Cánh cửa phía trước mở ra, Dương Vũ Tình ngẩng đầu nhìn người trước mắt, đó là một người đàn ông trung niên gần năm mươi, thoạt trông hiền từ dễ gần. Trên vách tường sau lưng ông bày đầy giấy khen, cúp, ghi lại vô vàn những vinh quang.
Người đàn ông mỉm cười, nói: “Vào đi, chúng ta bắt đầu buổi giám sát hôm nay.”
Giới tâm lý Hoa Đô không một ai không biết người này, ông là giáo sư Trương Quân Chi, cũng là thầy giám sát của rất nhiều chuyên viên tư vấn tâm lý.
Giám sát tâm lý là sự chỉ đạo chuyên nghiệp với các chuyên viên tư vấn tâm lý, là một khâu quan trọng để phân tích kinh nghiệm lâm sàng, sắp xếp rõ ràng tư duy.
Trương Quân Chi làm việc trong giới tâm lý Hoa Đô gần ba mươi năm, từng dẫn dắt vô vàn học sinh, cũng từng bồi dưỡng rất nhiều nhà tâm lý trị liệu.
Dương Vũ Tình, An Úc Từ đều là học trò của ông.
Âm nhạc du dương vang lên trong phòng giám sát, máy tạo độ ẩm bên cạnh đang chậm rãi phun sương trắng vào không khí, làn sương còn thoang thoảng một mùi thơm dịu nhẹ.
Dương Vũ Tình ngồi trên ghế, từ khi gặp giáo sư Trương, tâm trạng của cô đã khá hơn nhiều.
Trương Quân Chi hỏi cô: “Gần đây em có gặp lại giấc mơ đó không?”
Dương Vũ Tình chớp mắt, “Đã một thời gian em không mơ thấy An Úc Từ rồi.”
Trương Quân Chi thở dài, “Là người giám sát, tôi cũng không ngờ cậu ấy lại làm chuyện như vậy. Ban đầu tôi giới thiệu cậu ấy qua đó cũng chỉ muốn cậu ấy giúp đỡ em. Sau đó tôi phát hiện cậu ấy có điều bất thường nên đã khuyên nhủ cậu ấy, nhưng gần như không có tác dụng gì.”
Dương Vũ Tình nói: “Giáo sư Trương… Dù chúng ta đều học tâm lý, nhưng có những lúc học càng sâu lại càng hiểu rõ, chúng ta không thể thay đổi nội tâm một người, cũng không thể thay đổi tương lai của họ… Chúng ta chỉ là người quan sát họ trên con đường tâm hồn, nhìn rõ quỹ đạo tâm hồn của họ, nhắc nhở họ những nguy hiểm phía trước và xung quanh. Nhưng không thể hóa nguy thành an giúp họ.”
Dương Vũ Tình nghĩ, An Úc Từ là kẻ giỏi ngụy trang.
Giống như họ không thể cứu vãn tất cả bệnh nhân, Trương Quân Chi là giám sát cũng không phát hiện ra sự khác thường của An Úc Từ nên đã bỏ sót.
Giáo sư Trương có rất nhiều học trò, mà ngày nào ông cũng bận rộn, chưa kể ông còn đảm nhận vai trò giám sát viên, hẳn là áp lực rất lớn.
Có thể nói, ông đã dâng hiến cả đời mình cho sự nghiệp tâm lý học, đến lúc này ông vẫn chưa có vợ có con.
Dương Vũ Tình hơi hốc hác, dạo này nhiều chuyện dồn dập quá, cô vẫn chưa kịp ứng phó, “Bây giờ em cũng bớt coi trọng chuyện sống chết nhiều rồi. Nhất là sau chuyện chú Vương gần đây… Ngày xưa chú ấy cũng là bạn thân của bố em, sau đó vẫn luôn giúp đỡ cho công việc ở phòng khám. Em cũng không ngờ ông ấy lại…”
Dương Vũ Tình cũng vừa nhận được tin cục phó Vương tự tử, trước đây, gần như Tết năm nào cô cũng qua thăm người chú này.
