Lục Tuấn Trì mất cả buổi mới dọn xong cái sô pha. Tô Hồi đang ngủ, hắn không thể dùng máy hút bụi, lông mèo vướng đầy trên sô pha, hắn chỉ có thể dùng tay phủi đi phần nào.
Aristoteles đứng nhìn hắn từ xa, chú mèo xù lông, giương nanh múa vuốt, cảnh giác vô cùng, dường như nó đã sẵn sàng nhào tới cấu xé kẻ đến từ bên ngoài này bất cứ lúc nào.
Lục Tuấn Trì xoay người nhìn nó, hắn bỗng nhiên nhận ra không biết mèo đã ăn hết đồ ăn trong bát từ khi nào, thấy bát ăn trống không, bèn đi ra ban công lấy đồ ăn mèo, đổ một ít vào bát cho nó.
Ban đầu mèo ta vẫn rất đề phòng lom lom nhìn Lục Tuấn Trì, đuôi nó vẫn dựng lên, đến khi thức ăn đầy bát, nó nghiêng đầu nhìn một lát, rồi vẫn không thắng được sức hút của đồ ăn, rón rén đi về phía đó, thấy Lục Tuấn Trì vẫn đang nhìn mình, mèo ta ngưỡng cổ, kiêu ngạo vươn lưỡi liếʍ miệng, như thể chú ta khinh không thèm nhìn đống đồ ăn đó.
Chớp mắt lúc Lục Tuấn Trì vừa quay đi, nó liền vội vàng vùi đầu ăn lấy ăn để, Lục Tuấn Trì nghe tiếng nhai nuốt của chú mèo sau lưng, hắn biết chú mèo này đã bị bỏ đói một thời gian rồi.
Sau khi hối lộ “ma cũ”, Lục Tuấn Trì thấy hơi khát, hắn quyết định tự đi tìm đồ uống.
Lục Tuần Trì cầm một chiếc cốc thoạt trông còn khá sạch trên bàn, mang vào bếp rửa lại, rồi rót ít nước mát từ máy lọc nước.
Sau đó Lục Tuấn Trì vào bếp xem thử, trong tủ lạnh không có rau dưa trái cây tươi như những gia đình bình thường, ngay cả trứng cũng không có sẵn, nhiều nhất trong đây là đủ loại đồ ăn nhanh. Trên ngăn đông là sủi cảo, hoành thánh đã được cấp đông, có những thứ đã quá hạn, có lẽ là đun lên ăn thôi anh cũng lười.
Lục Tuấn Trì còn tìm được hai củ cà rốt hơi thối cùng một củ khoai tây đã mọc mầm trong tủ lạnh, những loại củ này đã bén rễ nảy mầm trong tủ lạnh luôn rồi.
Mỳ ăn liền lại chất thành thùng, còn đủ những loại bánh mỳ ăn liền, các loại bánh quy, đồ ăn cho mèo, cát mèo với đồ hộp chất trong một góc ban công.
Lục Tuấn Trì tiện tay dọn sạch đồ ăn đã quá hạn trong tủ lạnh, sau đó buộc kín túi rác đặt sẵn trước cửa, hắn cầm cốc nước vào phòng khách, nhìn mấy bộ xếp hình trên bàn.
Bộ xếp hình rất to, cũng có rất nhiều mảnh ghép, thoạt trông có vẻ là loại 1000 mảnh. Lúc này Tô Hồ đã ghép hết phần viền xung quanh rồi, Lục Tuấn Trì nhìn kỹ lại, hắn phát hiện chủ đề của bộ ghép hình này là “trăng”, tất cả mảnh ghép đều có màu trắng bạc, sau khi ghép xong có sẽ được một mặt trăng thật lớn, có lẽ sẽ vô cùng đáng ngạc nhiên.
Sau đó Lục Tuấn Trì đến trước cửa sổ sát đất, hắn vươn tay vén một góc rèm lên, nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Cửa kính phản chiếu lại gương mặt tuấn tú nghiêm nghị của hắn, vẻ mặt Lục Tuấn Trì vô cùng nghiêm túc.
Căn hộ này ở tầng mười, tầm nhìn ra ngoài rất tốt, chỉ cầm lắp thêm hai chiếc camera là có thể quan sát khung cảnh bên ngoài, theo dõi được tất cả, những thứ này tổ trọng án đều có sẵn, lát nữa anh sẽ gọi Kiều Trạch đến đây một chuyến, đầu tiên phải rà soát một lượt tình hình an ninh ở đây, sau đó lắp thêm vài thiết bị. Xe, nhà cửa, đây là những nơi phải bảo đảm an toàn đầu tiên.
