Chương 165: "Hy vọng các cô gái đều không gặp phải chuyện này..."
Ánh đèn mới tỏ, sắc đêm dần đậm.
Trong tổng cục Hoa Đô, cả tổ trọng án đều đang tăng ca vì vụ bắt cóc thiếu nữ này.
Lục Tuấn Trì nhìn thông tin về Tân Kiến Bạch trên tài liệu, hỏi: "Nghi phạm viết trên hồ sơ là độc thân?"
Hạ Minh Tích gật đầu, "Đúng vậy, không có vợ cũng không có con cái gì."
Khúc Minh ngồi bên cạnh bổ sung: "Tôi nghi con của ông ta không được đưa vào hộ khẩu, hoặc cho vào dưới tên họ hàng khác rồi. Dù giờ là xã hội hiện đại nhưng khu ngoại ô phía Nam Hoa Đô vẫn rất hỗn loạn, các hộ ở gần nông thôn vẫn còn trẻ em không có hộ khẩu."
Theo lời khai của Nghiêm Tiểu Nhị, có lẽ gã đàn ông này không chỉ có một đứa con.
Những đứa trẻ ấy có thể đã bị giấu đi, cũng có thể đã bị bán đi từ lâu rồi.
Lục Tuấn Trì hỏi tiếp: "Nhân chứng ban đầu xác nhận chưa?"
Hạ Minh Tích nói: "Vừa liên lạc được rồi, cô ấy nói người bắt cóc hôm đó không phải tên đàn ông này, không có già như vậy. Chắc hẳn là 'con trai' của ông ta ra tay."
Nói tới đây, cô đưa cho Lục Tuấn Trì một danh sách: "Bọn em tìm ra Tân Kiến Bạch có mấy bất động sản, có cả mấy kho hàng nữa. Trong danh sách tài sản của ông ta, em thấy có một chiếc xe hơi màu đen, nhân chứng đã xác nhận là cùng mẫu với chiếc xe đã bắt cóc nạn nhân. Ngoài chiếc xe này thì ông ta còn có một chiếc van rất cũ nữa, khớp với lời khai của Nghiêm Tiểu Nhị."
Lục Tuấn Trì nói: "Đừng đánh rắn động cỏ, lát nữa chúng ta dẫn đội qua đó luôn."
Khúc Minh hỏi: "Hành động tối nay sao?"
Lục Tuấn Trì gật đầu: "Đúng, càng kéo dài các thiếu nữ sẽ càng nguy hiểm."
Khúc Minh: "Được, tôi liên lạc bên hình sự để chuẩn bị hành động ngay."
Tân Kiến Bạch thuê mấy kho hàng, kho nào cũng không lớn.
Tô Hồi nhìn mấy kho hàng được đánh dấu trên bản đồ, rốt cuộc mấy cô gái đó bị nhốt ở chỗ nào đây?
Anh ngẫm nghĩ một lát, nói với Kiều Trạch: "Cậu trích xuất camera giao thông, tra cả ghi chép vi phạm giao thông của Tân Kiến Bạch, thử xem có điều tra được các tuyến di chuyển của ông ta không. Nếu hung thủ là ông ta thì nơi ông ta thường đến ngoài lúc lấy hàng bình thường, ví dụ như giờ tan tầm hay buổi tối, có thể là nơi nhốt các cô gái."
Không lâu sau mọi dữ liệu đã đầy đủ, họ khoanh vùng được một kho hàng, Kiều Trạch đưa ảnh chụp xa từ vệ tinh cho Nghiêm Tiểu Nhị xác nhận, đúng là kho hàng đó.
Lúc này, lệnh truy bắt cũng được phê duyệt.
Đêm khuya, mấy đội cảnh sát nhanh chóng tập kết, mọi người võ trang đầy đủ, chạy về phía Nam Hoa Đô.
Để bảo đảm an toàn của Tô Hồi, Lục Tuấn Trì bảo anh ngồi xe chỉ huy của mình.
Bóng đêm bao trùm khắp thành phố, xe cảnh sát vυ"t nhanh trên đường.
Tô Hồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Lục Tuấn Trì ngồi bên cạnh, nắm tay anh.
