Chương 23

Khi May Parker biết Peter muốn đi tham quan viện bảo tàng với một người bạn ― hơn nữa người bạn này còn là một cô gái, dì lập tức hưng phấn và vui mừng cực độ.

― Thậm chí dì May còn đặc biệt tra thực đơn, suốt đêm nghiên cứu kỹ lưỡng, hôm nay lại dậy sớm nấu bữa sáng cho hai người.

… Tiện thể suýt chút nữa đốt luôn cả phòng bếp.

Khói đặc khiến Peter đang ngồi chờ trong phòng khách phải hãi hùng khϊếp vía, lần nữa hoài nghi có phải dì của mình sau khi biết Daria tới từ phương Đông nên luyện đan ngay tại chỗ làm quà kỷ niệm bày tỏ tình hữu nghị hai bên hay không.

“Cô bé đó nhất định sẽ thích.” Sau khi quá trình luyện đan… à không, quá trình nấu nướng chấm dứt, dì May tự tin trăm phần trăm bỏ hai túi giấy món gà cuốn vào ba lô, “Nhớ khi nào cháu về kể lại cho dì lời bình của cô bé nhé!”

Peter: “…”

Lúc Daria mở túi giấy ra, cắn miếng gà cuốn, Peter cảm nhận được tốc độ tim đập của mình sắp vượt qua cái thời cậu mới vừa phát hiện mình biến dị.

“...” Daria chưa từng trải nghiệm thảm họa ẩm thực, cắn xong, biểu cảm trở nên trống rỗng, “Hương vị vô cùng… đặc biệt…”

Có vị khói, có mùi khét, thậm chí hình như còn hơi có vị than củi ― tóm lại ngoại trừ hương vị nên có của món gà cuốn, năm hương vị khác đều có đầy đủ.

Daria cảm thấy hình như mình đã sai rồi, chân bạch tuộc của Doctor Octopus có lẽ cũng không khó ăn như mình đã tưởng.

― Cô âm thầm xin lỗi Doctor Octopus ở trong lòng.

“...” Peter không hề bất ngờ trước đáp án này, dù sao cậu biết rõ trình độ nấu ăn của dì mình - -.

Trong lúc bất đắc dĩ, Peter vẫn âm thầm an ủi mình và May, ‘Không sao, ít nhất theo ý nghĩa nào đó, dì May đã thắng Loki với Doctor Octopus…”

Ngay cả Daria - một người muốn ăn cả hai người họ - lại chào thua trước bữa sáng của dì May!

Dì May bất chiến tự nhiên thành!

“Tụi mình đi mua sandwich đi?” Peter nhận túi giấy đã gấp gọn gàng từ trong tay Daria, chủ động đề nghị, “Mua ở cái quán lần đầu tiên tụi mình gặp nhau nhá!”

“... Được.” Da · chỉ cần ăn được tuyệt đối không từ bỏ · ri · trong ba lô hệ thông luôn trữ sẵn gia vị · a nhanh chóng khuất phục.

Cùng Daria đi vào quán ăn này, Peter chợt nhớ tới phản ứng của đối phương hồi mới phát hiện Doctor Octopus không ăn được…

Lúc ấy dù đã cách cái mặt nạ cùng khăn quàng cổ siêu dày nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được tâm tình sét đánh giữa trời quang của cô.

Peter nhìn vật nhớ người thì đương nhiên Daria - thân là đương sự - cũng nhớ lại ký ức thống khổ đó.

Cô giật giật khóe miệng than thở một câu, “Nhân tâm không cổ.” Mỗi đặt tên thôi mà cũng đặt lung tung!

Trong mắt Daria, bối cảnh của Doctor Octopus cực kỳ giống yêu quái Kraken.

Mà Kraken ― thật sự ăn được, hơn nữa còn ăn rất ngon!

Trong có ghi: “Kraken thân nhỏ mà dài, rải muối nướng lên tuyệt cú mèo.”

Tổng kết: rải muối, nướng ăn sẽ rất thơm.

Ngay cả sử sách cổ xưa cũng chứng thực nó ăn ngon!

