Chương 13: Chúng ta cùng nhau đi

Bạch Thanh Niên không nhớ rõ bao lâu rồi họ không hẹn hò, nghe Cố Tà Phong hỏi có muốn đi công viên giải trí không, cậu tưởng anh đang đùa: "Ngày mai anh rảnh à?"

"Con người dù sao cũng cần nghỉ ngơi mà."

Không nói là có thời gian rảnh, có vẻ như là phải tranh thủ bớt thời gian ra.

Bạch Thanh Niên nói: "Anh cứ bận việc của anh đi, em sẽ đưa Nguyện Nguyện ra ngoài."

Tiểu Nguyện Nguyện dù có thể hiểu những gì người lớn nói, nhưng ý nghĩa của lời nói đó bé con không chắc đã hiểu hết.

Giống như công viên giải trí, bé con có thể nghe rõ từng chữ, nhưng không biết đó là cái gì, cũng không biết khi đến đó thě sẽ làm gì.

Nhưng khi Bạch Thanh Niên gọi tên cậu bé, cậu bé hiểu.

Tiểu Nguyện Nguyện đang nhét thịt chua ngọt vào miệng, nghe Bạch Thanh Niên gọi, không màng ăn thịt nữa, tay buông thịt trở lại vào tô, vui vẻ trả lời: "Bạ! Y!"

Bé con muốn nói "đi", nhưng không thể phát âm trôi chảy, âm "y" dễ nói hơn, nên bé con đã nói ra.

Sau khi "y" một tiếng, bé con lại nhét thịt vào miệng, quỷ nhỏ tham ăn rất hăng hái, cũng rất thông minh, biết trước khi ăn cần thổi thổi để không bị bỏng miệng.

Cố Tà Phong nói: "Chúng ta cùng đi, anh có thời gian."

Cố Tà Phong khăng khăng rằng mình có thời gian, Bạch Thanh Niên không thể từ chối nữa, thế là đồng ý.

Sau khi ăn no, Tiểu Nguyện Nguyện buồn ngủ, muốn đi ngủ trưa, Bạch Thanh Niên dẫn bé con về phòng.

Giữa tháng 10, thời tiết bắt đầu lạnh, Bạch Thanh Niên sợ cậu bé bị lạnh, nên đã đắp thêm một tấm chăn mỏng.

Tiểu Nguyện Nguyện ngủ rất sâu, vừa nằm xuống đã ngủ ngay, sau đó bắt đầu vặn vẹo như bánh quẩy, chăn nhanh chóng bị đá ra.

Cố Tà Phong cũng vào phòng xem cậu bé, thấy đôi chân nhỏ của cậu bé đặt lên đầu, không thể quay lại được, bèn cười nói: "Cừ thật, phải gửi nó đến chùa Thiếu Lâm, không nên lãng phí tài năng này."

Bạch Thanh Niên nhỏ giọng hỏi anh: "Sao anh còn chưa đi?"

"... Em đuổi anh đi à?"

Hai người ra khỏi phòng, không muốn làm phiền Tiểu Nguyện Nguyện.

“Kết quả kiểm tra ở bệnh viện hôm nay thế nào?”

“Tạm thời chưa thấy gì, có lẽ chỉ là phát triển chậm một chút, cần quan sát thêm.”

“Anh thấy Nguyện Nguyện rất thông minh, chắc chắn không có chuyện gì lớn. Mấy ngày nay, trong lúc nói chuyện thằng bé cũng đã học thêm khá nhiều từ mới.”

Nghĩ đến Tiểu Nguyện Nguyện, cả hai không hẹn đều mỉm cười.

Dù không phải là con ruột của ai, chỉ nuôi ở nhà vài ngày, nhưng bé con có khả năng làm lòng người tan chảy.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3