Môi trường trong khu dân cư rất tốt, cũng không đông đúc, trong đêm, ánh đèn ngoài cửa sổ tựa như ánh sáng đom đóm, thắp sáng cả thành phố.
Dù cục trưởng Đàm nói rất nhẹ nhàng nhưng Lục Tuấn Trì không dám lơ là. Đã lâu lắm rồi hắn không làm việc bảo vệ nhân chứng nhưng hắn vẫn nhận công việc bảo vệ Tô Hồi này.
Bởi vì một vụ án như vậy đã từng xảy ra tại Hoa Đô…
Người chết trong vụ án đó là Vu Yên – người đã từng là chuyên gia khắc họa tâm lý tội phạm số một Hoa Đô.
Thoạt nhìn, Vu Yên và Lục Tuấn Trì không liên quan gì đến nhau, khi Lục Tuấn Trì đến cục cảnh sát thì Vu Yên đã qua đời, nhưng thật ra giữa Vu Yên và Lục Tuấn Trì có một mối quan hệ mà người ngoài không biết.
Mẹ Lục Tuấn Trì họ Vu, Vu Yên này chính là cậu ruột của hắn.
Từ nhỏ, Lục Tuấn Trì và Lục Hạo Sơ trưởng thành trong những câu chuyện về người cậu này, thậm chí đều bị cậu ảnh hưởng nên mới học cảnh sát.
Năm năm trước khi Vu Yên bị sát hại, Lục Tuấn Trì vẫn đang đi du học.
Đó là một mùa đông tuyết rơi dày, Vu Yên phải ra ngoài làm việc, anh chật vật bắt một chiếc xe, giữa đường gặp một đoạn đường đang thi công, Vu Yên đành phải xuống xe, sau đó bị hung thủ đã nấp sẵn bên đường nổ súng gϊếŧ chết.
Anh bị bắn ba phát, một trong số đó xuyên thẳng qua tim, hai phát còn lại bắn trúng bụng, không có chút thời gian để cấp cứu, cũng không để lại một lời căn dặn nào.
Khi ấy, Vu Yên ngã vào nền tuyết, tay trái ôm lấy vết thương, máu nhanh chóng chảy ra, nhuộm đỏ ngón tay anh, cũng nhuộm đỏ màn tuyết trắng xóa.
Sau đó Lục Tuấn Trì lập tức về nước, tham gia tang lễ của Vu Yên, nhìn cậu mình nằm giữa những khóm hoa, thoạt trông vẫn rất trẻ trung.
Cảnh sát nhanh chóng tìm ra hung thủ, đó là một tội phạm từng bị Vu Yên bắt, sau khi mãn hạn tù, hắn ta lập tức mua một khẩu súng từ chỗ bạn tù cũ, sau đó chặn đầu gϊếŧ Vu Yên.
So với cảnh sát thực thi bắt giữ mình, những kẻ xấu xa kia lại càng sợ hãi, thù ghét chuyên gia tâm lý tội phạm, những người có thể nhìn thấu nội tâm, đoán lường được bọn họ.
Hung thủ gϊếŧ hại Vu Yên bị cảnh sát bắn chết tại chỗ trong quá trình chạy trốn. Cái chết của Vu Yên dậy lên một làn sóng khủng khϊếp trong giới cảnh sát, chuyên gia khắc họa tâm lý thiên tài ngã xuống, trở thành niềm tiếc thương to lớn với cảnh sát Hoa Đô, cũng là một tổn thất lớn lao.
Chẳng mấy chốc, chuyện đã trôi qua gần 5 năm.
Lục Tuấn Trì vẫn thường xuyên mơ thấy Vu Yên, có lúc hắn đã nghĩ, khi ấy Vu Yên nằm giữa nền tuyết lạnh lẽo, chú ấy đau khổ thế nào, tuyệt vọng thế nào.
Nếu năm ấy lúc Vu Yên bị hại hắn ở Hoa Đô, liệu chuyện này sẽ có gì đó khác đi không?
Có lẽ, khi ấy Vu Yên thiếu một người như hắn bên cạnh…
Dù sao đi nữa thì hai người cùng đối mặt luôn tốt hơn một người xử lý rất nhiều.
Sau khi Vu Yên chết không đến một năm, cũng chính là bốn năm trước, cục trưởng Đàm mặc kệ điều tiếng phản đối, thành lập tổ phân tích hành vi theo nguyện vọng của Vu Yên. Cũng chính vì sự hy sinh của anh, nên sau này mọi chuyên gia khắc họa tâm lý đều được bảo vệ nặc danh, không ai biết tên thật của họ, cũng không biết người đứng sau biệt danh đó là ai.
