“Đêm nay con có thể lưu lại đây, nhưng không được đi loạn.”
Lúc này để Ân Lĩnh Tây đến chủ phong hiển nhiên không quá thích hợp, sau khi hai người Phất Tri trở lại Thương Ngô Phong, hắn liền phân phó Ân Lĩnh Tây trở lại phòng của mình.
Ân Lĩnh Tây ngoan ngoãn đáp lời: “Dạ, sư tôn.”
Chờ đến khi thân ảnh Phất Tri hoàn toàn đi sâu vào cấm địa phía sau núi, khóe miệng hắn mới khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt.
Ân Lĩnh Tây nghe lời về phòng của mình, đóng cửa tắt đèn.
Nhưng không bao lâu sau, một luồng ma khí mờ nhạt tràn ra từ khe hở cửa sổ đi ra ngoài.
……
Thương Ngô Phong sau núi, tại hàn đàm nằm sâu trong cấm địa.
Áo ngoài và đai lưng được gấp gọn chỉnh tề đặt ở một bên, mặt trắng đã lặn về hướng tây, giờ Tý cũng đã qua một canh giờ.
Nước trong hàn đàm lạnh lẽo đến cực điểm, áo trong ướt dầm dề gắt gao dán trên người y, Kiếm Tôn sắc mặt tái nhợt, nửa người trên ghé vào cạnh hàn đàm, Chí Tịnh Cốt nơi cột sống thỉnh thoảng lại phát ra chút ánh sáng bach mong manh.
Đây không phải lần đầu tiên Ân Lĩnh Tây nhìn thấy dáng vẻ này của Phất Tri.
Nhưng mỗi lần ác ý nổi lên, Chí Tịnh Cốt đều sẽ tự động chui ra hộ chủ, dưới trạng thái hôn mê này, Chí Tịnh Cốt càng có thể phát huy uy thế mạnh mẽ của bản thân, hắn căn bản là không có cơ hội ra tay.
Nhưng hôm nay sẽ khác……
Lần này hắn rời khỏi Thiên Diễn Tông, mượn lý do làm hoa đăng chừa ra một đoạn thời gian tự do, thủ hạ của hắn Cầm Ưng Hải dựa theo hắn phân phó của hắn đưa tới một món đồ vật.
Ân Lĩnh Tây mở tay ra, trong lòng bàn tay có một chiếc gương nhỏ tinh xảo đang nằm, chẳng qua không biết tại sao mặt gương lại là màu đen.
Bảo vật của Ma tộc, Đồng Mộng Kính.
Hắn có thể dùng nó tạo ra một giấc mơ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn.
Ân Lĩnh Tây chậm rãi nhắm mắt, Đồng Mộng Kính trong tay chậm rãi tản ra hắc quang mờ ảo.
******
Khi Phất Tri hôn mê, ý thức bị kéo vào một không gian xa lạ.
Phản phệ của Chí Tịnh Cốt cũng biến mất.
Linh thức của hắn nháy mắt trở lên rõ ràng, Phất Tri vừa mở mắt ra, đáy mắt hiện rõ sự cảnh giác.
Ngay sau đó hắn kinh ngạc sờ khóe mắt mình.
Đôi mắt của hắn có thể nhìn thấy?
Nơi này là…… Cảnh trong mơ?
Kiếm Tôn nhíu mày, giấc mơ này cũng quá chân thật rồi đi, ngũ cảm cũng cực kì rõ ràng.
Nơi này là một tẩm cung rộng lớn, trang trí bốn phía đều là phong cách điển hình của Ma tộc với hai màu chủ đạo màu đỏ sậm cùng màu đen.
Trong góc, một đóa hoa màu đen xinh đẹp tôn quý lặng lẽ nở rộ, đóa hoa tầng tầng lớp lớp, đã hoàn toàn trưởng thành nở rộ đến cực hạn, tỏa ra mùi hương thối nát mê người.
Mép giường còn đặt một lư hương.
Khói trắng không ngừng phun ra từ trong miệng kim long dữ tợn.
Hai loại mùi hương dung hợp bên nhau, khi hít vào phế phủ, liền hóa thành cảm giác ngứa ngáy như có như không.
Bây giờ hắn đang ngồi trên một chiếc giường lớn cực kỳ xa hoa lãng phí, chăn đệm thuần một màu đỏ sậm, màn giường màu đen được thêu hoa văn kim sắc, được kéo lại buộc gọn sang hai bên.
Đây rốt cuộc là chỗ nào?
Sâu trong cơ thể Phất Tri nổi lên một cổ nhiệt lưu khác thường, nhưng hắn tạm thời không có tâm tư để ý chuyện này, Phất Tri chống người, muốn xuống giường để quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Nhưng không ngờ hắn vừa định đứng dậy, mắt cá chân truyền đến một tiếng va chạm thanh thúy.
Phất Tri cả người cứng đờ, lúc này mới chú ý đến trên chân mình có một chiếc còng sắt đang trói chặt, sợi xích không dài cũng không ngắn, đầu còn lại nối với thành giường, nhìn qua chiều dài vừa đủ để hắn có thể thoải mái đi lại trong phòng.
Mắt cá chân trắng nõn bị đeo còng sắt được đúc bằng huyền thiết ngàn năm, cứng rắn hơn cả đá, không gì phá nổi, dưới thân là tấm đệm màu đỏ sậm rực rỡ như lửa.
Sắc màu tương phản mãnh liệt va chạm mang đến một cảm giác mong manh yếu ớt khó tả.
Kiếm Tôn chau mày, trên người hắn vẫn là kiện áo trong đã mặc trước khi hôn mê.
Nhưng…… Giống như ngắn hơn khá nhiều, miễn cưỡng lắm mới có thể che khuất cảnh xuất nơi hạ thân, để lộ ra đôi chân dài trắng nõn cùng đường cong quyến rũ, cổ áo rộng mở trượt xuống lưng để lộ ra một bên bả vai cùng xương quai xanh tinh xảo, hai nụ hoa hồng anh đỏ ửng nhỏ xinh lấp ló trong lớp y phục ướt đẫm mỏng manh, quyến rũ yêu kiều.
Hắn xoay người xuống giường, muốn cắt đứt xiềng xích, nhưng chân vừa mới chạm đất, sức lực cả người hắn giống như bị rút sạch, hai chân mềm nhũn, đột nhiên ngã sụp xuống!
“Sách… Cứ như vậy gấp gáp nhào vào l*иg ngực phu quân……”
Thanh âm phong lưu ngả ngớn, không chút để ý vang lên.
Nam nhân động tác nhanh nhẹn tiếp được Phất Tri từ trên giường ngã xuống.