Chương 29

“...”

Cho tới tận bây giờ, Peter vẫn không hiểu sự tình làm thế nào phát triển thành bây giờ.

― Peter vốn tưởng hôm nay hành trình ra bảo tàng nghệ thuật của mình với Daria sẽ là một trận 1vs1, nhắm vào giáo dục mắt thẩm mỹ, cậu trong lúc thưởng thức nghệ thuật, đồng thời cố gắng sửa lại phong cách Picasso của Daria, tiện thể dùng tiền tiêu vặt trợ cấp cô đàn em siêu anh hùng trước giờ ăn mãi không no này.

Nhưng hiện tại ―

Peter cúi mặt xuống, nhìn đĩa Stargazy Pie đặt trước mặt bốn người, có ảo giác trong mắt mỗi con cá chết không nhắm mắt này đang tỏ vẻ ‘tôi nứt ra rồi, tôi thật sự nứt ra rồi’;

Cậu lại ngẩng mặt lên quan sát Daria và Sherlock đang trò chuyện vui vẻ với nhau, nghe hai người nhảy tới nhảy lui giữa các đề tài quỷ dị, tận đáy lòng thấy mờ mịt, không biết làm sao, ‘tôi nứt ra rồi, tôi thật sự nứt ra rồi, tôi là ai, tôi đang ở đâu’.

Nửa tiếng trước, bác sĩ Watson phá lệ gọi món Stargazy Pie tỏ ý xin lỗi, Peter cuối cùng cũng được biết thân phận của hai người đàn ông trước mặt.

Không phải vụ án nào thám tử lừng danh Holmes phá đều sẽ được tuyên truyền rộng rãi ― giống như không phải nhiệm vụ nào Avengers chấp hành cũng sẽ thông báo cho toàn thiên hạ, nhưng chỉ cần xem các tin tức được công bố thì hoàn toàn có thể cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ đến từ người này.

Cho nên dù Peter có hưng phấn kích động, phản ứng đầu tiên lại là:… Có khi nào chú ấy đã nhìn ra mình là Spider Man rồi không?

Bởi vì Sherlock khiến người ta có cảm giác… Anh là người chơi dùng góc nhìn của Thượng Đế, anh trông có vẻ có thể điều tra ra được mọi bí mật không thể tưởng tượng.

Khó tránh khỏi làm người ta âm thầm lo lắng.

Vốn dĩ chuyện phát triển tới đây còn tính là bình thường.

Chỉ là một lần quá mức trùng hợp, vô tình gặp nhau giữa ― siêu anh hùng nặc danh và thiên tài giới thám tử.

Chú Holmes không tiếp tục phân tích thân phận của hai người nữa, kiềm chế bản thân, gật đầu chào hỏi, điều này khiến Peter lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy sự tình sẽ có một cái happy ending.

Mãi đến khi ― Daria và Sherlock đột nhiên tán gẫu với nhau, thậm chí còn chuyển chỗ ngồi sang bàn bên cạnh của đối phương.

Khả năng nhảy cóc đề tài của Daria và Sherlock cực khủng, thường xuyên mới nói đến một nửa là đã xóa chủ đề này nhảy sang chủ đề khác, nhưng quỷ dị ở chỗ, cả hai người vẫn có thể nói chuyện được với nhau.

Một phút trước, Peter và John còn đang nghe hai người trình bày và phân tích sự khác nhau giữa vết cào của mèo và vết cào của chó, phút tiếp theo đã đổi sang đặc điểm của các loài chim biết bay, và giờ đề tài của họ đã nhảy tới “cách nướng cá sấu ngon nhất”.

“Nhưng cháu cho rằng ngoài sém một chút, bên trong mềm mọng sẽ tươi ngon hơn ―”

“Sao không suy xét tới xắt thành từng miếng ―”

“...” Đề tài cổ quái này khiến Peter tê dại da đầu, cậu thậm chí không nhịn được nhỏ giọng thì thầm, “May là không phải thảo luận làm thế nào để nướng BBQ bạch tuộc.”

Không thì lỡ bị Doctor Octopus biết, hắn nhất định sẽ lại gào nửa tháng ‘S.H.I.E.L.D và Avengers ngược đãi tù nhân’.