Ngay cả Kraken cũng có thể ăn, vì sao cùng loại hình như Doctor Octopus lại không ăn được?! Chỉ có thể trách nhân tâm không cổ, không chỉ người không lo làm người, ngay cả cá cũng không chuyên tâm làm cá! Thật khiến người ta giận sôi người!

Thống xui:… Tôi cho rằng nếu Doctor Octopus sớm biết mình sẽ có ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ không chọn cái tên đó làm biệt hiệu.

Có đôi khi Daria hoài nghi, hiệu quả của debuff Gaki không chỉ khiến cô luôn trong trạng thái đói khát, mà còn…

Luôn không ăn được cơm!! Luôn! Luôn!

Daria với Peter mới vào tiệm sandwich chưa được 3 phút, S.H.I.E.L.D đã khẩn cấp liên lạc.

― Không báo trước cho The Avengers mà trực tiếp liên hệ tới Peter, thao tác này rất hiếm gặp.

Chỉ khi gặp tình huống khẩn cấp.

Loại độc thần kinh Mysterio chọn dùng có hiệu quả vô cùng hung mãnh, đã nhanh chóng làn tràn khắp khu vực lớn, tạo thành hỗn loạn. Lần này hắn phun độc lung tung, căn bản không quan tâm sẽ ảnh hưởng tới bao nhiêu dân chúng vô tội.

Hiện tại nó chỉ tê mỏi thần kinh con người, nhưng nếu hít phải khí độc quá lâu, thần kinh người sẽ bị tổn hại không thể chữa.

S.H.I.E.L.D có con đường theo dõi an toàn đặc biệt, nếu xuất hiện sự kiện nghiêm trọng có quy mô lớn như thế này, họ đương nhiên sẽ ưu tiên gọi cho siêu anh hùng gần đó nhất.

Peter: “… Bây giờ mình cảm thấy rất may mắn vì đã có thói quen nhét chiến giáp vào ba lô trước khi đi ra ngoài.”

Daria còn đơn giản hơn, bên trong ba lô hệ thống có đủ cả khăn quàng cổ, áo choàng và mũ, trong cửa hàng của hệ thống cũng có mặt nạ Menreiki, có thể nhanh chóng đổi đồ bất kỳ lúc nào.

Sau khi chạy vào hẻm nhỏ bốn phía toàn góc chết, Peter vội vàng vươn tay về phía Daria, “Để mình ôm cậu đu qua ―”

“Không cần.” Daria lôi người giấy đã ểm sẵn bùa trong ba lô ra, niệm chú ném vào không trung, “Tụi mình sẽ dịch chuyển qua đó.”

Sau khi hệ thống thăng cấp, bùa dịch chuyển đã cho phép được mang theo một đồng đội.

Đây cũng là cách Daria rời khỏi cao ốc đêm qua.

Người giấy nhẹ nhàng, nhỏ xinh, sẽ không khiến người ta chú ý, sẽ không có ai để ý tới một tờ giấy trông có vẻ vô dụng.

Dưới sự thao túng của Âm Dương Sư, người giấy sinh ra hồn.

Mới nhoáng cái đã tới hiện trường, Peter: “…??”

Vừa mới phun khí độc, còn chưa kịp che giấu bản thân, làm bộ là người qua đường chính nghĩa, Mysterio: “…??!!”

― Cái này có tên khoa học là trộm nhà.

Bay tới quê quán phe địch, hại kẻ địch không có nhà để về.

… Nếu bạn xui xẻo thì có thể bị hại thảm bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, thảm tới không nỡ xem.

Không kịp cảnh giác, đột ngột quay ngựa, bại lộ thân phận, Mysterio: Mẹ nó, nó cài app buff!!

You’re fucking kidding?? Có người dịch chuyển không gian giống mi sao?!

Doctor Strange còn biết vẽ vòng trước khi đi!

Ngay cả Loki còn biết tạo ra hố đen trước!

― Bọn chúng đều có hiệu ứng đặc biệt ngầu lòi, sao tới lượt mi, chả có khúc nhạc dạo gì mà đã trực tiếp xuất hiện luôn rồi?!