Bất chợt, Lục Tuấn Trì thấy ánh lửa bốc lên giữa đêm đen, "Hình như có cháy!"
Khúc Minh quan sát phương hướng một lát, "Có lẽ đó là điểm đến của chúng ta."
Hiện giờ họ không rõ chuyện gì đang xảy ra, không biết kẻ hung đồ cảm thấy mình sắp bị phát hiện nên hủy diệt chứng cứ hay là tình huống nào khác.
"Gọi cứu hỏa, mọi người nhanh chóng tới đó!" Lục Tuấn Trì quả quyết nói.
Khúc Minh lập tức đạp chân ga, phóng nhanh về phía đám cháy.
Mong là tất cả còn kịp!
—
Chỉ mấy phút trước, ba cô gái đã lần lượt trèo lên hỏi hang, xung quanh vô cùng tĩnh lặng.
Giờ đã là đêm khuya, theo kinh nghiệm của họ, lúc này người trông coi kho hàng chuẩn bị ngủ, không phải lúc nào cũng theo dõi camera.
Đợi Tề Khả Hân và Đàm Cầm trốn ra sau cửa.
Hà Kiều Kiều chạy sang bên kia căn phòng, cô nghiêm mặt đốt một tờ tiền âm phủ, sau đó ném lại vào thùng.
Ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng thiêu đốt tờ giấy kia, dần dần lan rộng.
Chẳng mấy chốc, xe giấy, ngựa giấy, người giấy và cả tiền vàng trong phòng đều bốc cháy, ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ, nổ từng tiếng lốp đốp.
Vụn giấy màu đen bay nhảy giữa không trung, tựa như vô vàn con bướm đen vỗ cánh.
Người giấy màu vàng rơi lả tả, tựa như âm binh đi qua, khóa chặt linh hồn.
Trong ngọn lửa bốc cháy ầm ầm, như thể có vô số oan hồn đang lảng vảng được phóng thích trong đêm đông này.
Hà Kiều Kiều quấn chăn, nhanh nhẹn tập hợp cùng hai cô gái khác.
Trong phòng có rất nhiều đồ dễ cháy, đám cháy không ngừng lan ra.
Khói mù bốc lên, nhiệt độ bắt đầu tăng cao.
Khoảng thời gian này là khó chịu nhất, các cô gái bắt đầu ho sặc sụa, núp vào trong góc. Ánh lửa màu cam chiếu lên khuôn mặt non trẻ của họ.
Các cô cuộn mình trong góc phòng, che mũi miệng bằng khăn ướt, mở to mắt chờ đợi...
Đợi có người phát hiện đám cháy này.
Ngọn lửa đỏ trước mắt dần lan khắp căn phòng, mùi cháy khét phả về phía họ, cảm giác da dẻ cũng bị thiêu cháy, ngọn lửa liếʍ lên người họ, thiêu cháy góc áo họ.
Từng giây từng phút trôi qua đều là giày vò.
Thần chết như đã giơ sẵn lưỡi đao, chuẩn bị tước đoạt mạng sống non trẻ của họ bất cứ lúc nào.
Các cô gái cắn răng chịu đựng, họ không sợ hãi, trái lại còn cảm nhận được kɦoáı ƈảʍ khi báo thù.
Họ muốn ngọn lửa thiêu rụi nơi ma quỷ này.
Cuối cùng, người bên ngoài đã nghe thấy tiếng động lạ, phát hiện kho hàng bốc cháy.
"Đệt, cháy rồi!"
"Mẹ nó cứu hỏa!"
"Bình cứu hỏa đâu?"
Tiếng ổ khóa leng keng vang lên bên ngoài, sau đó có người mở cửa, giây phút các cô gái vẫn luôn chờ đợi đã đến.
Một làn khói nóng tràn ra, ba cô gái lập tức lao ra ngoài, chạy về những hướng khác nhau.
"Đ*t mẹ! Mấy con nhỏ kia chạy rồi!"
Người đứng bên ngoài chính là ông chủ của chỗ này, Tân Kiến Bạch, cùng với đồng lõa của ông ta.
Tân Kiến Bạch cầm bình cứu hỏa xịt vào phòng, nhưng trước ngọn lửa hừng hực này, chút bột phấn từ bình cứu hỏa chỉ như muối bỏ bể.