Khả năng nấu nướng của Sherlock không tồi, bởi vì anh thông thạo Giải Phẫu Học, biết hạ đao chỗ nào chuẩn nhất, nên cắt các đường cơ và xương như thế nào, đồng thời cũng có sự khắt khe đo lường chính xác các gia vị nấu ăn;

Daria nấu nướng cũng không tồi, bởi vì cô thích ăn. Hơn nữa, mặc dù thời Heian không có khái niệm hệ thống Giải Phẫu Học, cũng không có lý luận chính xác về cơ bắp và xương khớp, nhưng cô lại có Thức Thần Hone Onna…

― Tương tự như trên, Sherlock có thể phân chia chính xác vết động vật cào và đặc điểm các loài chim là vì năng lực quan sát ưu tú và lượng kiến thức phong phú của anh; còn Daria là nhờ…

Cô có vườn bách thú quy mô lớn, trong đó có Thức Thần biết bắt người, bao gồm Hakuzosu, Tamamo no Mae, Kyuumei Neko, Inugami, v.v…; Thức Thần biết bay gồm Ootengu, Karasu Tengu, Itsumade, Chin, v.v…

Daria và Sherlock rõ ràng ở hai lập trường hoàn toàn mâu thuẫn và chẳng có tý liên quan, một bên tu tiên, một bên dùng khoa học, kết quả hai vị này thật sự có thể giao lưu với nhau, thậm chí còn tám đến hăng say.

Thảo nào có nhiều người nói: Điểm cuối của thần học chính là khoa học, điểm cuối của khoa học là thần học.

Nghe thấy hai người lại lần nữa chuyển sang đề tài ‘các bộ phận giá trị của rắn’, Peter giơ tay lên ôm kín mặt, nghĩ thầm lát nữa nhất định phải nhớ nhắn tin cho chú Stark, nhờ chú đảm bảo độ an toàn trong những ngày sắp tới cho Loki…

‘Trời ạ, chú Holmes đã bắt đầu đề nghị Daria nghiên cứu vảy rắn rồi! QAQ!’

‘Mau dừng lại đi, tôi đã tưởng tượng ra cả hình ảnh luôn rồi!!’

Thấy biểu cảm phức tạp hiện giờ của Peter, Watson vỗ vỗ vai cậu, cực kỳ đồng cảm, “Rồi cũng sẽ quen thôi.”

Anh bác sĩ tốt bụng an ủi cậu bé, “Những lúc như thế này nhất định phải học cách thả lỏng giống như chú, hay là chúng ta thử món bánh này để ổn định tâm trạng đi?”

Peter nhìn chằm chặp vào đĩa Stargazy Pie bác sĩ đẩy qua, ảo tưởng mình buồn rầu như những đầu cá hướng lên trên bánh, thở dài một hơi, lặng lẽ trả lời trong lòng: ‘Không, cháu quen được, nhưng Loki và Doctor Octopus có lẽ sẽ không quen đâu!’

‘Các chú căn bản đoán không ra trong thực đơn của Daria còn có thể xuất hiện cái gì!’

‘Hơn nữa các chú cũng không đoán được trong lúc Daria trình bày cách nấu, trong lòng cậu ấy đang nghĩ tới sinh vật nào đâu!’

Nghĩ tới đây, Peter nhắm mắt lại, thấy đầu còn đau hơn.

So với ngồi ở đây nghe hai người kia thảo luận vấn đề vi diệu này, cậu tình nguyện đi giám định và thưởng thức tỉ mỉ tranh vẽ của Daria!

Hơn nữa so với Stargazy Pie, cậu thà rằng đi ăn món gà cuốn do dì May nấu!!

Peter cứ có cảm giác hai người kia mà túm tụm vào nhau là có thể dùng huyền học và khoa học, cùng nhau hủy diệt thế giới…

May thay ― mặc dù dùng từ này quá bất lịch sự, nhưng Peter vẫn muốn nói: May quá! Lần này chú Sherlock và chú Watson tới nước Mỹ điều tra phá án, thời gian rảnh rỗi cho hai chú đó không nhiều.