Chưa nói đến chuyện khác, hằng năm các cảnh sát đến phòng khám của cô cũng đã giải quyết được phần lớn vấn đề kinh doanh và tiền vốn.
Trương Quân Chi nói: “Là bạn thân nhiều năm của Vương Thiếu Cốc, lúc tôi biết tin cũng rất bất ngờ.” Ông nói tới đây, hỏi cô: “Tình hình làm ăn của phòng khám dạo này vẫn ổn chứ?”
Dương Vũ Tình gật đầu, “Vẫn ổn ạ, em phải cảm ơn ngày trước thầy sang cho em phòng khám kia với giá rẻ như vậy…”
Giáo sư Trương nói: “Quan tâm đến các em là chuyện nên làm mà. Nào, không tán gẫu nữa, bắt đầu việc hôm nay thôi. Gần đây em đã gặp những bệnh nhân nào, tình hình ra sao?”
Dương Vũ Tình kể lại về những bệnh nhân mình gặp gần đây cho giáo sư Trương nghe, giáo sư Trương sẽ chỉ đạo dựa trên cách xử lý của cô, tái hiện lại vấn đề cho cô, trau chuốt từng chút một, sau đó cho cô lời khuyên.
Nửa sau buổi giám sát, Dương Vũ Tình ngửi hương thơm trong phòng hồi lâu, bắt đầu lim dim buồn ngủ.
Đôi lúc tình trạng này sẽ xuất hiện khi làm tâm lý trị liệu, nhưng ngủ gật trong quá trình giám sát thì cực kỳ không tôn trọng thầy giám sát.
Cô cố gắng mở mắt, ép mình giữ trạng thái tỉnh táo nhưng cô vẫn cảm thấy ý thức của mình đang xa dần.
Có những câu cô trả lời không được rõ ràng, cảm giác như não cô đã dừng suy nghĩ, Trương Quân Chi thường xuyên phải hỏi lại lần hai cô mới trả lời được.
Dần về sau, gần như chỉ còn Trương Quân Chi nói với cô, còn cô thì luôn miệng “Vâng, dạ”.
Phản ứng bản năng trong não cô nói rằng, thầy nói có lý, thầy nói đúng.
Một tiếng nhanh chóng qua đi.
Khi Dương Vũ Tình đứng dậy, giáo sư Trương hỏi cô, “Đúng rồi, hình như một thời gian rồi cố vấn Tô bên tổng cục không tới nhỉ?”
Dương Vũ Tình sửng sốt, “Đúng ạ, dạo trước thầy Tô hơi bận nên hoãn lịch hai lần. Em đã hẹn anh ấy vào thứ tư tuần sau rồi. Hình như tổng cục có vụ án mới, nên anh ấy cứ bận suốt.”
Còn chuyện nữa cô vẫn chưa nói, gần đây có cảnh sát đến phòng khám vô ý cho cô biết, hình như vụ án kia có liên quan đến chuyện cục phó Vương tự tử. Cô phải bảo đảm không để lộ thông tin về tổng cục, nên không nói với ông.
Trương Quân Chi không ngạc nhiên chút nào, “Có vẻ dạo này nhiều vụ án quá nhỉ.” Nói xong, ông lại bảo: “Tôi đang định xác nhận với em lần giám sát tiếp theo đây, tôi chỉ đang rảnh thứ tư thôi, lần giám sát sau sẽ tiến hành vào sớm thứ tư tuần sau nhé. Lần tới chúng ta có thể gặp ở phòng khám của em.”
—
Trong phòng thẩm vấn ở tổng cục, Lục Tuấn Trì ngồi trước mặt Từ Sương, nhìn người phụ nữ trước mắt mình.