"Bố! Giờ phải làm sao đây?" Người trẻ tuổi hét lên.
Khuôn mặt Tân Kiến Bạch trở nên dữ tợn, mắt ông ta đỏ rực, "Mắt mấy con nhỏ đó lại! Không thể để người khác phát hiện!"
Người đàn ông đuổi theo, ba cô gái hoảng loạn chạy mỗi người một hướng, hắn ta chần chừ một lát, quyết định đuổi theo Tề Khả Hân và Hà Kiều Kiều chạy khá chậm.
Đàm Cầm chạy trước nhất đã ra khỏi kho hàng, phía trước là khoảng không tăm tối, cô gào lên: "Cứu với! Gϊếŧ người!"
Mái tóc dài của thiếu nữ xõa tung sau lưng.
Ba năm rồi, lần đầu tiên cô chạy khỏi cánh cửa ấy, hít thở không khí trong lành, cảm nhận gió đêm thổi qua cơ thể.
Tiếng gào thét sắc bén của cô gái rạch ngang trời đêm, phá tan sự tĩnh lặng.
Trời tối quá, Đàm Cầm không thể nhìn rõ mặt đất, cô hoảng loạn chạy về phía trước, mỗi lần vấp ngã đều vội đứng dậy ngay.
Cô không dám dừng lại.
Đến khi cô chạy được mấy chục mét, cô va phải một người đàn ông, người đó rất cao, rất khỏe khoắn.
"Cứu với... Cứu tôi với..."
Đàm Cầm run rẩy nói, vừa rồi cô hít phải chút khói, lúc này đầu óc choáng váng, người kia nhanh chóng đỡ lấy cô.
"Đừng sợ, tôi là cảnh sát."
Đàm Cầm nghe người đàn ông nói vậy, trái tim đang đập thình thịch cũng dần chậm lại.
Nghề nghiệp này, hai chữ đơn giản này, cho cô cảm giác an toàn vô cùng.
Tựa như ánh sáng bất chợt giữa đêm đen, giúp cô bình tĩnh lại.
Đàm Cầm mệt mỏi ngã xuống, ngất trên tay người đàn ông.
Lúc này, Hà Kiều Kiều và Tề Khả Hân cũng đang chạy, họ vừa chạy ra khỏi nhà kho.
Trước đó, chân Hà Kiều Kiều đã bị thương do bị đánh, cô chạy hơi chậm.
Cô loạng choạng chạy mấy bước, gã đàn ông trẻ tuổi kia kéo tay cô lại, hắn ta ôm cô, ra sức kéo cô về.
"Cứu tôi với!" Hà Kiều Kiều hét lên, cô liều mình vùng vẫy đấm đá, muốn thoát khỏi người đàn ông.
Tề Khả Hân vốn đã chạy mấy bước rồi, lúc này bỗng chần chừ.
Cô chạy về kéo tay người đàn ông, há miệng cắn thật mạnh lên tay hắn ta.
Dù Tề Khả Hân yếu ớt, nhưng phát cắn này cô cắn rất mạnh, cắn đứt một miếng thịt trên tay hắn ta.
Người đàn ông ré lên thảm thiết, hắn ta hất cô ra, tát Tề Khả Hân một phát.
Tề Khả Hân hết sức ngã xuống đất, cùng lúc đó, Hà Kiều Kiều vùng ra khỏi bàn tay đang giữ cô.
Gã đàn ông khẽ chửi một câu, rút một con dao ra, gã mặt mày dữ tợn, muốn vung dao chém hai cô gái trước mặt.
Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên.
Lục Tuấn Trì xông vào trước nhất quả quyết nổ súng.
Chỉ một giây, hắn đã tránh được hai cô gái, bắn thẳng tới bàn tay cầm dao của tên đàn ông kia.
Viên đạt vượt qua khoảng cách hơn hai mươi mét, bắn trúng mục tiêu.
Sau đó Lục Tuấn Trì chạy lại, kéo Hà Kiều Kiều dậy, nói: "Nấp đằng sau tôi."