Sau khi hết thời gian ăn trưa, bọn họ còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, không thể tiếp tục ở lại thảo luận với Daria các đề tài kinh dị khác…

# Tạ ơn trời đất, hôm nay Trái Đất vẫn thuận lợi sống sót.

John không chỉ thanh toán món bánh đặc sắc của nước Anh mà còn trực tiếp bao hết cả tiền cơm trưa của Daria và Peter. ― Dù sao giờ cũng đang đi công tác, Mycroft sẽ phụ trách chi trả các khoản phí =).

Sau khi thanh toán, John · lực tương tác cực mạnh · phá lệ giỏi giao lưu với phụ nữ · Watson đứng cạnh chỗ mình ngồi khi nãy khoảng chừng nửa phút.

Anh giả vờ kiểm tra giấy tờ, cúi đầu xuống nhìn di động Daria đặt trên bàn, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Sherlock, điên cuồng ra hiệu, hai mắt nháy như bị rút gân.



John Watson đang dùng ánh mắt ám chỉ với bạn ‘cách thức liên lạc, anh hiểu chưa?’

Sherlock Holmes dùng thái độ “?” né tránh hoàn mỹ!

Peter chả hiểu sao lại đọc hiểu được ẩn ý trong ánh mắt ấy: “…”

--

“Quá thú vị.” Hai mắt Daria phát sáng lên nhìn theo bóng lưng của Sherlock, như thể cô thấy được nguyên liệu nấu ăn quý hiếm số một thế giới, “Cách trinh thám của chú ấy thật sự quá thú vị.”

Hơn nữa anh còn cung cấp rất nhiều cách nướng cá sấu, thậm chí còn có cả cách xử lý rắn!

Mấy chiêu đó thật sự quá ― hữu dụng! Khiến Daria nổi xúc động muốn đi tìm Killer Croc với Loki thực hành ngay bây giờ! Tài nấu nướng của cô nhất định sẽ được nâng cao!

Peter dịch sang bên kia một chút, lặng lẽ đẩy đĩa Stargazy Pie toàn đầu cá ra xa hai người, “Không ngờ cậu lại có hứng thú tới ngành điều tra như vậy? Ngày thường cậu cũng giống chú Holmes, dựa vào các chi tiết nhỏ tra ra thân phận của người xung quanh hả?”

“Không.” Daria lắc đầu, nhìn Peter thắc mắc, “Sao cậu lại hỏi thế? Mình dùng đoán mệnh, bình thường dựa vào bát tự và bói toán, có đôi khi cũng dựa vào xem tướng hoặc tinh tượng.”

Mấy cách này ổn thỏa, chính xác hơn. Huống hồ khi thêm sức mạnh của thần vào, cô gần như chưa từng đoán sai.

Nghĩ đến đấy, Daria hào hứng muốn tuyên truyền phương pháp đó, “Tốc độ rất nhanh, xác suất cũng rất cao, lần sau có thể phổ cập chúng cho chú Sherlock.”

“Nếu chú ấy học được mấy chiêu này, tốc độ phá án của chú ấy tuyệt đối sẽ được rút gọn khoảng lớn.”

Ngẫm lại đi, đối mặt với tội phạm chết cũng không chịu thừa nhận hành vi phạm tội, bên mình vung tay gọi ma, dẫn nạn nhân tới đây ― đúng là một cách phá án ngầu lòi, trực tiếp và hữu hiệu!

Chú thám tử nhất định sẽ thích cách thức này!

Peter câm lặng một hồi rồi mới gian nan phun ra từng chữ ngắt quãng: “… Ừm.” ― Hy vọng đến lúc đó hai người đừng đánh nhau vì vấn đề này.

Rất xin lỗi, cậu vẫn không thể nào hiểu nổi, vì sao hai người thuộc hai trường phái khác nhau lại có thể vượt tường giao lưu liên tục lâu đến vậy.

Chẳng lẽ thần học với khoa học đúng thật là một tuần hoàn sao?