Người phụ trách ghi biên bản là Khúc Minh, quyển hồ sơ đặt trước mặt họ đã được thay đổi, trên đó ghi vài con số: 372.
Vụ án này được đặt tên theo viện nghiên cứu kia, gọi chung là vụ án 372.
Đây là một cuộc thẩm vấn đường dài, để hỏi được thêm nhiều thông tin từ Từ Sương, họ đã thẩm vấn cô ta liên tục hơn năm tiếng.
Ban đầu, Từ Sương không chịu nói quá nhiều.
Lục Tuấn Trì đích thân thẩm vấn cô, ban đầu hắn chỉ xác nhận lại thông tin, xây dựng quan hệ tin tưởng, sau đó mới tăng thêm áp lực, đưa ra giả thiết “người tốt”.
Sau một hồi, cuối cùng cô ta cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Ánh sáng trong phòng thẩm vấn hơi lờ mờ, Từ Sương cúi đầu hồi tưởng lại, “Tôi từng tới đó rất nhiều lần, chỗ đó nằm ở phía Tây thành phố… Tôi nhớ… biển hiệu bên ngoài ghi là viện nghiên cứu 372, nhưng người bên trong đó lại gọi là viện nghiên cứu tâm lý 372.”
“Cô còn nhớ mọi lần mình tới đó bằng cách nào không?”
“Bố tôi lái xe đưa tôi tới đó… Những ký ức của tôi về khoản thời gian đó luôn vô cùng mờ mịt. Tôi chỉ nhớ vài chi tiết vụn vặt, tựa như những chấm nhỏ rời rạc.” Nói tới đây, Từ Sương hơi bực bội lắc đầu, cô ta ghét cảm giác không thể nhớ rõ này, não cô ta như một cuộn băng đã mất hết từ tính.
“Lúc đó cô bao nhiêu tuổi?”
“Khoảng mười hai tuổi, không, có thể là nhỏ hơn… Lúc đó tôi đang học tiểu học.”
“Ban đầu cô nhận ra mình khác thường khi nào?”
“Từ nhỏ tôi đã thích xem phim chiến tranh, như tôi nhớ thì chắc là khoảng sáu tuổi, có lần nọ tôi xem Transformers, khi nhân vật chính Optimus Prime bị gϊếŧ, mũi dao sắc nhọn đâm thủng cơ thể nó, linh kiện rơi lả tả, dầu chảy xuống như máu, bầu trời xanh thẳm tối sầm. Khi đó có thứ gì đó đang chuyển động trong đầu tôi, tôi bỗng nhận ra mình thích điều này, tôi không bình thường.”
“Tôi thích nhìn mọi thứ hỏng hóc, thích nhất là xem những cảnh nổ tung, tôi cảm giác nó quá mức xinh đẹp, cảm thấy mình được thỏa mãn. Tôi đã xem đi xem lại những bộ phim chiến tranh rất nhiều lần, sau đó tôi bắt đầu có ảo giác. Sau khi đọc nhật ký của tôi, mẹ tôi hốt hoảng đưa tôi đi khám tâm lý, khi đó tôi đã được tư vấn tâm lý khoảng một năm, nhưng vẫn không khá khẩm hơn. Rồi tôi được đưa tới viện nghiên cứu 372.”
Lục Tuấn Trì hỏi tiếp: “Nơi đó trông thế nào? Cô miêu tả đôi chút được không?”
“Tôi nhớ đó là một tòa nhà màu trắng, những người sống quanh đó đều gọi nó là “căn nhà trắng”. Mỗi lần tôi tới đó đều đi xuống hầm, tôi phải đi qua một hành lang ngầm rất dài, đi mấy phút mới hết. Bên hông hành lang có rất nhiều cửa sắt, lúc nào cũng có những âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong.”
“Đó là tiếng gì?”