Hà Kiều Kiều đứng dậy, cô quay đầu nhìn người đàn ông đã bị bắn trúng vai mà vẫn muốn tấn công tiếp.
Các cảnh sát khác cũng chạy tới, ấn vai hắn ta xuống rồi còng tay lại.
"Cảnh sát đây! Không được cử động!"
"Tân Kiến Bạch đâu?"
"Chắc vẫn ở bên trong!"
"Cứu hỏa đến chưa?"
Tiếng ồn vang lên trên thảm cỏ bên ngoài.
Lục Tuấn Trì vừa định bước lên đỡ Tề Khả Hân dậy...
Thì bỗng một tên đàn ông trung niên chạy ra từ kho hàng bốc lửa, ông ta chạy lại chỗ Tề Khả Hân, túm tóc kéo cô dậy.
Ông ta cầm một chiếc cưa điện không nhỏ trên tay, lúc này cưa điện đã được bật, vang tiếng ầm ầm.
"Đừng lại gần, mẹ chúng mày đừng qua đây, ai dám qua đây con nhỏ này sẽ chết ngay!" Ông ta điên cuồng gào lên, vừa nói vừa quơ chiếc cưa điện.
Cưa điện rạch ngang không khí, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng.
"Đặt súng xuống! Nếu không tao gϊếŧ nó." Ông ta hét lên, túm tóc Tề Khả Hân kéo cô về phía trước.
Lúc này Tề Khả Hân đã vô cùng yếu ớt, nửa bên mặt của cô đã sưng lên. Cô gái ngồi bệt xuống đất, không còn sức phản kháng.
Lục Tuấn Trì nhận ra người đàn ông này, là Tân Kiến Bạch mà Nghiêm Tiểu Nhị đã chỉ ra trước đó. Anh bước lên phía trước, Tân Kiến Bạch lại giơ cưa điện lên.
Cưa điện chuyển động rất nhanh, mang theo sức mạnh có thể cắt gân gọt xương, hơi sơ ý thôi cũng có thể tước đoạt mạng sống, dù chỉ chạm vào da thịt cũng đủ gây thương tích nghiêm trọng.
"Ông đừng kích động." Lục Tuấn Trì cúi người, đặt khẩu súng xuống trước mặt ông ta.
Tân Kiến Bạch thở hổn hển, nhìn toán cảnh sát đang bao vây mình.
Ở đây có mười mấy tên cảnh sát, phía sau là kho hàng bốc cháy ngùn ngụt, khóc bốc mù mịt. Ông ta đang nghĩ phải chạy bằng cách nào.
Lục Tuấn Trì nói: "Cô ấy không đi được nữa rồi, không thể làm con tin của ông được. Tôi đổi cho cô ấy, được không?"
Tần Kiến Bạch nhìn Tề Khả Hân ngã dưới đất, ông ta lại vung chiếc cưa điện, "Không được, phải là đàn bà! Tìm một con đàn bà qua đây làm con tin!"
Lục Tuấn Trì giơ tay bước lên, "Được, tôi sẽ thông báo tìm một con tin khác cho ông ngay."
Tân Kiến Bạch nuốt nước bọt, chỉ về phía Hà Kiều Kiều, "Không được là cảnh sát! Bảo, bảo cô ta qua đây."
Lục Tuấn Trì giữ tay Hà Kiều Kiều, không cho cô bước lên: "Chân cô ấy cũng bị thương rồi, đưa cô ấy theo ông cũng không chạy xa được. Chúng tôi sẽ cho ông một con tin vừa lòng. Ông còn yêu cầu gì nữa không?"
"Thả nó ra!" Tân Kiến Bạch giơ cưa điện, chỉ vào người vừa bị họ bắt, lúc này ông ta đang vô cùng căng thẳng, trán mướt mồ hôi, "Tao, ta muốn xe nữa."
Lục Tuấn Trì lại gần người trẻ tuổi đã bị còng tay, kéo hắn ta về phía trước, "Chỉ cần ông bảo đảm con tin được an toàn, chúng tôi sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của ông. Ông nghĩ xem còn cần gì nữa không, tôi sẽ gọi điện trao đổi với lãnh đạo ngay."
"Tao... tao..." Tân Kiến Bạch suy nghĩ.