Hại hắn không có thời gian để trốn!

Chẳng lẽ tại mi nghèo quá nên không làm nổi hiệu ứng đặc biệt cho cái nghề pháp sư của mình à?!

Kế hoạch ban đầu của Mysterio là lợi dụng chất độc thần kinh dụ Daria và Peter tấn công người thường, sau đó, hắn sẽ đứng ra làm người qua đường chính nghĩa ngăn cản hai ‘siêu anh hùng bị điên’ này.

Nhưng lúc này, chứng cứ chứng minh hắn phun chất độc thần kinh còn đang ở trong tay, hắn chỉ đành từ bỏ kịch bản đạp lên hai người ưu tú lấy tiếng tăm.

Daria và Peter không phải mới lần đầu hợp tác, bọn họ đã có sự ăn ý không cạn.



Peter phun tơ nhện đưa người dân bị ngất xỉu ra khỏi khu vực nguy hiểm, Daria cũng ném mấy người giấy hỗ trợ, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của cô vẫn là quấn lấy Mysterio.

Hôm nay Mysterio phá lệ nói nhiều.

Xuyên qua mặt nạ bảo vệ trong suốt, Mysterio âm u nhìn chằm chằm Daria, “Lần này mi tính gọi cái gì ra đây? Lại là cá? Hay là cần câu?”

Daria lập tức bắt được chân tướng nấp sau các câu trên, “… Tức là mấy sự kiện ông lộ diện lần trước cũng là ông tự biên tự diễn?”

“Không sai, là ta.” Mysterio cười nhạo vài tiếng, “Có thấy bất ngờ không?”

“... Thật ra cũng không.” Chỉ là tò mò ông làm phản diện mà còn phải tự mang đạo cụ, không mệt à?

Sao không nói sớm, cô có thể cho hắn thuê mấy cái Thức Thần phụ!

“...” Mặc dù Mysterio không biết Daria hiện đang nghĩ gì, nhưng trực giác mách bảo hắn bị coi khinh, sắc mặt gã đàn ông càng xấu hơn, cắn răng phun ra một câu, “Ta chính là chướng mắt mấy kẻ như bọn mi, dựa vào cái gì mà bọn mi nổi tiếng và có được sức mạnh vượt xa người thường.”

Trong lời nói lộ ra nỗi căm hận bất bình bén nhọn.

“Đúng vậy, xem sách lịch sử khái quát nước Mỹ ngày xưa đi, có tận một chương dài dằng dặc viết về mi, mi xứng sao, ý của ông là thế phải không?”

― Là một bé Âm Dương Sư tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người, đam mê làm việc tốt, có thể dịu dàng đối đãi quân địch như gió xuân ấm áp, Daria nghiêm túc hứa hẹn:

“Cứ yên tâm, chỉ cần ông gật đầu, tôi lập tức viết sách về ông truyền lại cho đời sau.”

“Thậm chí tôi cũng bằng lòng tự tay thầu luôn công việc vẽ tranh minh họa cho sách.” Tự tay làm, không cần nhân thủ, cảm động đất trời.

Vừa mới di dời quần chúng vô tội tới khu an toàn, Peter: “…” Chờ chút, hình như cũng không cần làm tới mức đó đâu?!

Thống xui: Xin ký chủ hãy suy xét thận trọng! Nếu cô chọn dùng tranh của mình làm tranh minh hoa, vậy quyển sách kia sẽ không phải là mà sẽ biến thành !!

‘Sau mấy thế kỷ, khi quyển sách này được người ta khai quật phát hiện, tất cả mọi người sẽ tưởng Mysterio có khuôn mặt giống như tranh minh họa… Thuộc phong cách Picasso.’

… Mới tưởng tượng thôi mà hệ thống đã nhịn không được thương thay cho Mysterio.

Đương nhiên Mysterio không thể nào hiểu được sức mạnh thần bí to lớn sau lưng những lời này, dù vậy hắn vẫn… tự dưng thấy bị chọc tức.

Mysterio chau mày, khó tin nhìn hai người, “Sao bọn mi còn chưa ngất?”

