Trong tổng cục, nói tới đây, Diêu Phi sực nhớ ra gì đó, hắn ta hỏi Tô Hồi: “Đúng rồi, tên kia đâu, lúc nào quay lại?”
Tô Hồi biết Diêu Phi đang nói Hình Vân Hải.
Diêu Phi không thích gọi Hình Vân Hải là “Nhà Tiên Tri”, nên hắn ta thay bằng hai chữ “tên kia”.
Ban đầu, cách gọi này có ý nghĩa hơi tiêu cực, hắn ta luôn cảm thấy Hình Vân Hải hơi chậm chạp, không đủ nhạy bén, cũng không bắt được lối tư duy của bọn họ.
Hắn ta còn nghĩ biệt hiệu “Nhà Tiên Tri” này phóng đại quá, Hình Vân Hải không nên làm chuyên gia khắc họa tâm lý, không nên đến tổ phân tích hành vi, nên vẫn luôn gọi Hình Vân Hải là “tên kia”.
Nhưng sau đó có lần nọ, Hình Vân Hải vạch ra sơ suất trong suy nghĩ của hắn ta, Ánh Trăng im lặng hồi lâu, sau đó gõ một hàng chữ: “Tôi sai rồi, lần này là anh đúng.”
Có một lần Ánh Trăng nói chuyện riêng với Nhà Thơ, hắn ta nói: “Hình như tên kia cũng có bản lĩnh đấy.”
Từ khi đó, Ánh Trăng vẫn gọi Hình Vân Hải như vậy, chẳng qua lúc này từ kia đã không còn nghĩa tiêu cực nữa, trái lại là cách xưng hô đặc biệt hắn ta dành cho Hình Vân Hải.
“Bác sĩ nói phải theo dõi thêm, cần ít nhất mười ngày.” Sáng nay Tô Hồi và Lục Tuấn Trì lại đến bệnh viện khám, tiện thể đi thăm Hình Vân Hải.
Hình Vân Hải đã gãy vài cái xương trong tai nạn lần trước, vùng đầu cũng bị thương, lúc này hắn ta mới tỉnh lại, vừa qua giai đoạn nguy hiểm, tay trái vẫn chưa thể cử động, nhưng lại rất tỉnh táo.
Nằm trên giường bệnh, Hình Vân Hải vẫn nghĩ về vụ án.
Họ tới đó tán gẫu vào câu, Hình Vân Hải đã vội vàng hỏi họ về vụ án cát mịn.
Khi nghe Lục Tuấn Trì nói đến Ánh Trăng, Hình Vân Hải vừa cười vừa lắc đầu.
Nghe họ nói đã bắt được người đặt bom trong thành phố, hắn ta lại thở phào.
Cuối cùng khi Lục Tuấn Trì nói họ phát hiện thi thể kẻ chủ mưu Tống Lam Ân trong công viên ngập nước, Hình Vân Hải lại trầm mặc.
Trong văn phòng tổ trọng án, Diêu Phi nghe Tô Hồi trả lời, hắn ta thất vọng nói: “Lâu vậy cơ à? Tôi còn tưởng đủ người là mở được bàn mạt chược rồi chứ.”
Nghe hắn ta nói, Lục Tuấn Trì sực nhớ tới gì đó, mỗi lần thấy Diêu Phi hắn đều nhớ đến Vu Yên.
Hắn hiểu tính cậu mình, hồi nhỏ, hắn biết chơi cờ vua, cờ tướng đều là nhờ Vu Yên dạy hắn.
Khi đó Vu Yên đã nói khi nhìn cờ, phải học cách nhìn mấy bước phía sau, học cách xử lý quan hệ giữa những quân cờ.
Không có quân cờ nào là vạn năng, có thể càn quét tất cả.
Nhiều khi chơi cờ chú trọng nhất là mưu lược, là sự phối hợp, khống chế lẫn nhau.
Lúc này, bốn thành viên của tổ phân tích hành vi đều đã xuất hiện.