Peter xoa xoa mặt, tâm trạng phức tạp, “Có khi hai người rất nhanh sẽ gặp lại nhau đó, đến lúc ấy, cậu có thể tiếp tục chia sẻ mấy kinh nghiệm kia.”

― Đương nhiên với tiền đề là hai người đừng lao vào đánh nhau.

… Sự thật chứng minh, người không nên lắm mồm, nếu không lời vừa nói ra có khả năng sẽ trở thành flag.

Daria và Peter đúng thật rất nhanh đã gặp lại Sherlock và John.

Lúc đầu mục đích chuyến đi lần này của Sherlock là đi điều tra đường dây buôn lậu, mưu sát và phạm tội xuyên quốc gia.

Vụ án này vốn đề cập tới chính trị và quân đội của hai nước, không dễ phá, nhưng có Sherlock, tốc độ điều tra và kết án vô cùng nhanh. Ngay cả các đặc vụ phụ trách bảo vệ Sherlock và Watson cũng nhẹ nhàng thở phào, tới khi tưởng mọi chuyện đã kết thúc ―

Sherlock Holmes, vị thám tử thiên tài này, đã không khắc chế được lòng hiếu học và tâm tìm tòi nghiên cứu dồi dào của mình, anh lần theo manh mối của vụ án, đào ra tổ chức phía sau.

Tên chính khách gây án là gián điệp nằm vùng của Hydra.

Trùng hợp làm sao, tên chính khách bị gϊếŧ cũng thế. Tức là vụ án xuyên quốc gia này từ đầu đến đuôi chỉ là Hydra nội chiến.

… Lần này xem như Sherlock đã chọc phải phiền phức lớn.

Án xuyên quốc gia đa phần đều là những vụ án lớn, khó giải quyết và khi những vụ án kiểu này có liên quan tới ‘tổ chức XX nào đó’, độ nguy hiểm và khó khăn sẽ tăng lên gấp bội. Ví như đế quốc tội phạm của Moriarty khiến Sherlock phải từng giả chết, lại ví như ―

Hydra.

Cái tổ chức này y hệt tiêu chí của chúng, là một con bạch tuộc sống khổng lồ, xúc tua như bóng ma quấn quanh cột sống của toàn nhân loại, chúng ẩn núp leo lên không chút tiếng động, sau đó lựa chọn thời cơ, bỗng nhiên tấn công, theo từng tiếng sởn tóc gáy, chúng vặn gãy xương sống của những kẻ chúng nhắm tới.

Mô tả đơn giản đại khái là ―

“Sao lại là chúng nữa?” Tony gõ bàn phím 3D, lông mày nhăn tít lại với nhau, “Bọn chúng không có biết mình phiền tới mức độ nào à?”

Đúng như Tony tổng kết ngắn gọn chuẩn xác, [một đám phiền phức].

Cái tổ chức Hydra này y như nấm mọc.

S.H.I.E.L.D có bọn chúng, chính phủ và quân đội có bọn chúng, đặc vụ cũng có chúng, thậm chí mẹ nó, ngay cả trong bình dân cũng có chúng.

Khiến người ta không thể không hoài nghi, có phải 80% thành viên trong tổ chức bọn chúng đều không ở tổng bộ, chỉ phụ trách nằm vùng thôi không.

Tony tức giận kiểm tra chiến giáp, liên kết hệ thống với các thành viên trong đội, tiện tay chỉ một vòng xung quanh, “Được rồi. Xem ra nếu ngày nào đó, trong số chúng ta tự dưng có một người hô lớn ‘Hail Hydra’, tôi cũng có thể thuận lợi tiếp nhận.”

Steve sửa sang lại tấm khiên, bất đắc dĩ nhìn sang Tony, “Tony, đừng giả thiết chuyện sẽ không có khả năng xảy ra.”

Kế hoạch ban đầu của Hydra là liên tục ẩn núp, sau đó lén lút gây chuyện lớn ― bọn chúng quá am hiểu cách này.

Ngờ đâu kế hoạch xuất hiện biến cố, cả bàn cờ bị Sherlock ném văng…

Hết cách, Hydra cũng chỉ có thể trực diện đối đầu, trực tiếp gây bạo loạn luôn.

