Chương 41: Đung đưa chân

Tiếp theo, họ đi xem biểu diễn ở rạp ngoại trời.

Khi phải tiến hành phẫu thuật, Bạch Thanh Niên có thể đứng hàng giờ liền mà không cảm thấy mệt, thỉnh thoảng ra ngoài đi bộ một hồi, cậu lại cảm thấy đôi chân mình như sắp rụng ra.

Khi chơi trò chơi, họ vẫn đi vào đường nhanh mà không cần xếp hàng.

So với Cố Tà Phong cả quá trình không hề thấy mệt mỏi và Nguyện Nguyện luôn treo trên người anh, không cần đi bộ, Bạch Thanh Niên thực sự cảm thấy mình nên tập thể dục nhiều hơn.

Sau khi xem xong biểu diễn ngoại trời, trời đã tối dần. Họ quyết định không chơi nữa và chờ đợi lễ hội Halloween bắt đầu.

Bạch Thanh Niên mệt đến nỗi mặc kệ cả hình tượng, ngồi bệt luôn xuống bên lề đường. Cố Tà Phong ngồi cạnh, dính lấy cậu.

Tiểu Nguyện Nguyện đang ngồi một mình trong xe, thấy cảnh này thì không vui. Vì xe đẩy có độ cao, cậu bé cảm thấy mình cách hơi xa hai người ba, thế là bắt đầu kêu lên, muốn ngồi xuống đất cùng người lớn.

Mặt đất vẫn còn lạnh, nhưng Bạch Thanh Niên đã chuẩn bị đầy đủ, cố ý mang theo một tấm chăn nhỏ, trải ra để cho Tiểu Nguyện Nguyện ngồi.

Đoán là sẽ phải chờ đợi lâu, Bạch Thanh Niên còn mang theo cả máy tính bảng, trong đó đã tải nhiều tập phim hoạt hình, dành riêng cho Tiểu Nguyện Nguyện xem.

Tiểu Nguyện Nguyện vốn là một đứa trẻ không ồn ào, khi thấy Bạch Thanh Niên lấy máy tính bảng, đồ ăn nhẹ và nước ra, bé con ngồi ngoan ngoãn trên tấm chăn, không phát ra tiếng động nào, bắt đầu xem phim hoạt hình.

Xung quanh náo nhiệt và tấp nập người qua lại, nhưng khoảnh khắc họ ở bên nhau lại mang một sự bình yên và ấm áp khó tả, giống một gia đình ba người thực sự, tạo ra một góc yêu thương ở đây.

Tiểu Nguyện Nguyện có đôi chân ngắn, bé con có thể duỗi chân thoải mái trên mặt đất.

Cậu vừa ăn một chiếc bánh quy tròn tròn, vừa đung đưa đôi chân nhỏ, mắt chăm chú nhìn vào bộ phim hoạt hình.

Cố Tà Phong nhìn vào đôi chân linh hoạt của bé con, nói: "Sao Nguyện Nguyện cứ đung đưa chân thế, có ý nghĩa gì vậy?"

Bạch Thanh Niên thấy anh bắt chước cử chỉ của Tiểu Nguyện Nguyện, bật cười nói: "Trẻ con đều thích làm thế, anh đừng bắt chước nữa. Anh lớn tuổi rồi, cẩn thận bị trật chân."

"Nhóc con kia còn không bị trật, sao anh lại bị được chứ? Em coi thường anh à?"

"Không phải em coi thường anh, trẻ con mềm dẻo hơn người lớn. Xương khớp anh già rồi, đừng nghịch ngợm."

"Xương khớp anh nào đã già? Em nói hơi bị quá đáng đó."

Hai người ba vừa cãi cọ vừa đùa giỡn, thực sự rất lâu rồi họ không có cơ hội hẹn hò. Mặc dù hơi mệt, nhưng lại có tâm trạng tốt nhất trong thời gian qua.