Tổ phân tích hành vi chỉ có vài người kia, đã từng là niềm kiêu hãnh của cả tổng cục Hoa Đô.
Cũng chính lúc ấy, hắn đã gặp người kia….
Suốt hai năm, từ xa lạ đến thân thuộc, thậm chí là một quan hệ thân mật hơn nữa. Sau sự kiện ấy, người kia như thể biến mất khỏi thế giới này, chưa từng liên lạc với hắn lần nào.
Cũng chính vì quá khứ ấy, mỗi lần nhắc đến khắc họa tâm lý tội phạm, nhắc đến tổ phân tích hành vi, Lục Tuấn Trì sẽ không thể kìm lòng phản bác lại Tô Hồi.
Hắn muốn bảo vệ tổ chức mà cậu mình đổi lấy bằng cả mạng sống, muốn bảo vệ tổ chức mà người kia luôn cố gắng ở đó, cho dù nó chỉ tồn tại trong hai năm ngắn ngủn.
Lục Tuấn Trì nhận lời bảo vệ Tô Hồi, vì hắn cảm thấy ở phương diện nào đó Tô Hồi rất giống cậu mình.
Thậm chí Lục Tuấn Trì từng nghi ngờ, Tô Hồi từng có quan hệ hoặc khúc mắc gì đó với tổ phân tích hành vi bí ẩn kia.
Ánh Trăng, Nhà Tiên Tri, Chim Cổ Đỏ, trong đó Chim Cổ Đỏ được mọi người đồn là phụ nữ, trong hai người còn lại, Nhà Tiên Tri có vẻ điềm tĩnh hơn.
Vậy thì rất có thể, Tô Hồi chính là Ánh Trăng.
Uống cạn một cốc nước, Lục Tuấn Trì qua phòng ngủ nhỏ quét dọn lại, quả nhiên Tô Hồi coi nơi này như một kho chứa, quanh các mặt tường chất đầy giấy vệ sinh cùng những vật dụng khác, hình như Tô Hồi thích trữ sẵn đồ, mua thứ gì cũng phải mua thật nhiều.
Lục Tuấn Trì phát hiện trong nhà có rất nhiều tủ đồ bỏ trống, hắn thu dọn hết mọi thứ, phân loạn rồi cất từng thứ vào nơi chúng nên ở.
Sắp xếp xong xuôi, chẳng mấy chốc hắn đã dọn sạch căn phòng.
Trong tủ quần áo có sẵn gối cao su non, chăn lụa, Lục Tuấn Trì cũng tự mang đến một ít đồ dùng.
Hắn nghênh đón đêm đầu tiên ở một nơi mới.
***
Tô Hồi ngủ liền giấc tới sáng hôm sau, khi anh mở cửa phòng, tầm nhìn mơ hồ nhưng anh vẫn cảm nhận được chút gì đó khang khác.
Trước tiên là cuối cùng tấm rèm đóng kín quanh năm suốt tháng đã được kéo ra, ánh mặt trời rọi vào phòng.
Bên ngoài, lọ hoa với vài cành xanh xanh được bày trên bàn, khiến căn nhà có sức sống hẳn lên.
Không gian nơi này không còn lộn xộn và lạnh lẽo như trước nữa, mà bỗng nhiên trở nên ấm áp, sáng sủa.
Tô Hồi quan sát từng góc một, dường như không nhận ra nhà mình nữa, nhà cửa không một hạt bụi, ngoài mấy bộ ghép hình và sách của anh hắn không đυ.ng vào, những nơi khác đều gọn gàng ngăn nắp.
Sau đó anh nhìn sang ống đựng bút trên bàn làm việc, hình như có thêm thứ gì đó xuất hiện trong tầm mắt anh, lại gần nhìn kỹ, không ngờ ống đựng lại cắm đầy bút máy, Tô Hồi rút một chiếc ra ngắm nghía, mực bên trong cũng gần đầy ắp, thoạt trông giống như bút mới.
Anh ngạc nhiên quay lại hỏi Lục Tuấn Trì: “Anh mua bút cho tôi à?”
Lục Tuấn Trì đáp: “Không, tìm trong nhà anh cả đấy.”
“Nhiều vậy sao?” Tô Hồi kinh ngạc, “Anh tìm đâu ra vậy?”
Lục Tuấn Trì chỉ chỉ: “Có cái kẹp trong sách vở, có cái dưới đất, có cái nằm trong khe ở sổ pha, đúng rồi, sau ổ mèo cũng có vài chiếc.”