Lục Tuấn Trì bỗng hiểu lý do năm đó Vu Yên tìm bốn người họ đến làm chuyên gia khắc họa tâm lý.
Tô Hồi có khả năng thiên bẩm, lương thiện lại cứng cỏi, là cốt lõi của tổ phân tích hành vi.
Ánh Trăng bạo dạn, nhạy bén, dù không nhiều người hiểu hắn ta, nhưng cũng không thể phủ nhận tài hoa của hắn ta.
Oanh Châu Âu là thành viên nữ duy nhất, suy nghĩ chặt chẽ, góc độ quan sát vấn đề khác biệt, còn có giác quan thứ sáu của phụ nữ.
Hình Vân Hải là người chững chạc, cũng có kinh nghiệm điều tra hình sự phong phú nhất, có thể kéo những khắc họa phóng khoáng kia về hiện thực.
Bốn người đều có khuyết điểm riêng, dù Tô Hồi khá toàn diện nhưng cẩn thận thế nào cũng có lúc sơ hở, anh cũng không đủ sức lo hết tất cả. Góc độ tư duy của Diêu Phi có thể bổ sung cho những người khác, mà cái “chính” của ba người còn lại giống như dây cương, dồn nén cái “tà” của Diêu Phi xuống.
Dường như thiếu bất kỳ người khác tổ phân tích hành vi cũng không được hoàn thiện.
Lúc này, sau hai năm, họ đã tụ tập lại với nhau, có mục đích chung vì vụ án này.
Lục Tuấn Trì nghĩ vậy, bèn hỏi Tô Hồi: “Các anh có thể hợp tác thảo luận vụ án này không?”
Tô Hồi chưa nghe rõ, anh quay lại hỏi: “Gì cơ?”
Lục Tuấn Trì nói: “Anh với Đào Lý Chi, Hình Vân Hải và Diêu Phi.”
Diêu Phi nghe vậy bèn nói: “Các cậu cứ quyết định đi, vụ này tôi chỉ nghe lệnh thôi.”
Dù Diêu Phi là người không thích nghe chỉ bảo, nhưng hắn ta vô cùng nghiêm túc với vụ án của Vu Yên.
Đây cũng là nguyên nhân cục trưởng Đàm và Tô Hồi dám để hắn ta lại tổng cục tạm thời.
Tô Hồi cúi đầu, có vẻ đang do dự.
Lục Tuấn Trì nhìn đồng hồ, “Mọi người tan làm trước đã, về nghỉ ngơi tử tế, ngày mai tôi sẽ báo cáo với cục trưởng Đàm, sau đó chúng ta bàn bạc xem phải điều tra tiếp theo hướng nào.”
Gần đây khởi động lại vụ án cát mịn, mọi người đều phải làm việc liên tục. Cứ như vậy, không chỉ Tô Hồi mà sức khỏe của rất nhiều người đều không theo kịp, không ai muốn thấy kết quả có người ngã bệnh không thể tham gia.
Diêu Phi về nơi ở tổng cục sắp xếp cho hắn ta nghỉ ngơi.
Lục Tuấn Trì và Tô Hồi xuống tầng, ngồi vào xe.
Lục Tuấn Trì nổ máy, Tô Hồi bỗng nói: “Em có thể kéo họ tham gia cùng, nhưng vụ án này em vẫn phải chủ đạo.”
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh cũng nghĩ xong.
Lục Tuấn Trì sửng sốt, hỏi: “Tại sao?” Hắn còn tính đề nghị cục trưởng Đàm cho Tô Hồi làm người phụ trách tạm thời.