“Nghe như tiếng gầm của thú dữ khi bị nhốt trong l*иg, còn có tiếng lay cửa, tiếng móng tay cào lên cửa sắt rất chối tai, cứ như trong đó là những con quái vật có thể lao ra bất cứ lúc nào…”
“Cô chắc trong đó là động vật chứ?”
Từ Sương lắc đầu, “Tôi cảm giác những âm thanh đó rất giống tiếng người, nhưng tôi lại không tưởng tượng được con người gặp tình huống thế nào mới phát ra âm thanh như vậy.”
Sau đó cô ta cúi đầu, nói: “Tôi nghĩ họ đã thôi miên tôi, họ muốn tôi quên những gì xảy ra ở đó, quên gương mặt của những bác sĩ đó, nhưng những ký ức này lại quá rõ ràng với tôi. Vậy nên rất lâu sau đó tôi vẫn luôn gặp ác mộng, về những cánh cửa ấy và những người ở trong đó. Sau đó tôi dần dần nhớ lại vài chuyện. Giờ nghĩ lại, có lẽ người bị nhốt trong đó cũng là người đến khám như tôi.”
“Khi cô ở trong đó, họ đã làm gì với cô?”
“Khi đó họ nhốt tôi vào một căn phòng, có một người mặc áo blouse trắng, hỏi tôi rất nhiều câu.”
“Người đó là đàn ông hay phụ nữ?”
“Tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ là có đeo khẩu trang.”
“Họ hỏi cô về chuyện gì?”
“Họ hỏi suy nghĩ của tôi… về gϊếŧ người và vụ nổ.” Từ Sương dừng lại một lát, hoang mang ngẩng đầu lên, “Họ cổ vũ tôi viết hoặc vẽ lại những sự việc và hình ảnh mà mình nghĩ đến, sau đó nghiên cứu chúng.”
“Cô đã vẽ những gì?”
“Tôi vẽ một vài hình ảnh rất tàn nhẫn… Dường như sau khi vẽ hoặc mô tả lại xong, tôi đều cảm thấy mình được giải phóng, trở lại bình thường. Vậy nên ban đầu bố mẹ tôi cũng cho rằng đưa tôi đến đó có hiệu quả. Sau này, họ bắt đầu cổ vũ tôi mổ xác động vật, từ chuột bạch đến thỏ.”
Từ Sương biết, ác niệm trong lòng cô đang được chăm bón, đâm chồi nảy lộc.
“Họ liên lạc lại với cô vào lúc nào?”
“Khoảng năm năm trước, khi đó có một người đàn ông gọi điện tới, nói mong tôi hợp tác với họ. Nếu tôi hợp tác với họ, họ sẽ cung cấp cho tôi thứ có thể thỏa mãn ảo tưởng của tôi, còn trả thêm tiền. Nếu tôi không đồng ý hợp tác, họ sẽ nói chuyện của tôi cho người khác biết…”
Từ Sương vuốt tóc mình, “Khi đó tôi quá ngây thơ, nghĩ mình không thiếu tiền, bố mẹ tôi cũng biết tôi khác thường rồi, tôi nghĩ họ đe dọa cũng vô ích.”
Nói tới đây, cô ta gượng cười, “Nhưng sau đó tôi và bạn trai có thai trước khi cưới, chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn. Bỗng một ngày, gã đàn ông đó bất chợt bỏ đi.”
“Anh ta biết những chuyện đó rồi sao?” Lục Tuấn Trì dò hỏi.
Từ Sương gật đầu, “Lúc đó đứa bé đã được bốn tháng rồi, tôi vẫn sinh nó, trở thành mẹ đơn thân. Bố mẹ thấy tôi làm mất mặt họ quá, không chịu giúp đỡ. Đứa bé lại bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng, một mình tôi chăm sóc nó, gần như không được ngủ đêm nào, tôi nghĩ đó là ông Trời đang trừng phạt tôi. Sau khi thằng bé chết, những người kia lại tìm tôi…”
Sự im lặng kéo dài vài giây.
