Chương 6

Tuấn Anh ngoan ngoãn đi trong rất nhiều ngày, chỉ cần anh cả ở nhà, cô nhất định sẽ giả trang thành một con chim cút trụi lông.

Cô điều khiển mâm cơm trước mặt, không muốn ăn bắt buộc mình ăn, không có anh, anh cả đã nắm được vô số nhược điểm của cô, cô không dám tùy tiện trêu anh đen mặt rồi lại bị trừng phạt.

Tuấn Anh trốn sau tóc mái của mình, lén trộm nhìn Tống Chấn Kỳ, anh cả cũng chẳng động mấy vào trong cơm canh của mình, bên tay đặt tách trà nóng, hai bàn tay mở tờ báo chiều run lên từng hồi, trang giấy phát ra tiếng xì xào giòn tan.

Tuấn Anh trừng mắt liếc anh một cái cách một lớp báo, rất muốn tiếp tục hận anh, hận sự tàn bạo và khó ưa của anh, thế nhưng sao chứ, sự thù hận này hoàn toàn không đơn thuần, càng nghĩ nhiều cô càng đỏ mặt, quả thực không thể nuốt vào dù chỉ một hạt cơm, cô dùng nhấm nháp hạt cơm thành bã nước, thuận theo cổ họng nuốt xuống. Cô cắn đầu đũa bạc, không cẩn thận nứt răng, xém chút đã quăng đũa phát cáu trước mặt anh cả.

Tống Chấn Kỳ, anh, anh quá đáng ghét rồi!

Tuấn Anh âm thầm thề, nhất định phải báo thù.

Du͙© vọиɠ báo thù mãnh liệt như thế, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận giữa hai chân mình lại chảy ra chất lỏng, sự ngứa ngáy quái dị xâm nhập vào xương cốt, như có người ở trong xương cốt đang đổ thuốc vào trong khe hở, cô muốn cản lại cản không được.

Tuấn Anh méo miệng, uất ức muốn khóc, rất muốn xé tờ báo trên tay anh ta, muốn hỏi cuối cùng anh đã làm gì mình rồi.

Cô tình nguyện chịu một trận đòn đơn thuần, như thế cô có thể triệt để phản kháng anh, thậm chí còn có thể đi tìm phóng viên công báo phơi bày sự hung ác và ngược đãi trẻ em của anh cả! Ngược đãi bé gái trong nhà! Nhìn xem dưới gương mặt cao thượng sĩ diện của anh là bao nhiêu đức hạnh khiến người ta khinh thường, anh không xứng nhập ngũ, không xứng đảm nhiệm chức vị quan trọng ở chính phủ trung ương, anh là tên bại hoại.

Tại sao anh không triệt để xấu xa đi, còn phải cho thêm một chút "ngon ngọt"?

Tống Chấn Kỳ bỗng buông tờ báo xuống, bắn đến một ánh mắt nhẹ nhàng: "Không chịu ăn cơm, lại đang muốn ăn mấy thứ bừa bãi gì à?"

"Không có, không có!" Tuấn Anh lập tức tỏ thái độ, rút cổ vào trong cổ áo, lửa giận của cơn phẫn nộ tiêu trừ không thấy nữa, cô cẩn thận đặt đũa xuống: "Anh cả, em có hơi khó chịu, muốn lên lầu sớm ngủ một chút."

Tống Chấn Kỳ nhớ rằng vết thương trên người cô vẫn còn chưa khỏi, không có muốn ăn cũng là chuyện bình thường: "Ăn cơm không vào thì nói sớm đi, anh bảo nhà bếp nấu cho em ít cháo. Còn nữa, tiếp tục cấm túc trong vòng nửa tháng ngoại trừ đến trường học, không cho phép chạy ra bên ngoài, biết không?"

"Biết, cám ơn anh cả." Tuấn Anh mang theo sự lễ phép nguỵ trang một cách yếu ớt, đứng lên, thử dò xét bước lên lầu, thấy anh cả không ngăn cản, sau khi nhảy một cái cô chuồn nhanh mất dạng.

Cô trở về phòng của mình, nằm ngửa trên giường lớn, chèn hai tay vào sau gáy mình, đợi bà vυ" đưa cháo cho mình.

Lúc bà vυ" bưng thức ăn vào, trông thấy cô chủ đang ôm cái gối đầu thêu hoa gấm lớn màu xanh tím, hai cái đùi kẹp gối đầu ngọ nguậy ma sát.

Tính tình của bà vυ" tương đối tốt, tốt bẩm sinh, còn rèn luyện được sự nhẫn nại sau vài chục năm bị cô chủ làm loạn, bà yêu thương đặt chén đĩa lên đầu giường, bảo Tuấn Anh ăn.

Tuấn Anh đang cọ đến thích, đỏ mặt ngẩng đầu liếc mắt nhìn bà vυ": "Không ăn!"

"Ôi, vẫn nên ăn chút gì đi, đứa bé không có mẹ đáng thương, anh cả của con cũng vì muốn tốt cho con thôi, đánh là hôn mắng là yêu, cậu ấy chỉ ra tay nặng một chút mà thôi, nhưng dù sao cũng là anh ruột của con."

Tuấn Anh đạp gối đầu một cước: "Nói không ăn là không ăn! Bà cút ra ngoài đi!"

Bà vυ" ôi một tiếng: "Tổ tông nhỏ, nhỏ giọng một chút, vυ" thì không sao, nhưng nếu như bị anh cả của con nghe được...."

Tuấn Anh giận muốn điên, bây giờ ai ai trong nhà cũng đều biết cô sợ anh cả, đều lên mặt dùng anh cả để bắt thóp cô, thế là cô không chút nghĩ ngợi, bật dậy, "soạt" một tiếng cướp lấy đĩa nện xuống đất: "Bà đi đánh báo cáo đi, dù sao cũng chẳng có ai thương tôi, cha cũng mặc kệ tôi, mấy anh cũng chẳng thèm đánh một cái rắm, chỉ nói mấy lời phải gạt tôi, tôi ngu xuẩn như thế sao?"

Nghĩ đến chỗ đau lòng, Tuấn Anh lại nhịn không được, hu hu lau nước mắt khóc thút thít, gương mặt lớn cỡ bàn tay đầy nước mắt.