Tô Hồi xoa đầu chiếc ba-toong, khẽ thở dài, “Hình Vân Hải với Đào Lý Chi còn được, còn Diêu Phi vẫn rất nguy hiểm, nhưng anh phát hiện lúc hắn ta gặp em lại rất nghe lời.” Anh dừng một lát, nói tiếp: “Anh đề nghị như vậy còn một lý do nữa, năm ấy bọn anh đều từng thất bại trước kẻ đó…”
Dù không muốn thừa nhận, nhưng hai năm trước họ thật sự đã bại trận trước kẻ chủ mưu. Người đó lẳng lặng thò tay tới cục cảnh sát, dụ dỗ những kẻ tội phạm kia, khai trừ Ánh Trăng khỏi cục. Anh bị thương nặng, tổ phân tích hành vi giải tán, đều do kẻ đó gây ra.
Nói tới đây, Tô Hồi quay sang nhìn Lục Tuấn Trì cạnh mình, “Nhưng em thì khác, cách tư duy của em khác bọn anh, mọi người có thể bù trừ cho nhau.”
Lục Tuấn Trì nói: “Vậy chúng ta cùng làm.”
Tô Hồi “ừ” một tiếng, anh tựa lên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Lục Tuấn Trì.
Ánh sáng đèn đường hắt lên mặt Tô Hồi, trông anh vừa nghiêm túc vừa chăm chú, vẫn còn một nguyên nhân khác Tô Hồi chưa nói.
Tô Hồi đã về nhà trên con đường này rất nhiều lần nhưng giờ có Lục Tuấn Trì, con đường này lại trở nên khác biệt.
Phân tích khắc họa tâm lý cũng vậy, lần này anh quay lại tổng cục, cũng điều tra nhiều vụ án, Tô Hồi đã có hiểu biết sâu sắc hơn về khắc họa tâm lý.
Anh từng cho rằng khắc họa tâm lý là vạn năng, chỉ cần có họ, tội phạm có gian xảo thế nào cũng phải lộ sơ hở.
Anh từng tức giận khi những cảnh sát bình thường kia không hiểu ý họ, luôn đi sai hướng.
Anh cùng từng nghi ngờ khắc họa tâm lý có đúng không, có phải nó sẽ dẫn họ lạc lối không.
Thậm chí anh từng muốn từ bỏ, bài trừ trinh thám thiếu bằng chứng xác thực, do dự không dám tiến lên.
Nhưng từ khi anh và Lục Tuấn Trì hợp tác, anh dần dần phát hiện, tâm lý tội phạm không tồn tại riêng lẻ.
Trong quá khứ, thời cơ và chế độ đều chưa đủ chín muồi, mọi người không cũng đủ hiểu khắc họa tâm lý. Họ dễ dàng thần thánh hóa, tin tưởng nó, cũng rất dễ nghi ngờ, coi thường nó.
Những cảnh sát kia không hiểu kết luận khắc họa của họ, cũng bởi vậy mà không theo kịp bước chân và suy nghĩ của họ, không điều chỉnh lại theo tình hình thực tế, kiến nghị lại với họ. Nội bộ tổ phân tích hành vi không đoàn kết, không đồng lòng hợp tác, thường xuyên muốn tranh luận ai đúng ai sai, chỉ dựa vào giấy bút, không đến hiện trường đã muốn có kết quả.”
Vậy nên mới có đủ loại tình huống xảy ra.
Chính vì vậy mà tổ phân tích hành vi năm đó phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, chỉ cần người khác lợi dụng một chút thôi đã đến bờ vực giải tán.
Đây là một khâu trong quá trình điều tra tội phạm, mọi người không nên phóng đại nó, không nên ỷ lại quá mức, cũng không nên bài bác, nghi ngờ nó.
Mà ứng với đó, họ nên phán đoán một cách nhạy bén, phân biệt rõ thật giả, có thể hành động một cách nhanh nhẹn chắc chắn, dũng cảm tiến lên, can đảm không sợ sống chết.
Mà quan trọng nhất, là một trái tim lương thiện, kiên cố.
Chỉ khi đó, họ mới có thể biến ảo ảnh trong khắc họa tâm lý thành hiện thực.
Khắc họa tâm lý phải kết hợp với kỹ thuật hiện đại như pháp y, giám định vật chứng mới có thể phát huy tác dụng quan trọng của nó.