Từ Sương ngẩng đầu, đôi mắt nhuốm vẻ mệt mỏi, “Lần này, tôi đồng ý…”
Đây là quá trình cô ta không ngừng sa đọa, trở thành một con quỷ.
Chúng liên tục ép buộc, dụ dỗ, kéo cô ta tham gia cùng.
Có thể thấy, viện nghiên cứu 372 đã phân loại những người đến tư vấn, thu thập hồ sơ về họ, khi những đứa trẻ năm ấy trưởng thành, kẻ đứng phía sau lại xuất hiện lần nữa. Chúng có danh sách của viện nghiên cứu, dễ dàng chọn lọc ra những người này, chúng biết điểm yếu của họ, biết bí mật của họ, còn trả tiền để dụ dỗ họ nghe lệnh mình.
Tô Hồi quan sát toàn bộ cuộc thẩm vấn, đến khi người bên trong sắp xếp lại hồ sơ, anh mới cầm ba-toong sang văn phòng bên cạnh.
Diêu Phi vừa kết thúc lần hỏi cung thứ ba trong phòng bên cạnh cũng bắt kịp anh, vào phòng cùng Tô Hồi, “Khát chết mất thôi, văn phòng tạm thời của các anh không có bình lọc nước à?”
Hắn ta khịt khịt mũi, nhìn sang chiếc bình trên bàn Tô Hồi, “Mùi gì thế này?”
“Kiều Trạch, cậu rót cho hắn ta cốc nước đi.” Nói xong, Tô Hồi cầm bình giữ nhiệt trong phòng quan sát bên cạnh lên uống một hớp.
Trong bình là nước lê Lục Tuấn Trì chưng cho anh, hắn dùng loại tuyết lê mua ở Tân Cương, còn cho thêm cả hạt xuyên bối[1], đường phèn và một ít cẩu kỷ.
[1] Xuyên bối mẫu là vị thuốc phổ biến tại Trung Quốc. Vị thuốc có các củ như con ốc bện (bối tử) nên được gọi là Bối mẫu (theo Danh Y Biệt Lục). Xuyên bối mẫu có tác dụng nhuận phế trừ đàm (tiêu đờm), chỉ khái (trừ ho), thanh nhiệt tán kết nên thường dùng trong điều trị ho, ho lao, phế nhiệt, phế hư…
Nước lê được hầm lâu, có vị thơm đặc trưng của lê cùng với vị đăng đắng của xuyên bối, uống vào sẽ thấy hơi đắng nhưng vẫn xen lẫn vị ngọt.
Dù không thể dứt điểm cơn ho, nhưng cũng giúp anh thoải mái hơn nhiều.
Kiều Trạch đáp “dạ”, sau đó lấy cốc giấy dùng một lần rót nước ấm cho Diêu Phi.
“Ít ra cũng phải được tí cà phê chứ…” Diêu Phi nhận cốc nước, chê bai nhìn cốc nước trắng trong tay, rồi nhìn sang bình giữ nhiệt của Tô Hồi. Sau đó hắn ta cầm bản lời khai lên đọc, “Thế này chẳng phải không khác thông tin của tôi là mấy à, hiệu suất điều tra của các anh đúng là rùa bò thật.”
Nói xong, Diêu Phi tu sạch cốc nước rồi đưa cốc không cho Kiều Trạch, “Thêm cốc nữa đi.”
Kiều Trạch ngẩng đầu nhận cốc, cậu hơi sợ nhìn Diêu Phi, bèn quay sang nhìn Tô Hồi. Thấy Tô Hồi gật đầu với mình, cậu mới đi lấy nước cho hắn ta.
Thật lòng mà nói, Kiều Trạch vẫn không biết nên đối xử với Diêu Phi thế nào. Hắn ta là đồng nghiệp cũ của cậu, nhưng cũng giống nghi phạm, còn giống người đưa tin của cảnh sát nữa.