Không thể nào! Hắn cố ý lải nhải lắm lời vậy là để kéo dài thời gian cho chất độc phát huy tác dụng, thuận lợi đánh bại hai tên này ―

Không đúng, cho dù hai tên đó, một tên là pháp sư, tên kia là người biến dị thì cũng nên trúng độc rồi chứ?!

“...” Peter xấu hổ kéo kéo mặt nạ, “Bởi vì chiến giáp mới của tôi có trang bị phòng độc…”

Đây là thiết bị mới mà Tony đã đổi cho cậu trước trận chiến với Galactus!

… Bọn mi, đám người này muốn tức chết mình sao?!

Mysterio lựa chọn tỉ mỉ thời gian và địa điểm, tránh đám siêu anh hùng kinh nghiệm dồi dào như Iron Man, cố gắng thu phục tất cả trước khi họ tới. Kết quả ― sao Iron Man không có ở đây nhưng vẫn có thể góp mặt chọc giận hắn?!

“Tốt, vậy thì hy vọng con bé kia có thể nhận hết thứ này đi.” Mysterio hừ lạnh một tiếng, nhắm ngay vào Daria không có trang bị bảo vệ gì, ấn chốt mở lần nữa.

“Đến đây đi nhà huấn luyện Pokemon, để ta coi xem lần này mi sẽ gọi ra quái vật gì.”

Cho dù mi có triệu hồi Godzilla thì ta vẫn có thể hạ độc mi được!

Pháp sư thì thế nào! Hắn chưa từng nghe qua có pháp sư nào không sợ độc!

“... A?”

Thần may mắn Daria: Không phải chứ, khoan, sao ông có thể xui tới mức này vậy?!

Daria khẽ cười một tiếng, “… Vậy thì tôi biến ra một chú chim cho ông đi.”

Âm Dương Sư, lên tiếng thành thật. Theo tiếng nói của Daria, theo hướng đầu ngón tay cô chỉ, Chin nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất.

Chin: Mi dạy ta hành động? Mi đang dạy ta cách dùng độc?

Chin đáng sợ tới nỗi chỉ cần bỏ lông chim vào rượu là có thể tạo ra rượu độc uống vào là mất mạng.

Mà khi chính nó xuất hiện, loại độc này đâu chỉ gấp đôi hiệu quả? Chin có thể nguy hiểm không thua gì vũ khí sinh học.

Trong tộc chim, Chin xem như mãnh thú, nhưng so với người… thì nó thật sự không quá lớn.

Mysterio đã sớm chuẩn bị tâm lý ‘cho dù nó có gọi Godzilla ra thì mình vẫn hạ độc được’, vừa thấy Chin, lập tức bị chọc cười.

Hình thể chênh lệch quá lớn khiến hắn đột nhiên thả lỏng, ngạo mạn mỉa mai: “Mi tính dùng một con chim nhỏ thế này ra tay với ta hả?”

“Trời ạ, ta bắt đầu cảm thấy bọn mi thật đáng thương, ha ha ha!” Còn chẳng bằng lần trước xách cần câu xông tới.

Chin nghiêng nghiêng đầu, dường như đang cười, lặng lẽ rỉa rỉa cánh chim đẹp đến cuồng si, bay vυ"t về phía Mysterio.

“Chi bằng thế này đi.” Mysterio chậm rì rì mời, “Kỳ thật chúng ta cũng có thể nói chuyện hợp tác ― what the fuck?!?!”

Lông của Chin lướt qua chỗ nào, độc nhiễm tới xương cốt điên cuồng chảy tới đó, bộ giáp mà Mysterio mất một đống tiền tỉ mỉ chế tạo lập tức lủng lỗ chỗ mấy tảng lớn.

Để dung nhập vào nhóm siêu anh hùng tốt nhất có thể, Mysterio đã tiêu một số tiền lớn chế tạo ra bộ giáp này, thậm chí có thể chống được đạn!

Độc nhanh chóng xâm lấn, lần theo chỗ quần áo bị rách, xâm nhập vào làn da, dường như chỉ cần trái tim còn đập, độc sẽ theo máu bơm lên, khuếch tán toàn thân.