Đúng lúc này, Lục Tuấn Trì hành động. Hắn đẩy người trẻ tuổi về phía trước, hắn ta lảo đảo lao về phía Tân Kiến Bạch, nhưng hắn ta đang bị còng tay, còn bị thương nặng, không thể đi xa.
Lục Tuấn Trì nhân lúc Tân Kiến Bạch sững sờ, vọt khỏi tầm mắt của ông ta.
Đến khi Tân Kiến Bạch phát hiện ra thì họ chỉ cách nhau không tới hai mét nữa, Tân Kiến Bạch bèn vung chiếc cưa chém về phía Lục Tuấn Trì.
Tốc độ của Lục Tuấn Trì rất nhanh, hắn cúi người vọt qua, đánh thẳng vào cẳng chân Tân Kiến Bạch, sau đó nện khuỷu tay xuống lưng ông ta.
Chiếc cưa kia rất lớn, có vẻ rất nặng tay, Tân Kiến Bạch đã ngoài năm mươi, cầm cưa một lúc đã khiến cánh tay ông ta nhức mỏi. Lục Tuấn Trì đánh một cú, ông ta lập tức mất thăng bằng đổ người về phía trước, chiếc cưa điện xoay tròn rồi rơi xuống, bùn đất tóe lên.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tíc tắc, Tề Khả Hân sợ hãi thét lên, được các cảnh sát khác kéo đến nơi an toàn.
Tân Kiến Bạch vẫn muốn đánh trả, ông ta vung nắm đấm về phía Lục Tuấn Trì.
Thấy ông ta không còn vũ khí, Lục Tuấn Trì không chần chừ thêm nữa, hắn đá một cú vào bụng làm ông ta ngã lăn ra đất.
Tân Kiến Bạch ho khan, muốn bò tới chỗ chiếc cưa.
Lục Tuấn Trì lập tức rút khẩu súng thứ hai ra, nhắm thẳng vào đầu ông ta, "Nằm im!"
Giải quyết được mối nguy, lúc này mọi người mới thở phào.
Mấy cảnh sát khác chạy lên tịch thu cưa điện, đưa Tề Khả Hân đến chỗ Hà Kiều Kiều.
Hai cô gái thoát nạn, ôm nhau khóc.
Tất cả những chuyện xảy ra đều khiến họ thấy không chân thực.
Được cứu rồi, được cứu thật rồi, cuối cùng họ cũng chờ được thời khắc này.
Lục Tuấn Trì cởϊ áσ khoác đưa cho Hà Kiều Kiều, Khúc Minh cũng đưa áo mình cho Tề Khả Hân.
Bỗng chốc, cơ thể sắp lạnh cóng của các cô được ấm áp bao quanh.
Xe cứu thương tới nơi, các cảnh sát định qua khiêng họ lên xe.
Hà Kiều Kiều quay lại nhìn kho hàng đồ tang đang bốc cháy hừng hực, sau đó cô quay đi, không cần ai đỡ, Hà Kiều Kiều khập khiễng, kiên cường đi tới xe cứu thương.
Tề Khả Hân cũng lau nước mắt.
Bảy năm như ác mộng của cô, kết thúc rồi.
Tô Hồi ngồi trên xe chỉ huy nhìn ra ngoài, thị lực của anh không tốt, chỉ thấy được một khoảng đỏ lửa, thắp sáng một góc trời.
Tin tốt lần lượt về tới xe chỉ huy.
Đã cứu được các cô gái, tội phạm cũng bị bắt, nhân viên cứu hỏa bắt đầu dập lửa, Lục Tuấn Trì đang xử lý việc sau đó.
Trước đây, từng có một thời gian Tô Hồi rất sợ, rất ghét lửa.
Nhưng lúc này, anh nhìn qua cửa sổ, hướng mắt về phía ngọn lửa, anh có thể cảm nhận được dòng máu nóng hổi đang chảy trong ngực mình.
Lửa dẫn tới cái chết, cũng có thể mang lại ấm áp và hy vọng.
Ngọn lửa kia thắp sáng đêm đông, hình như cũng không còn đáng ghét nữa.