Vậy mà cục trưởng Đàm và thầy Tô lại cho phép hắn ta tham gia, làm thẻ công tác tạm thời cho Diêu Phi. Trong thời gian điều tra vụ án 372, Diêu Phi còn có phòng làm việc tạm thời, được đi lại tự do trong cục, còn được vào văn phòng tổ trọng án.
Còn Kiều Trạch vẫn luôn đề phòng hắn ta như một phần tử nguy hiểm.
Lúc này, Tô Hồi cũng đang cúi đầu đọc tài liệu.
Sau khi tìm hiểu sâu hơn với Từ Sương, Đới Nguyên Thanh, Tất Sơn Vũ, kết hợp với thông tin Diêu Phi cho họ, hiện giờ cảnh sát đã có hiểu biết nhất định về viện nghiên cứu 372 này.
Đây là một tổ chức thần bí.
Cơ quan của họ được sửa lại từ một nhà máy cũ bỏ hoang, nằm ở ngoại ô Hoa Đô, hiện giờ nơi đó đã được xây thành không gian xanh công cộng.
Tổ chức này vô cùng bí ẩn, gần như không có chút thông tin nào về họ.
Họ đã tìm kiếm khắp internet vẫn không tìm ra thông tin về người phụ trách tổ chức này hay thông tin đăng ký kinh doanh, càng khỏi nói tới thuế má hay nguồn tiền gì, cả thông tin về nhân viên và bệnh nhân cũng không có.
Đương nhiên, cảnh sát cũng không thể tìm ra tổ chức này hoạt động trong khoảng thời gian nào, quy mô ra sao, có bao nhiêu người.
Dù họ đã có trong tay lời khai của vài người, nhưng vẫn chưa thể sắp xếp lại thông tin một cách hữu hiệu.
Thẩm vấn Từ Sương xong, Lục Tuấn Trì ra khỏi phòng thẩm vấn, cầm tài liệu bên tổ trọng án vừa tìm được sang cho Tô Hồi.
Kiều Trạch chỉ vào màn hình, nói: “Em cũng lên mạng tìm kiếm thông tin rồi, chỉ tìm được một thông báo tuyển dụng mười mấy năm trước, khi đó internet vẫn chưa phát triển mạnh, tin này được đăng tải trên một diễn đàn thành phố.”
Đó là một bài viết đã đăng tải từ lâu, thông tin vô cùng đơn giản:
“Tuyển dụng sinh viên số lượng lớn tham gia thí nghiệm tâm lý học vào kỳ nghỉ hè, thí nghiệm kéo dài bốn mươi lăm ngày, bao ăn ở trang phục, có tiền công. Ai có hứng thú thì kết bạn, hẹn phỏng vấn.”
Bên dưới có rất nhiều người hỏi hắn ta nội dung thí nghiệm là gì, có yêu cầu gì, nhưng người đăng bài không trả lời nhiều lắm.
Con số 372 cũng chỉ xuất hiện đúng một lần trong phần trả lời.
Có người hào hứng hỏi đến chỗ nào phỏng vấn, tài khoản kia trả lời: “Số 372 đường Trường Nguyên.”
“Đường phố bây giờ được quy hoạch lại rồi nhưng nếu đối chiếu với bản đồ hai mươi năm trước, chắc hẳn vẫn là ở đường Trường Nguyên. Xem ra 372 này là lấy từ địa chỉ.” Lục Tuấn Trì nhíu mày, “Thí nghiệm tâm lý học nào lại cần nhiều học sinh vậy? Đã vậy còn có vẻ lén lút, hoàn toàn không nhắc đến nội dung thí nghiệm.”
Diêu Phi cũng đọc tin, “Thí nghiệm tâm lý cần nhiều người tham gia, phạm vi này lớn quá, ví dụ cần dùng đến căn hầm trong tòa nhà kia,…” Nói tới đây, hắn ta nhìn sang Tô Hồi.