“Kẻ chúng hợp tác là pháp sư Mordo?” Tony thấy Doctor Strange đã tới, “… Tôi tưởng lần trước, bọn chúng cưỡng ép chế tạo Mutant và siêu năng lực gia đã đủ điên rồi chứ.”

Không ngờ bọn chúng vẫn vượt qua lần thất bại đó, lựa chọn hợp tác trực tiếp với pháp sư Baron Mordo.

Baron Mordo là đại đệ tử của Ancient One, sư huynh của Stephen. Hắn và Doctor Strange là đồng môn, pháp lực không phân cao thấp.

Hydra kết hợp với Mordo tạo thành tổ hợp khoa học xen lẫn với phép thuật, trình độ khó chơi vọt thẳng 10 điểm. Bọn chúng mà điên lên, có thể phá hủy toàn bộ thành phố New York.

“Mordo cực kỳ am hiểu thôi miên và các phép thuật đen tối về linh hồn.” Phù thủy tối thượng nhấn mạnh, “Các anh có thể cho rằng chúng tương tự với thao túng tâm trí của Scarlet Witch.”



Tony nhướng mày, “… Vậy chúng ta có nên báo cho Justice League, kêu họ nhắc Superman cẩn thận trước không?”

Rốt cuộc Superman nổi tiếng giỏi tấn công, phòng bị kém, phòng bị pháp thuật lúc được lúc không.

“Cũng phải nhắc Daria cẩn thận nữa.” Strange bổ sung. “Cô bé đâu?”

Mặc dù không biết cô phòng bị loại phép thuật tâm linh này bằng cách nào nhưng lỡ xảy ra sự cố ―

Nếu cô giơ mặt trời hay mặt trăng lên nện trái đất thì phải làm sao bây giờ.

“Rất rõ ràng, bị Fury mượn đi bảo vệ anh chàng thám tử kia rồi.”

Chọc tới Hydra không phải chuyện tốt lành gì. Nó còn phiền phức hơn cả lần Sherlock phá hủy vương quốc tội phạm của Moriarty.

… Đặc biệt là khi Sherlock, Watson cùng với người thân, bạn bè của họ đều chỉ là người thường.

Dù sao cũng là bị liên lụy do điều tra án xuyên quốc gia, đương nhiên các thế lực mấy phương phải bảo vệ tốt bọn họ, hơn nữa còn phải đè mức độ ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. ― Lỡ xảy ra vấn đề ở phân đoạn nào đó thì tương đương tự vả mặt.

Bên S.H.I.E.L.D phái các đặc vụ tinh anh đã được xác nhận thân phận mấy lần cùng với Daria.

… Fury cũng không ngờ mình sẽ cho Daria niềm tin lớn lao nhanh như vậy.

Ít nhất so với những người khác, cô tuyệt đối không phải gián điệp của Hydra.

Khi thấy Daria đứng trước mặt mình, Watson suýt nữa tự cắn đứt lưỡi, “Chờ, khoan đã?”

“Cháu cũng phụ trách hộ tống các chú tới phòng an toàn?” Watson bối rối nắm tóc, “Vậy cháu cũng là đặc vụ? Hay là siêu năng lực gia? Mutant? Hay là pháp sư v.v… ―?”

“Ừm ―” Tay Daria hoạt động không ngừng, cô hạ một đống ngôn linh lên hai người kia với phòng an toàn, “Thật ra đều không phải, cháu là Âm Dương Sư. Nhưng chú có thể cho rằng cháu là phù thủy cũng được.”

Watson theo phản xạ ngó qua Sherlock [từng công bố trên thế giới tuyệt đối không tồn tại phép thuật].

Sau đó anh lại thấy đối phương bình tĩnh gật đầu chào hỏi Daria.

“Anh đã sớm biết?” Watson trợn mắt há hốc mồm, “Cho nên tôi lại là người biết muộn nhất?… Được rồi, dù sao tôi cũng đã quen.”

Ok, fine, không sao cả, dù sao ngay cả bí mật vợ anh là đặc vụ cũng là Sherlock báo cho mới biết!

