.” Daria đầu cũng chưa nâng, thậm chí còn dùng giọng trần thuật, “Anh đã điều tra tin tức về tôi.”

Oa, quá bình thường, hồi ở kinh đô Heian, mỗi khi các Âm Dương Sư định chinh phạt nơi nào đều sẽ tra hết gốc rễ cả nhà đối phương trước. Bao gồm lịch sử tình cảm, dòng họ gia tộc, vì sao đọa thành yêu, lịch sử luân hồi của yêu quái đó…

Ngay cả Shuten Douji - thân là Quỷ Vương - cũng trốn không thoát đãi ngộ này.

“...” Jason không ngờ phản ứng của Daria lạnh nhạt đến thế, hắn cứng đờ nói tiếp, “Băng trên người Hulk quá rõ ràng.”

Lúc rã đông cho Hulk, thái độ của The Avengers vô cùng cẩn thận, không cho bất kỳ máy ảnh nào tới gần, ngay cả tin tức công khai cũng không thông báo ai đã giải quyết chuyện này.

Nhưng Jason từng thấy thủ đoạn của cô bé khi đối phó Killer Croc cho nên rất dễ liên tưởng hai người với nhau.

… Hơn nữa, Jason hoài nghi Batman cũng sẽ liên kết lớp băng trên người Joker với cô.

… Nói không chừng chính bản thân Joker cũng sẽ làm thế.

“Hắn sẽ không giống đồ ngốc mặc kệ cô biến hắn thành một tảng băng ngu xuẩn đâu.”

Nghe thấy câu này của Jason, Daria đặt di động xuống, nổi hứng thú tự hỏi một hồi, “Vậy tôi đổi sang kiểu khác nhé? Chọn kiểu nào không dễ liên tưởng đến tôi?”

Trước khi chưa nghĩ ra cách xử lý Baron Mordo, Daria và Doctor Strange đều không tính tiếp xúc khống chế nên cô đã nghĩ ra một cách thỏa hiệp để giải quyết: “Đổi thành lửa của Shiranui? Hay là Yumekui? Mấy cái đó đều có thể truyền đến Joker.”

Daria không thể nào hiểu được vì sao con người hiện đại chỉ nhớ rõ một cách đơn giản là ‘châm kim vào con rối’, nông cạn! Phiến diện! Không có tinh thần nghiên cứu khám phá gì hết!

Vu thuật chân chính có thể dùng nguyền rủa khiến đối phương rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên, thậm chí còn có thể lợi dụng con rối thao túng kẻ bị thi chú vặn cổ, vặn đầu, điều khiển cả người ta!

Mấy cách nguyền rủa này có thể truyền rất nhiều thương tổn và khống chế mà rất nhiều người hiện đại không thể tưởng tượng được!

“...” Jason nhớ lại hình ảnh Killer Croc bị nướng cháy, Freddy bị con heo mũi dài hút tới hút lui, đổi vai chính trong hồi ức thành Joker, thật sự rất muốn nhận lời đề nghị của Daria.

“Gotham không hợp với cô.” Jason nhét cái đuôi về lòng bàn tay của Daria, “Cô hoạt động ở New York sẽ tốt hơn.”

Quan hệ giữa cô với The Avengers có vẻ không tồi, lấy Spider Man làm ví dụ, có thể nhìn ra Avengers bảo vệ người mới rất nghiêm ngặt. Bọn họ cũng có quan hệ rất tốt với giáo sư X, ở bên Mutant sẽ được dạy dỗ tốt.

Hơn nữa, kẻ điên ở New York ít hơn ở Gotham nhiều.

Cô bé này ở lại New York sẽ an toàn hơn.

Daria ôm cái đuôi sưởi ấm cho tay, nghe thế, cô lại bất đắc dĩ phàn nàn với hệ thống: ‘Vì sao các ngươi cứ cố chấp bắt ta ở lại New York thế? New York khắp nơi toàn là hàng giả! Bạch tuộc giả, lửa cũng giả nốt! Nguyên liệu nấu ngon ít tới đáng thương!’

Daria thu dọn lông tơ rụng xuống lúc chải, thuận miệng trả lời Jason, “Được thôi, nhưng có thể chở Killer Croc với Poison Ivy tới New York trước được không?”

Cô thèm người họ lâu lắm rồi! Cá sấu nướng với rau dưa nướng nghe nói ăn rất ngon!

Jason: “…??”