—
Đám cháy kia thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trong kho nhưng không lan sang chỗ khác, chẳng mấy chốc họ đã dập tắt đám cháy.
Ba cô gái đều được đưa tới bệnh viện kiểm tra và điều trị.
Trong tổng cục, tổ trọng án thẩm vấn Tân Kiến Bạch suốt đêm.
Lục Tuấn Trì xử lý hiện trường xong mới về cục, khi hắn vào phòng quan sát, Tân Kiến Bạch cũng bắt đầu khai báo hành vi phạm tội.
Lục Tuấn Trì ngồi cạnh Tô Hồi, đưa anh một cốc chocolate nóng.
Tô Hồi cảm ơn hắn, cúi đầu uống, chocolate ấm nóng sưởi ấm cơ thể anh, hai người cùng nghe quá trình thẩm vấn.
"Người trẻ tuổi kia tên gì?"
"Tân Dật."
"Anh ta là con ông à?'
Tân Kiến Bạch khai thật: "Phải, vì tôi không kết hôn nên đăng ký dưới tên anh tôi."
"Ai sinh ra anh ta?"
Tân Kiến Bạch xoa tay, "Hai mươi năm trước, tôi có mua một người đàn bà."
"Giờ bà ấy đang ở đâu?"
"Chạy mất rồi, trói trong nhà mà lúc nào cũng muốn chạy, bị tôi đánh mấy lần. Sau này thì chạy được thật, lúc đó đang là mùa đông, ngay trước năm mới. Lúc đó tôi đã nghĩ, như vậy không phải phí tiền mua vợ à? Tôi nằm một mình trong ổ chăn lạnh lẽo, cảm giác ấy như mất ví tiền vậy. Tôi tức không chịu được nên mới đào một căn hầm dưới kho, sau đó ra đường bắt một người về để thay thế, làm vậy là thoải mái hơn nhiều rồi."
Ông ta uống nước, nói tiếp: "Ban đầu tôi chỉ nhốt một người thôi, nhưng sau này phát hiện hình như còn thêm được vài đứa nữa... Mỗi lần tới mùa đông, gần qua năm mới, một mình tôi ngủ trong chăn sẽ rất lạnh, lúc đó lại nhớ đến bà vợ lúc trước, hận đến nghiến răng. Sau khi thức dậy tôi lại đi bắt người. Một khi ngủ với một người chán rồi, tôi sẽ muốn bắt người khác nữa."
"Các ông đã bắt cóc tất cả bao nhiêu người rồi?"
"Sáu người..."
"Ông chắc chắn chưa?"
Tân Kiến Bạch nghiêng đầu, "Để nghĩ xem nào, hình như... là bảy người? Lâu quá rồi, tôi không nhớ nữa."
Hà Kiều Kiều, Tề Khả Hân, Nghiêm Tiểu Nhị, Đàm Cầm, còn cả người đã sinh Tân Dật, vậy cũng tức là vấn còn những nạn nhân mà cảnh sát chưa tìm ra.
"Ông đã bắt cóc Tề Khả Hân đúng không?"
"Ai cơ? Tôi không nhớ tên chúng đâu."
Khúc Minh đưa ảnh Tề Khả Hân cho ông ta, "Là người cuối cùng ông bắt làm con tin ấy."
Tân Kiến Bạch gật đầu, "Trước đây con nhỏ này xinh lắm, mỗi tội không đẻ được con trai. Giờ tôi hết thích rồi, gầy như ma."
Khúc Minh lại cho ông ta xem ảnh Đàm Cầm.
"Con nhỏ này là con trai tôi chọn." Tân Kiến Bạch đắc chí nói: "Tôi từng đưa con trai tôi đi săn, nó học nhanh lắm. Mấy vụ sau này toàn nó làm cả. Nó lừa người khác, bắt cóc về, chúng tôi cùng hưởng thụ."
Tân Dật mà một nạn nhân khác sinh ra cũng trở thành đồng lõa của người đàn ông này, bước trên cùng con đường với bố hắn ta.
Khi Tân Kiến Bạch già rồi, hắn ta sẽ đi săn thay bố mình.
Tân Kiến Bạch ngồi trong phòng thẩm vấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bắt đầu hỏi cụ thể hơn.