“Thứ gì…?!” Mysterio nhanh tay xé ống tay áo xuống, thấy Chin lại vụt về phía mình, đành phải xoay người bỏ chạy.

Cho nên mới nói, con người một khi đã dính xui, thật sự có thể thảm bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, thảm tới mức không nỡ nhìn.

Mà ở một chỗ khác, Tony cũng đã phục hồi lại được linh kiện từ Aquaman.

Nếu bàn về lĩnh vực công nghệ cao như hình chiếu, máy bay không người lái, Mysterio hoàn toàn không thể nào thắng được Tony.

Đó là Tony Stark, Iron Man, ông chủ tập đoàn Stark.

Cho nên chỉ cần xem qua hình ảnh còn sót lại của máy bay không người lái, Tony đã nhanh như chớp đoán được thân phận thật sự của Mysterio, thuận tiện đoán ra kế hoạch của đối phương thông qua các dấu vết còn lại.

Sau đó, anh chửi thề một câu ‘kẻ điên’ ngay tại chỗ.

Ngoại trừ máy bay không người lái, cái tên khốn nạn này còn mua không ít chất độc thần kinh từ Gotham, thậm chí trong đó có một đám thông qua SI hôm qua mới bị bắt.

Đây là một tên điên trăm phần trăm.

Tony đứng phắt dậy, đang tính gọi chiến giáp thì Steve, sắc mặt không tốt, đúng lúc đẩy cửa bước vào, “Daria và Peter vừa mới đi tham gia nhiệm vụ đột xuất.”

Biết được đầu đuôi câu chuyện rồi, Tony trực tiếp sử dụng kênh thông tin liên lạc trong chiến giáp gọi cho Peter: “Chờ chút, các chú lập tức tới đó.”

“...” Peter nhìn Mysterio bị Chin rượt tới sắp khóc, chần chờ báo, “… Thật ra các chú cũng không cần vội đâu.”

Đoán được là Tony gọi, Daria gật gù, phụ họa, “Đúng đó, các chú không cần sốt ruột, chú Tony cứ từ từ tới.”

Lờ mờ nghe được từ quan trọng, Mysterio trợn tròn hai mắt, “… Không không không!! Bọn mi tới nhanh lên!!”

Mysterio sớm đã quên lúc trước mình cẩn thận lên kế hoạch tránh đám Iron Man hết mức có thể, hắn chỉ nhớ cuồng loạn quát tháo, “Bọn mi mau tới khống chế hai đứa này đi!!”



The Avengers các người mặc kệ người mới hả?!

Bọn mi huấn luyện người mới kiểu gì thế?!

Ta muốn tố cáo bọn mi hành nghề không giấy phép?! Sao chẳng có tý đạo đức nghề nghiệp gì vậy?! Có ai ngược đãi phạm nhân như bọn mi hả?! Đám tâm thần bên bệnh viện Arkham cũng chưa tàn nhẫn bằng con bé này đâu?!

Nếu ta sai, hãy để pháp luật trừng trị ta, vì sao cứ nhất định phải phái con bé này tới tra tấn ta?!

Là một tên phản diện ưu tú, co được dãn được là truyền thống tốt đẹp.

Mysterio rít gào ngay tại chỗ: “Cứu với!! Có con chim đang đuổi gϊếŧ tôi!!”

“... Duy trì liên lạc.” Tony ngăn cản hai đứa nhỏ ― đương nhiên chủ yếu là ngăn cản Daria cúp điện thoại trước.

Cái tên kia sợ tới mức này, chẳng lẽ con chim đó to bằng Galactus?

Chẳng lẽ Daria không tính hầm cá mà chuyển sang nướng chim khổng lồ rồi sao…

Hawkeye có sức tưởng tượng phong phú buột miệng hỏi: “Có khi nào con bé triệu hồi ra con chim to bằng tòa nhà chọc trời để mổ tên kia rồi không?”

Nếu thế thì chính anh cũng hơi sợ rồi đó.