Không phải chứ, khoan đã? Không phải cô với The Avengers có quan hệ thân mật, là đồng đội [thật thật giả giả] sao? Cô hố bọn họ như vậy? Chẳng lẽ cô cảm thấy phản diện trên địa bàn mình không đủ để đánh, còn muốn nhập khẩu thêm kẻ thù à?

Cô ham thích giúp đỡ người khác như thế, The Avengers có biết không?

“Nếu thành phố Gotham nguy hiểm như vậy ―” Daria chợt ngừng dọn dẹp, nổi hứng ngẩng mắt lên nhìn Jason, tò mò hỏi, “Có phải giá nhà ở Gotham rất thấp hay không?”

Nơi này nếu ở phương Đông được xem là hung trạch, phải giảm giá thật mạnh mới dám bán ra ngoài.

Chỉ là không biết phương Tây có cách nói như thế hay không.

Jason: “…”

Làm tốt lắm, anh thật sự vĩnh viễn không bao giờ đoán trước được câu nói sau của Daria sẽ là gì.

Cái tay chải lông đuôi của Jason hơi hơi ngừng, phân tích từ thái độ này, Daria cảm thấy đối phương không quá muốn thảo luận đề tài trên nên vô cùng tri kỷ chuyển hướng sang chuyện khác.

“Kỳ thật tôi còn có một vấn đề khác đã tò mò từ rất lâu ―” Ánh mắt Daria muốn nói lại thôi nhìn sang mũ bảo hiểm của Jason, cố hết sức tìm từ dễ nghe và uyển chuyển, “Đi tuần cả đêm suốt khoảng thời gian dài có dẫn tới trọc đầu không?”

Bởi vì dù đã cách cái mũ nhưng đỉnh đầu của anh ta trông vẫn rất tròn.

Tony cũng có mũ giáp màu đỏ, nhưng hiệu quả thị giác không mượt mà đến vậy ― huống hồ Hawkeye từng kể: Trong mũ giáp của Tony tự mang theo máy sấy tốc hạng xịn, cho nên anh vĩnh viễn không cần lo kiểu tóc bị mũ đè hỏng.

Hơn nữa, theo kinh nghiệm của Daria, hồi còn ở kinh đô Heian, cô thường xuyên nghe nói có không ít Âm Dương Sư vì đuổi theo Bách Quỷ Dạ Hành mà phải thức khuya quá độ, dẫn tới rụng tóc rất nghiêm trọng.

Jason hít sâu một hơi, nhét lược vào tay Daria, hung hung ném xuống một câu, “… Cô câm miệng đi.” Sau đó xoay người đi ra hẻm nhỏ.

Hệ thống: “…?? Anh ta đang ám chỉ cô mau đi đi hả?”

Xu cát tị hung, bảo vệ ký chủ là phép tắc bắt buộc phải có của hệ thống, cho nên mỗi khi gặp được người nào “vừa thấy đã biết không dễ chọc”, nó đều cố hết sức thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, không đi quấy rầy ký chủ.

― Hiện tại, ngoài Red Hood, danh sách này còn có Sherlock (do anh quá thông minh) và Stark (anh thông minh và có quản gia AI hoàn mỹ không thua gì hệ thống).

Daria cuộn lông rụng lại, “Còn có ba cái đuôi chưa chải xong, anh ấy sẽ không đi.”

Quả nhiên, Jason rất nhanh đã về, dùng ly chocolate anh mới mua từ máy bán nước tự động tráo với cái lược đang đặt trong lòng Daria, “Đừng nói nữa.”

― Nếu ai cũng bằng lòng dùng cách này lấp kín miệng của Daria.

― Vậy mấy nguyên liệu nấu nướng dự bị ở New York và Gotham tuyệt đối đã sớm bị cô ăn sạch.

Chocolate Jason mang về còn nóng, Daria đặt ly lên đầu gối sưởi ấm, tiếp tục nghiên cứu lông tơ trong tay.

‘... Đây là lông của Tamamo no Mae đó.’ Nghĩ tới đây, động tác trên tay Daria nhẹ đi rất nhiều, đôi mắt đằng sau tấm mặt nạ cũng hiện lên ý cười.



Nhóm Thức Thần đầu tiên Daria ký kết khế ước là Yuki Onna và Jorougumo, nhưng nếu tính thật, ‘yêu quái từ bên ngoài’ đầu tiên cô gặp lại là Tamamo no Mae.