Tô Hồi hiểu ý hắn ta, day ấn đường nói: “Tôi cũng nghi ngờ những người này muốn thực hiện thí nghiệm nhà tù Stanford.”
Nghe Từ Sương miêu tả về nơi đó cũng có thể tưởng tượng được, căn hầm dưới tòa nhà trắng đó rất giống một nhà tù không chính quy.
Từ những thông tin họ có được lúc này, những chuyện họ từng làm, từng thí nghiệm trong viện nghiên cứu đó chắc chắn là vi phạm pháp luật.
Vậy có khi nào từng có người sử dụng nơi đó, tuyển các sinh viên đến rồi thực hiện thí nghiệm đó không?
Kiều Trạch hỏi: “Là thí nghiệm mô phỏng nhà tù đó sao?”
Tô Hồi gật đầu.
Trong muôn vàn thí nghiệm tâm lý học, thí nghiệm nhà tù Stanford vô cùng nổi tiếng, thí nghiệm này mô phỏng “nhà tù” chân thực, các sinh viên sẽ vào vai quản giáo và tù nhân.
Nhìn vào tin tức và hồ sơ ghi lại khi đó, các sinh viên tham gia thí nghiệm đã chìm khá sâu vào vai trò của mình của mình, mất khả năng tự kiểm soát, tinh thần và thân thể đều gặp ảnh hưởng nghiêm trọng.
Thí nghiệm này diễn ra vào năm 1971, từ lúc đó, giới tâm lý học chưa từng thôi tranh cãi về thí nghiệm này.
Mọi người rất quan tâm đến thí nghiệm này, nhiều cuốn sách đã được bày bán, thậm chí nó cũng từng được đề cập qua phim ảnh.
Nhưng cũng có nhiều người không tin kết quả thí nghiệm này.
Họ cho rằng thay đổi thân phận trong thời gian ngắn không thể gây ra kết quả như những bài báo cáo khi đó viết, càng không thể quấy nhiễu tâm trí con người.
Sau dần, thỉnh thoảng lại có vài nhà tâm lý học chỉ ra, giáo sư Philip Zimbardo thực hiện thí nghiệm khi ấy cố tình viết báo cáo thí nghiệm như vậy để gây chú ý, có thể ông ta chỉ bịa chuyện thôi.
Thậm chí có người tung ghi âm chứng minh hành vi bạo lực của “quản giáo” lúc đó là do giáo sư chỉ đạo, mà các tù nhân gào thét ở đó cũng chỉ đang biểu diễn.
Không khác gì một chương trình thực tế, khi đó kết luận và những gì phô bày ra cuối cùng sẽ không còn đáng tin nữa.
Cách tốt nhất để chứng minh điều này, làm rõ kết luận năm ấy, e là chỉ có thực hiện lại thí nghiệm một lần nữa.
“Nhưng mấy chuyện này chỉ là suy đoán của anh thôi…” Tô Hồi thận trọng nói.
Lục Tuấn Trì nói: “Chắc chắn phải có ai đó biết chuyện năm xưa, chúng ta có thể tìm thêm bằng chứng.”
“Cục phó Vương đột ngột tự tử, có thể đối phương bắt đầu cảnh giác rồi, điều này chứng tỏ hướng điều tra của chúng ta hiện giờ là chính xác, đối phương bị dồn vào ngõ cụt nên mới phải cắt đuôi giữ mình.” Diêu Phi cười khẩy, “Đám người đó đang trốn tránh, lùi bước, mà với chúng ta, giờ mới là thời cơ tốt nhất để thừa thắng xông lên.”
Anh ta nói đúng, nhưng các thành viên trong tổ trọng án đều không nghĩ ra cách gì.
Lão Khúc lầm bầm: “Trông thì lắm manh mối vậy đó, mấy người kia cũng khai quá trời thông tin, nhưng chẳng có manh mối nào điều tra được tiếp cả.”
Vụ án này đâu dễ xơi như vậy…