Ông ta nhốt các thiếu nữ vào căn hầm mình tự đào, sinh được con trai thì đưa đi, gửi nuôi ở nhà người thân hoặc bán đứt, sinh con gái thì phi tang thi thể.
"Ông có gϊếŧ các bé gái đó không?"
Tân Kiến Bạch xảo quyệt nói: "Mấy đứa bé đó vừa chào đời đã chết, tất nhiên phải chôn rồi."
"Ông còn muốn bổ sung gì không?"
"Ba con nhỏ đó đốt kho hàng của tôi, phải bồi thường tôi chứ nhỉ?" Tân Kiến Bạch cười ầm lên, nếp nhăn bên khóe miệng sâu hoắm khiến nụ cười kia trông vô cùng ghê tởm, "Anh cảnh sát này, tội này không lớn chứ? Đàn bà không phải để sinh đẻ à!"
Trông ông ta chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường, nhưng những gì ông ta nói ra, những việc ông ta làm lại khiến người ta không rét mà run.
Những tội ác này kéo dài mười mấy năm, đến hôm nay mới bị phát hiện.
Nghe lời khai của ông ta, Lục Tuấn Trì đanh mặt, bất giác siết chặt nắm đấm.
Bây giờ hắn thấy hối hận vì lúc đó đã bắt Tân Kiến Bạch quá nhanh, hắn muốn đánh gã cặn bã này một trận trước đã.
Người như ông ta nên băm thành từng mảnh, đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Khi Lục Tuấn Trì và Tô Hồi về văn phòng, Kiều Trạch và Trịnh Bách cũng mới về từ bệnh viện, báo cáo với họ.
"Ba cô gái ấy đã kiểm tra xong hết rồi, Hà Kiều Kiều bị thương nhẹ ở đùi, tình trạng của Tề Khả Hân thì khá tệ, phải nằm viện điều trị làm sạch đáy huyệŧ, Đàm Cầm cũng thiếu dinh dưỡng, nhưng không ai gặp nguy hiểm đến tính mạng."
"Thông báo cho gia đình chưa?"
"Người nhà họ nghe tin họ được cứu đều rất kích động, đã đăng ký xong xuôi, bố mẹ qua gặp họ hết rồi."
"Nhớ thông báo họ chuyển lấy lời khai, nếu không khỏe thì có thể xin lấy lời khai ở bệnh viện giúp họ cũng được."
"Được, ngày mai em sẽ xử lý."
Kiều Trạch nói tới đây, cậu trả áo của Lục Tuấn Trì lại cho hắn.
"Tổ trưởng, cô bé Hà Kiều Kiều kia cũng thú vị lắm ấy, cô ấy mượn bút của y tá, viết một tờ giấy nhỏ bảo em đưa cho anh."
Lục Tuấn Trì hỏi: "Viết gì thế?"
Kiều Trạch chớp mắt, nói: "Gửi anh mà, em đọc không hay đâu nhỉ?"
Lục Tuấn Trì nhìn Tô Hồi cầm cốc ngồi bên cạnh, nói: "Đọc lên đi. Có phải chuyện gì cần bí mật đâu."
Kiều Trạch nghe vậy mới mở ra, đọc thành tiếng: "Chú cảnh sát, cảm ơn chú đã cứu cháu. Dù mới chỉ có vài ngày, nhưng cuộc đời của cháu đã hoàn toàn thay đổi. Cháu nghĩ dù ở trong hoàn cảnh nào, mọi người đều không được vứt bỏ chính mình. Cháu nghĩ sau thời gian này, không còn khó khăn nào trong đời mà cháu không thể bước qua được nữa..."
Văn phòng rất yên tĩnh, Kiều Trạch đọc tiếp.
"Trước đây cháu hơi hơi thích một bạn nam trong trường, nhưng hôm nay cháu đã thấy sự dũng cảm gan dạ của các chú cảnh sát khi cứu người rồi. So với các chú cảnh sát, mấy bạn nam trẻ con đó kém xa luôn. Cháu quyết định sẽ chia tay với bạn ấy, không yêu sớm nữa, học hành chăm chỉ, yêu thương bố mẹ, quý trọng cuộc sống."