Do huyết mạch bán yêu đem tới thiên phú cao siêu cho nên từ khi mới ra đời, gia tộc của Daria đã đặt kỳ vọng rất cao lên người cô.

Đại đa số thời gian Daria bị nhốt trong viện của mình học thuật Âm Dương, để sớm ngày trở thành Âm Dương Sư chủ lực của gia tộc; rất ít thời điểm cô được phép ra ngoài.

Ngày đó, cô vốn đi theo chú bác trong gia tộc lên kinh đô tìm kiếm tung tích của Mannendake, nhưng vô tình bị cuốn vào sự kiện kinh đô Heian đại loạn do có yêu tấn công.

Trong lúc hỗn loạn, Daria với chú bác lạc nhau, cô im lặng chui vào sâu hẻm nhỏ, dùng mấy đồ bị vứt bỏ che đậy bản thân, núp tít trong một góc nhỏ xíu.

Khác với Daria sau này có thể xách Onikiri chém Doctor Octopus và Thần Lừa Lọc, ngày ấy cô chỉ mới có 7 tuổi, rụt hết cả người, hóa thành quả bóng nhỏ bé.

Có tiếng bước chân rất nhẹ truyền đến, kèm theo tiếng đuôi cáo lắc qua lắc lại trong không khí.

Daria đếm nhịp tim và tiếng hít thở của mình, yên lặng chờ đối phương rời đi.

Kết quả tiếng bước chân lại dừng lại bên cạnh Daria.

Một gương mặt xinh đẹp, yêu diễm tận cùng thò tới, đôi mắt hồ ly lấp lánh quyến rũ lạ thường quan sát Daria, chớp chớp, “Ồ, là một cô bé hồ yêu.”

Quần áo hoa mỹ trên người hồ yêu dính chút bụi đất, thậm chí trên đầu ngón tay còn dính máu không biết là của địch hay của mình, nàng vươn tay vỗ vỗ đầu Daria, nhẹ nhàng khen, “Hơn nữa còn là một cô bé đáng yêu.” Trong giọng nói còn có nỗi rầu rĩ hồi đó Daria chưa thể hiểu.

“Hãy ở yên ở đây.” Nàng mỉm cười với Daria, một tia yêu lực bao phủ con hẻm, “Ngươi sẽ được an toàn.”

― Mãi đến khi sự kiện đó chấm dứt, Daria mới biết, hóa ra người đó chính là Cửu Vĩ Hồ Yêu Tamamo no Mae, người đã ẩn núp đại loạn cả kinh đô.

Thậm chí sau khi tạo thành đại loạn cả thành, nàng vẫn có thể thản nhiên rời đi ngay trước mắt đông đảo quân sĩ và Âm Dương Sư, nàng mạnh tới nỗi các Âm Dương Sư ở kinh đô Heian suốt quãng thời gian dài không ai dám nhắc tới tên Tamamo no Mae.

Nhưng nàng lại bảo vệ Daria.

Thậm chí sau này còn chải đuôi cho cô nữa!

“...” Jason cúi đầu xuống nhìn lướt qua Daria, tò mò sao đối phương tự dưng nghe lời dữ vậy, không mở miệng nói chuyện hơn 10 phút lận.

“Xong rồi!” Daria cất kim khâu, giơ con thú bông mới làm xong lên, “Rất đáng yêu đúng không?”

“...” Jason đã không còn muốn suy đoán xem cô lôi kim khâu ra từ đâu nữa, anh nhìn chằm chằm con vật bằng vải nỉ kia, câm lặng một hồi, “Hình con heo mũi dài của cô hả?”

Không tồi, hình tượng còn rất sinh động.

“??? Đây là cáo.”

Được rồi, cho dù đã được Peter dạy bù cấp tốc, thậm chí dành cả mấy ngày ra viện bảo tàng nghệ thuật quan sát, nhưng mắt thẩm mỹ của Daria vẫn hết đường cứu chữa.

Jason nghiêm túc đánh giá đống vải nỉ bùi nhùi kia, “Thật ra nếu cẩn thận ―”

“... Vẫn không nhìn ra.”

Nó rõ ràng là một con heo mũi dài.

Cũng thật kỳ quái, cô bé này rốt cuộc được The Avengers quản lý hay là đang học tại trường của giáo sư X? Bọn họ không chỉ không cho cô ăn cơm, thậm chí còn không bồi dưỡng ra quan niệm thẩm mỹ chính xác sao?!