“Chuyện này cũng không khó phỏng đoán ―” Sherlock bình tĩnh trả lời, “Hơn nữa, sau đấy tôi có nhắn tin hỏi thẳng cô bé.”

Cô bé cũng thừa nhận rất thẳng thắn.

Watson sửng sốt, “… Khoan đã, hai người trao đổi số liên lạc từ lúc nào thế?”

“Ở nhà ăn, lúc tôi dùng di động của cô bé, cho cô bé xem hình ảnh phân bố cơ bắp của cá sấu.”

Watson đã từng dùng mọi cách ám chỉ: “…”

Rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cốt truyện?

Vì sao tôi không ở lại nhà bồi Rosa xem Peppa Pig?

“...” Nhớ đến con gái, sắc mặt Watson trầm đi trong giây lát.

Như Mycroft đã đánh giá anh hồi lần đầu mới gặp, anh khát vọng mạo hiểm, thậm chí còn hoài niệm chiến tranh, hoàn toàn không sợ mình bị nguy hiểm.

Nhưng anh đã từng lo lắng cho Mary và Rosa, giờ vẫn sẽ lo cho Rosa ―

“Chú cứ yên tâm.” Nhìn ra Watson bồn chồn, Daria lập tức an ủi đối phương, “Bọn họ sẽ an toàn.”

… Dù sao cô cũng đã thả Ichimoku Ren ra nước ngoài hỗ trợ.

Loại Thức Thần thuộc phái viễn trình không thể chiếm hết hai loại buff trong người cô, khiến cô mất hơn 1000 điểm đó!! Thế là đi tong một lần rút 10 thẻ!

Nhưng cũng đáng giá.

Thần Gió mặc dù ngày thường có vẻ hiền lành, dễ gần, nhưng khi thật sự gặp phải nguy hiểm…

Oa, ngài ấy tức lên là có thể thổi bay một con chim khổng lồ tới vùng quê xa mấy trăm mét, làm gì có chuyện sợ Hydra = =.

Đấy là vị thần trên có thể xốc gió lốc, chọc mưa to, dưới có thể bình tai nạn, nghe dân cầu nguyện đó.

Watson không biết Daria đã làm gì, nhưng giọng nói tự tin chắc chắn của cô bé đã an ủi được anh.

Chờ đến Daria đi rồi, Watson mới không nhịn được hỏi Sherlock: “Tôi vẫn luôn tưởng anh không tin trên thế giới này có phép thuật?”

“Đương nhiên trên thế giới này không tồn tại phép thuật thực sự, cái gọi là phép thuật ― ví như dịch chuyển tức thời, đọc được suy nghĩ ― gì gì đó cũng chỉ là một hướng tiến hóa của nhân loại mà thôi.” Sherlock luôn có lý do thuyết phục người khác tiếp nhận lý luận của mình, “Nhóm người nguyên thủy tiến hóa đầu tiên biết đứng thẳng, đi bằng hai chân có lẽ cũng là siêu năng lực gia trong mắt đồng loại, nhưng hiện tại xem ra đó cũng chỉ là bằng chứng chứng minh con người đang tiến hóa mà thôi.”

Watson có ý bắt lấy trọng điểm, “Cho nên ý của anh là sau này tôi cũng có thể tiến hóa thành siêu năng lực gia nào đó ư?”

Sherlock quay đầu lại, cẩn thận nhìn Watson từ trên xuống dưới một lần, “Hướng tiến hóa của anh? Chắc là kiểu người lùn Hobbit.”

“... Cảm ơn, nhưng tôi tình nguyện đi thử vai hơn.” Watson nở nụ cười giả trân, “Tóm lại anh vẫn không tin thế giới này có phép thuật?”

“Phép thuật không tồn tại.” Sherlock bổ sung, “Hơn nữa nếu anh hy vọng Daria có thể giống truyện cổ tích, triệu hồi nàng tiên hay tiên cá gì gì đó chơi với Rosa, tôi khuyên anh tốt nhất bỏ cái suy nghĩ này đi.”

“Mấy sinh vật trong truyền thuyết đó không tồn tại đâu.”

=== HẾT CHƯƠNG 29 ===