Không phải anh sợ chim, anh sợ lát nữa xong việc, Daria sẽ nướng BBQ chim khổng lồ ngay tại ven đường ― tin tức này nhất định sẽ trở thành tin nóng in ngay trên trang đầu.

Chờ đến khi Tony, Steve và Clint chạy tới, Mysterio đã bị tê liệt ngã sõng soài trên mặt đất, trên người hắn còn để lại vết thương nhiễm độc, mấy chỗ bị ăn mòn đen sì sì, trông ghê người.

Thấy Iron Man bay tới, hắn thậm chí còn lộ ra biểu cảm thở phào nhẹ nhõm đầy chua xót ‘được cứu rồi’.

… Và con chim đuổi gϊếŧ Mysterio theo như lời kể của hắn… đang đậu trên vai Daria, trông ngoan cực kỳ.

Mysterio cũng coi như là một người đàn ông cao lớn, thân hình khá rắn chắc, đặc biệt khi so sánh với Chin và Daria ―

Sau một quãng thời gian trầm mặc, Tony: “… Mi đột nhiên bị điên rồi sao?”

Bị một con chim trông rất ngoan rượt thôi mà chật vật tới mức này?!

Tony dùng chiến giáp bay tới, còn Hawkeye và Steve phải lái xe nên tới muộn vài phút.

Không hổ là đồng đội, bọn họ cũng có phản ứng y chang Tony.

Mặc dù nói thế có chút quá đáng, nhưng sau một hồi trầm tư, Hawkeye vẫn không nhịn được mở miệng: “… Chỉ thế thôi?”

Nói thật, lúc mới phát hiện kế hoạch của Mysterio, bọn họ đúng thật tưởng cái tên đốn mạc này sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa nào đó thật…

Ví như mò ra danh tính thật của Spider Man hoặc là Daria, thông báo thân phận của hai bạn nhỏ cho thiên hạ; hoặc lợi dụng ảo giác hãm hại, khống chế dư luận tấn công hai đứa đó… Đủ loại giả thiết đáng sợ hiện lên, cái nào cũng có thể tạo thành mối nguy hiểm hoặc tai nạn khó thể tưởng tượng.

Dù sao kiểu vai ác có thực lực, có dã tâm và đủ điên cuồng giống tên này là loại khó giải quyết nhất. Bọn chúng có năng lực mạnh, điểm đạo đức thấp, cái gì cũng dám làm.

Nhưng mà bây giờ thấy vẻ mặt lệ nóng doanh tròng như thấy chúa cứu thế của Mysterio, The Avengers câm lặng quỷ dị.

Chỉ… chỉ thế thôi?!

Hiện tại Mysterio đã mệt tới nỗi không còn sức mở miệng, mặc dù hắn đọc ra ý trên mặt bọn họ, nhưng cũng chỉ có thể điên cuồng rít gào trong lòng.

Chỉ thế thôi cái gì!! Bọn mi chưa tận mắt thấy con bé đó khủng bố tới mức nào đâu!!

Thảo nào Otto với Loki một đi không trở lại! Mẹ nó, bị S.H.I.E.L.D bắt mới là kết cục an toàn nhất!

Dưới bầu không khí im lặng không lời nào để nói, Daria thở dài một hơi, nhìn Mysterio bằng ánh mắt thương hại, “Hình như ông ta có hơi thảm.”

Thống xui: “…” Cô không cảm thấy trong số những người ở đây, cô là người không có lập trường nói câu này nhất sao?!

Cảm thán xong, Daria móc túi gà cuốn chưa mất miếng nào trong ba lô của Peter ra, đưa cho Mysterio, đồng tình nói, “Tặng cho ông làm đồ kỷ niệm đó, dù sao cũng đã tới rồi, ít nhất cũng nên có một vật kỷ niệm.”

Thân là Gaki phương Đông, Daria xác định mình có kinh nghiệm khuyên bảo mọi người ― nhất định phải ăn no rồi hãy lên đường.

Tony và những người khác:...???

Cả tập thể trợn tròn mắt.

Daria chủ động chia sẻ đồ ăn kìa ― nó là nhiệm vụ khó khăn cực cao đó!!