― Có vài cái nồi cõng mãi cũng thành quen.

Có điều, ngày hôm sau, khi Tony và những người khác nhìn thấy Daria, mọi người đều lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười đầy phức tạp.

“Nói thật.” Tony nhờ quản gia trí năng chiếu hình ảnh tư liệu tới trước mặt Daria, “Dùng mấy từ mô tả như kẻ thần bí điều khiển lửa đánh rớt Firefly hay kẻ thần bí khống chế khói đặc thì đúng thật sẽ không có ai nhìn ra đó là cháu.”

Hơn nữa, cô bé bảo mật danh tính rất tốt, cho dù có dùng AI cũng không thể nào thông qua thân hình và động tác liên hệ được hai người.

Có điều, nhân chứng quan trọng nhất là: Umibouzu.

Ok, fine, không cãi nổi.

Hawkeye bổ sung: “Ngoài cháu ra, chú rất khó tưởng tượng được có người nào khác chịu kết bạn với chàng tiên cá này.” Anh hoài nghi ngay cả Aquaman cũng không thể.

“Vâng, có đạo lý.” Daria gật đầu nghiêm túc, “Dù sao cũng không phải ngư nhân nào cũng đẹp như nó.”

“... Nếu cháu nhất định phải cho là thế thì cứ cho là thế đi.” Tony vỗ vỗ vai Daria, “Chú cảm thấy chúng ta còn cần phải tiếp tục thảo luận một chút về hành trình đêm qua của cháu.”

Nhà giàu số một New York từng nếm qua vô số mỹ thực rất rất thắc mắc, rốt cuộc thành phố Gotham có món gì ngon mà có thể khiến Daria chấp nhất đến vậy?

Nó đánh Bat ăn luôn rồi sao? Hay là bắt mấy chú Robin kia nướng mất rồi? Không đến mức đó đâu nhỉ?

Daria rất thích bầu không khí trong cao ốc Avengers, nếu nói S.H.I.E.L.D giống Âm Dương Liêu ở kinh đô Heian thì cao ốc giống như cái đình của Âm Dương Sư.

― Có điều đình nhà cô sẽ không có bé con nhân loại đáng thương còn cần phải đi học đi thi như Spider Man.

Thật đáng thương, các Âm Dương Sư không cần trải qua trình tự phiền phức như thế mới có cơ hội vào nghề.

Daria có một giây ngẫm lại bản thân: Cô chột dạ vì gần đây độ chú ý của mình với Thức Thần dự bị số một này không đủ cao nên lập tức hỏi han quan tâm đối phương: “Kỳ thi lần trước cậu nhắc tới đã xong rồi sao?”

“Có cần mình giúp không?”

“Chỉ còn môn Toán là chưa thi, mai là xong ―” Peter tò mò hỏi, “Daria học môn này giỏi lắm hả?”

Mấy hôm trước, cậu còn nghe Wong - đã đọc qua không ít tiểu thuyết - nhắc tới: Những người thừa kế từ gia tộc lánh đời như Daria đều phải tiếp nhận kiểu huấn luyện phong kín của gia tộc, chương trình học cũng không giống người thường. Không ngờ đối phương cũng am hiểu cả môn Toán cấp ba?

“Không, mình không học môn đó.” Bé đồ cổ đến từ kinh đô Heian đến tận bây giờ vẫn không hiểu nổi vì sao cos với tan vừa có thể xuất hiện trong từ điển tiếng Anh, vừa hiện diện trên cả sách giáo khoa môn Toán ―

Nhưng mà, Âm Dương Sư xem buff Ebisu trên giao diện hệ thống, nghiêng đầu mách với Peter. “Nhưng mình có thể đoán đề giúp cậu.”

Vô số người cầu Chúa, cầu Thần xin chúc phúc, vượt qua khó khăn. Thậm chí trước khi thi, người phương Đông còn phải cúng bái thần linh, trước khi kết duyên cũng cúng Thần, trước khi ra trận cũng phải cúng Thần trước.

Daria không phải kiểu người tàn nhẫn gây chuyện trên dương gian, có gì cô trực tiếp mời Thần tới luôn.

Cô lấy một cây bút, cười tủm tỉm hỏi Peter, “Sao, có muốn thử không?”

Có chúa may mắn và Phúc Thần đoán đề cho cậu, đảm bảo trúng trăm phần trăm.

=== HẾT CHƯƠNG 35 ===