"...Cháu biết để cứu được bọn cháu, không chỉ là sự cố gắng của một người, mà là thành quả phấn đấu của rất nhiều người. Cháu xin cảm ơn các cô chú cảnh sát đã cứu chúng cháu lần nữa. Chúc chú và mọi người bình an trọn đời."
Trong thư không còn nội dung gì khác, chỉ như một bài văn do học sinh viết, nhưng khi đọc lên lại khiến các cảnh sát ở đây đều cảm động.
Tô Hồi thở dài, đặt bút xuống, "Hy vọng tất cả các cô gái đều không gặp phải chuyện này..."
Nhưng anh biết, đây chỉ là một mong ước tốt đẹp.
Đến thành phố lớn như Hoa Đô cũng có chuyện này, vậy những thành phố, thị trấn nhỏ, không biết có bao nhiêu những vụ mua bán bé gái, bắt cóc đến nông thôn.
Ngay lúc này đây, có rất nhiều gia đình có con gái mất tích đang lo lắng, đợi đến một ngày con mình sẽ trở về.
Trong ba cô gái này, Tề Khả Hân và Đàm Cầm đều bị nhốt mấy năm mới được về nhà.
Ở một nơi mà họ không biết, có thể còn có những cô gái đợi suốt đời vẫn không được cứu.
Lục Tuấn Trì thấy Tô Hồi có vẻ buồn bã, hắn bèn an ủi: "Dù sao cũng có thêm một vụ án được phá rồi."
Ác mộng của những cô gái ấy kết thúc rồi.
Vụ án đã tỏ, kẻ xấu bị pháp luật trừng trị.
Đây là một chuyện tốt.
Có nhiều chuyện không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng nếu mọi người cùng cố gắng, tất cả sẽ dần dần thay đổi.
Khi họ ra khỏi tổng cục đã là rạng sáng hôm sau.
Ánh sao sáng khắp bầu trời, mặt đường ánh lên lấm tấm vệt băng.
Lúc tới đây họ không lái xe, hai người bèn đứng trước tổng cục đợi taxi đến.
Phải năm phút nữa xe đặt qua mạng mới đến.
Gió thổi, đêm hơi lạnh.
Lục Tuấn Trì chỉnh khăn quàng cổ giúp Tô Hồi, "Em xin nghỉ ngày mai giúp anh, tối nay nghỉ ngơi cho tử tế."
Tô Hồi "ừ" một tiếng, mệt mỏi nói: "Hôm nay lúc em xông lên, anh thấy hơi sợ."
Lục Tuấn Trì xoa tóc anh, "Sợ gì chứ, em có phán đoán rồi mới lao lên mà. Chỉ là một lão già đê tiện thôi, chồng anh vẫn đánh được."
Tô Hồi nói: "Anh biết mà, nhưng anh vẫn lo, lo đổ mồ hôi tay luôn. Đến lúc nghe tin em bắt được ông ta rồi anh mới yên tâm."
Khi Lục Tuấn Trì và Tân Kiến Bạch đối đầu, anh đang ở trong chiếc xe cách đó mấy mét, muốn xem cũng không thấy rõ, tim anh như bị dây sắt quấn quanh, vô cùng lo lắng.
"Đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, nghĩ chuyện gì vui vui đi." Lục Tuấn Trì sáp lại bên tai còn nghe rõ của anh, nói nhỏ: "Em nhận mã nhận hàng rồi, cái đuôi em mua về rồi đấy."
Vẻ mặt Tô Hồi không có gì thay đổi, dưới ánh đèn, da Tô Hồi trắng như tuyết, nhưng tai đã nhuốm đỏ.
Lục Tuấn Trì không vạch trần anh, ngón tay khẽ quệt qua vành tai, sau đó hắn cúi người.
Bất ngờ, Lục Tuấn Trì hôn anh.
Anh chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn giữa gió lạnh, và trên đường phố lúc nửa đêm.
Môi Lục Tuấn Trì ấm áp, sưởi ấm Tô Hồi.
Tô Hồi nghĩ, một địa ngục trần gian trong thành phố này đã không còn nữa rồi.
Khi trời sáng, hẳn sẽ là một ngày tốt đẹp hơn.