Cuối cùng cũng phá được án, có những cái là Tô Hồi tự quên hoặc làm mất nhưng ngoài những chiếc đó ra, trong nhà còn có một kẻ trộm bút khác.
Tô Hồi híp mắt, nhìn sang kẻ đầu sỏ Aristoteles.
Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hồi cảm thấy Aristoteles cũng sạch hơn một chút.
Aristoteles vẫn tỉnh bơ bắt đầu giở thói đáng yêu, nó lăn một vòng trên sàn nhà sạch sẽ, lại còn là kiểu lật ngửa ba trăm sáu mươi độ nữa cơ.
Tên nghi phạm này đáng yêu rất đúng lúc, Tô Hồi lập tức hết giận, anh l*иg năm ngón tay vào bộ lông của Aristoteles, phát hiện lông của nó mềm xốp mà mượt mà hơn nhiều.
Cả mèo cũng được đi tắm rồi, rất sạch sẽ.
Lục Tuấn Trì hỏi anh, “Phải rồi, anh muốn ăn gì? Tôi đặt hàng với chợ, nhờ họ giao đồ ăn đến đây.”
Tô Hồi ôm mèo hỏi: “Anh biết nấu cơm à?”
“Ừ.” Lục Tuấn Trì trả lời rất đương nhiên, “Khi ở nước ngoài tôi thuê trọ với bạn, cơm nước đều tự nấu. Sau khi về nước thỉnh thoảng vẫn tự làm cơm.”
Tô Hồi nói: “Tôi ăn không nhiều, cũng không kén chọn, trưa nay anh làm đại món gì là được.”
Hơn hai tiếng sau, Tô Hồi trông thấy một bàn đầy đồ ăn, hương thơm từ thức ăn lan tỏa khắp căn nhà.
Tép ong đỏ bóc vỏ, đậu hà lan với súp lơ xanh, sườn ướp muối tiêu, còn có một bát canh gà nấm. Những món ăn này không hề sang trọng nhưng đều là “hương vị gia đình”, trong thời gian ngắn có thể làm được như vậy đã không dễ gì rồi.
Tô Hồi không nhớ nổi, lần trước mình ăn một bữa phong phú như vậy ở nhà là lúc nào.
Trong một khoảnh khắc, Tô Hồi bỗng nhận ra mọi thứ trong căn nhà này dường như đã thay đổi, chỉ có thêm một người thôi, đã trở nên ấm áp đông vui hẳn lên, anh như được quay lại khi bố mẹ mình còn sống.
Thấy anh thất thần, Lục Tuấn Trì chủ động múc một bát canh gà cho anh.
Lúc này Tô Hồi mới ngồi xuống, nhấp một ngụm canh, canh gà ấm nóng, lớp váng dầu mong mỏng trôi bên trên, hương vị vừa phải, ngon lành vô cùng, ngon hơn cơm hộp không biết bao nhiêu lần.
Hầm canh và pha trà cũng không khác nhau lắm, dù là nguyên liệu, quá trình, các bước làm, đầu tư thời gian đều rất giống nhau, khác ở chỗ canh gà bạn hầm ra cùng trà bạn pha được, tất nhiên sẽ có mùi vị khác nhau.
Tô Hồi nếm được hương vị như đã từng quen trong bát canh gà kia, như thể anh đã từng được uống ở đâu đó nhưng chính xác là nơi nào, lúc nào, Tô Hồi lại hoàn toàn mù tịt.
Trong bữa cơm, Lục Tuấn Trì trao đổi với anh, “Chiều nay tôi phải đến tổng cục một chuyến, lát nữa anh có lịch trình gì không?”
Tô Hồi thản nhiên uống canh gà, “Vốn chỉ là giảm độ 12+ thôi mà, anh không cần để ý đến tôi suốt 24 tiếng đâu…”
Lục Tuấn Trì cảm thấy khi Tô Hồi đối mặt với vụ án, anh như biến thành một người khác, anh có sự nghiêm túc cùng ý thức trách nhiệm cao nhưng thái độ này gần như chỉ xuất hiện khi anh đối mặt với vụ án.
Còn trong sinh hoạt thường ngày, anh lại chậm chạp, tùy tiện, sống thế nào cũng được.
Nếu không ai quản lý, có lẽ anh có thể ngủ liền mấy ngày, hoặc vài ngày liền không bước chân ra cửa.
Lục Tuấn Trì nói: “Bảo đảm anh toàn của anh cũng là một phần công việc của tôi.”
Tô Hồi quay sang nhìn hắn, “Vậy tôi tới tổng cục cùng anh, dù sao mấy hôm tới tôi cũng phải chính thức nhận chức rồi.”
***