Khắc họa tâm lý như lưỡi đao sắc bén, chỉ khi nằm trong tay kẻ gan góc mới chém tan được bóng tối.
Mà họ lại không có những thứ đó, Lục Tuấn Trì có thể giúp đỡ họ, mang những điều đó đến cho họ.
Có một đội ngũ giỏi giang như tổ trọng án, mọi người sẽ đào sâu vào vụ án, suy luận và chứng minh không ngừng nghỉ.
Đây mới là trạng thái hợp tác lý tưởng nhất.
Tô Hồi nghĩ nếu đây là một cuộc chiến tranh, Lục Tuấn Trì sẽ là tướng quân dẫn dắt binh sĩ, còn họ là quân sư bày mưu tính kế cho hắn.
Anh hy vọng Lục Tuấn Trì dùng sự sắc bén và gan dạ của mình, vạch ra chân tướng.
Họ sẽ kề vai chiến đấu, đối mặt với kết quả cuối cùng.
Khi Tô Hồi và Lục Tuấn Trì về tới nhà đã là tám giờ hơn.
Hai chú mèo lon ton chạy ra đón, Tô Hồi ôm một đứa lên, tay kia xoa đầu một đứa.
Chúng như đã tranh giành tình cảm, Aristoteles thì liếʍ mu bàn tay Tô Hồi, Hemingway lại dụi cái đầu đầy lông vào mắt cá chân anh.
Hôm nay họ rất bận rộn, hai người mới chỉ cắn mấy miếng bánh mì trong giờ nghỉ.
Dù giờ đã hơi muộn rồi, Lục Tuấn Trì vẫn nấu một bữa tối đơn giản.
Ăn tối xong, hắn dọn bàn ăn, xong việc đã thấy Tô Hồi mở bộ xếp hình mới mua ra. Từ khi khởi động lại vụ án cát mịn, ngày nào họ cũng vô cùng bận rộn, đã lâu rồi Lục Tuấn Trì không thấy Tô Hồi xếp hình.
Tô Hồi đã mua hộp xếp hình này từ lâu, để ở bên bưu cục bao nhiêu ngày, gần đây có thời gian mới qua lấy.
Lục Tuấn Trì qua đó nhìn Tô Hồi mở hộp, bộ ghép hình màu tím đen, trên đó có mấy chấm sáng màu trắng, trông như bầu trời. Hắn hỏi Tô Hồi: “Bộ xếp hình này tên gì thế?”
Tô Hồi nói: “Nervous System.”
“Anh đã ghép hết những bộ ghép hình khó trên thị trường rồi, nên lần này anh muốn thử với bộ ghép hình không theo lẽ thường này.” Tô Hồi bày những miếng ghép bất quy tắc ra bàn, sau đó giải thích: “Bộ ghép hình này hơi đặc biệt, nó không có trên dưới trái phải, không có góc cạnh, vô cùng vô tận…”
Lần đầu tiên Lục Tuấn Trì được nghe về thứ này, hắn lại gần xem thử, “Sao lại có một bộ ghép hình thế này nhỉ?”
Tô Hồi bảo: “Anh cũng thấy sự sáng tạo này rất hay.”
“Sao người thiết kế lại nghĩ ra bộ xếp hình này nhỉ?”
“Nghe nói khởi nguồn của ý tưởng này là vòng xuyến và chai Klein[1].”
[1] Chai Klein là một ví dụ cho mặt không định hướng, nói cách khác, đó là một bề mặt, mà trong đó khái niệm về trong và ngoài không thể được xác định một cách nhất quán.
Lục Tuấn Trì cũng từng thấy chai Klein rồi, hắn hỏi Tô Hồi: “Cái hình nổi tiếng ngang mặt Mobius đó à? Em cứ thấy hai thứ này là cùng một kiểu ấy.”