Ai mà chả biết Daria thích ăn cỡ nào? Mỗi ngày đều ôm tâm trạng ‘cả đời này phải dùng mạng để ăn’ để chém trời hầm đất.

Ngoại trừ đêm qua Daria đi ăn khuya sau đó mua gà rán về cho tập thể, hình như cũng chỉ có Tony thời còn là Lobsterman mới được hưởng thụ đãi ngộ này!

― À, phải bổ sung một người nữa, còn có cả Galactus được chính tay Daria đút đồ ăn. Mặc dù bản thân hắn trước sau liều chết cũng không chịu thừa nhận tính hợp pháp hợp lý của hành động đút ăn này, đặc biệt không biết tri ân, không biết cảm ơn người ta - -.

Nhưng mà một cô bé thích ăn và ăn nhiều như vậy lại chia sẻ đồ ăn cho kẻ địch cô vừa mới đánh một trận chỉ vì thấy đồng tình.

― “Thật sự quá tốt bụng!”

― “Đúng thật nên cho Galactus tới đây học hỏi chút hành động gây xúc động này. Không phải hắn với Loki cứ khăng khăng mình bị ngược đãi sao? Sao có thể? Bé ngoan thế này còn lâu mới đi ngược đãi người ta!”

― “Thảo nào trên tài liệu có nói ham thích chia sẻ là đức tính tốt của người phương Đông.”

Trong lúc những người khác còn chưa hoàn hồn, Tony đã bình thản lấy túi giấy trong tay Daria, bẻ nửa gà cuốn nhét vào miệng, “Cháu yên tâm đi, S.H.I.E.L.D sẽ không bỏ đói hắn ―”

Đầu lưỡi vừa chạm đến gà cuốn, nhà giàu số một New York từng nhấm nháp vô số mỹ thực bỗng chốc câm lặng.

“... Chú cần phải sửa lại lời của cháu, Daria.” Tony hít sâu một hơi, nhai nuốt miếng gà cuốn, “Hạ độc phạm nhân không phải quá trình chính quy của chúng ta.”

Tony lặng lẽ kích hoạt quản gia AI tìm thùng rác gần nhất, vừa quay đầu qua đã thấy vẻ mặt sững sờ của Peter.

Cho dù đang đeo mặt nạ Spider Man, nhưng từ cái bịt mắt trí năng đang co rụt kia, anh vẫn có thể đoán được Peter đang sốc, Tony nhướng mày, “Vẻ mặt đó của cháu là sao? Có chỗ nào không thoải mái hả?”

“Dạ không, không có gì.” Spider Man nhịn đau trả lời.

Peter:… Dì May, cháu xin lỗi QAQ

Thật ra cũng đâu khó ăn tới mức đó QAQ!

Dựa theo lệ thường, sau khi The Avengers giải quyết vụ này, S.H.I.E.L.D sẽ ra mặt mang Mysterio đi.

Trùng hợp thay, đặc vụ tới chính là anh chàng ngày trước xử lý vụ Loki.

Dù sao trước mắt thông tin về Daria thuộc về bí mật cấp cao, càng ít người biết càng tốt.

Có điều mặc dù không truyền tài liệu ra ngoài nhưng những người biết chuyện cung phụng Daria không hề ít.

― Cụ thể biểu hiện ở chỗ, anh đặc vụ thấy Mysterio bị vật lý cảm hóa, nhỏ giọng phàn nàn The Avengers: “Lần trước đã nhắc các anh rồi, đừng ra tay nặng thế, nơi này còn có trẻ vị thành niên và trẻ vừa mới tới thành niên đó.”

Phải cẩn thận chú ý tới sức khỏe tâm lý của Spider Man và Thần Mặt Trăng Mặt Trời chứ!

“...” Steve nhìn Daria vừa rồi còn xông lên tuyến đầu, đánh mông Mysterio ngay tại hiện trường, chần chờ nở nụ cười thương mại đúng chuẩn Captain America, “… Tôi biết rồi.”

=== HẾT CHƯƠNG 23 ===