“Cũng hơi khác nhau đấy, một cái là đường khép kín hai chiều trong không gian ba chiều, nó có thật. Một cái là mô hình ba chiều trong không gian bốn chiều, không thể chứng thực.” Tô Hồi sờ các miếng ghép: “Một cái không phân biệt hai mặt, một cái không phân biệt trong ngoài, những hình này đều là không gian topo trong hình học không gian, cũng là cấu trúc không gian với logic toán học vô cùng chặt chẽ.”
Lục Tuấn Trì cúi đầu nhìn Tô Hồi ghép. Anh quen tay nhanh chóng ghép mấy miếng, những mảnh ghép tối màu tựa như vũ trụ vô hạn, dần dần mở rộng ra dưới ngón tay anh.
Lục Tuấn Trì nói: “Tô Hồi, em đang suy nghĩ một chuyện.”
Tô Hồi “ừ” một tiếng, ngẩng đầu hỏi: “Chuyện gì cơ?”
Lục Tuấn Trì nghiêm túc nói: “Em nghĩ gần đây chúng ta bắt được rất nhiều người, cũng bắt đầu đến gần nòng cốt của đối phương, có khi nào đối phương sẽ có hành động không. Em đang tính chuyện có nên cấp súng cho anh không.”
Tô Hồi nghe vậy lập tức ho sù sụ, đợi cơn ho qua đi, anh mới nói: “Anh? Cấp súng á? Với thị lực của anh chắc khỏi tính chuyện bắn súng rồi… Dễ làm người khác bị thương, còn dễ bị cướp súng nữa…”
Lục Tuấn Trì cúi đầu nghĩ, “Cũng phải, dù sao em cũng đi cùng anh, em sẽ mang súng.”
Nói xong, hắn rút khẩu súng từ túi đựng bên cạnh ra, đặt lên bàn, “Trước đây anh cũng học bắn súng rồi nhỉ, em nhớ lần trước anh còn lắp đạn cho em, động tác mượt đấy chứ.”
Tô Hồi đứng dậy kéo chốt an toàn, sau đó làm động tác ngắm bắn, “Hồi trước anh ở tổng cục, thành tích bắn súng cũng tốt lắm đấy.”
“Trông cũng ra gì đấy, chưa chính xác lắm thôi.” Lục Tuấn Trì vừa nói vừa lại phía sau Tô Hồi, hắn đỡ dưới cánh tay anh, “Nâng cao một chút, dồn lực vào cánh tay, nếu không em nghĩ hông anh bây giờ không chịu được lực giật đâu, hướng đạn bay cũng sẽ bị lệch.”
Tô Hồi điều chỉnh động tác theo lời hắn.
Lục Tuấn Trì lại nói: “Chú ý tay, mắt và họng súng phải nằm cùng đường thẳng.”
Tô Hồi thở dài bỏ súng xuống, anh nói: “Cảnh sát Lục bé nhỏ à, em phải tin là anh cầm súng cũng nguy hiểm như lái xe vậy.”
Lục Tuấn Trì bật cười, “Khác mà, ngoài thị lực, bắn súng còn cần cảm giác hơn thế, nó dựa vào ký ức cơ thể của anh. Trước đây chắc anh cũng đọc những bài báo kiểu tay thiện xạ trong cảnh sát vũ trang không cần nhắm cũng bắn trúng mục tiêu, với quán quân bắn súng thị lực kém gì đó rồi.”
Hiển nhiên, Tô Hồi có hứng với ghép hình hơn nhiều. Anh kẹp một miếng ghép giữa đôi ngón tay thon dài, chợt nhớ ra gì đó, anh ngẩng đầu nói: “Em nói tới báo chí anh mới nhớ ra một người…”
Lục Tuấn Trì hỏi: “Ai thế?”
Tô Hồi nói: “Phóng viên tên Giang Lý kia đó. Lần trước anh ta nói anh ta đã làm báo về pháp luật từ lâu… Chúng ta hỏi anh ta thử xem có biết được thông tin gì không?”