Khi Cam Vân thức giấc vào ngày hôm sau thì không hề phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường.
Cậu mở tủ quần áo, sau đó thay một chiếc áo sơ mi trắng, phối với một chiếc quần tây vừa người, cậu nhét vạt áo dưới vào trong quần rồi đi ra ngoài.
Cậu vừa mở cửa thì liền bất ngờ nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa: "Em trai, em Hoài Nhân?"
Mục Hoài Nhân vừa mới đến tuổi thành niên, vẫn chưa qua thời kỳ nổi loạn, hắn không thích người khác gọi mình với vai vế nhỏ, cho nên chỉ trong tích tắc thì sắc mặt của hắn đã xấu đi, tuy nhiên khi nhìn thấy Cam Vân, cũng không biết là đã nghĩ tới thứ gì, nhưng bất ngờ là hắn lại không hề quở trách cậu.
"Cam Vân, ăn cơm thôi."
"Được." Cam Vân hơi suy nghĩ, Mục Hoài Nhân vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, cậu mềm mỏng lên tiếng: "Hoài Nhân, em nên gọi anh là anh trai thì hơn."
Mục Hoài Nhân nhướng mày, hắn nhìn vào phần lưng eo gầy yếu như ẩn như hiện của Cam Vân, lúc này hắn nhìn thấy được rõ nét hơn tối hôm qua nhiều.
Không biết là hắn có ý gì, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Biết rồi."
Cam Vân cảm thấy hài lòng, cậu nhìn thấy Mục Hoài Nhân vẫn đứng yên không nhúc nhích, lo rằng sẽ khiến Mục Vọng Hiên và Mục Tu phải đợi lâu, thế là cậu bèn chủ động kéo tay hắn và nói: "Vậy chúng ta đi chung đi."
Bản thân cậu vẫn rất thân thiết với những người có cùng quan hệ huyết thống với mình, giờ cậu muốn chủ động khiến quan hệ giữa họ xích lại gần hơn.
Cam Vân chưa từng làm chuyện gì nặng nhọc, cậu mềm mại yếu ớt hơn Mục Hoài Nhân không biết bao nhiêu lần, khiến cho Mục Hoài Nhân có cảm giác như thể mình đang bị một đám mây dắt đi.
Người làm trong nhà đều đã biến thành xác sống và bị nhốt dưới tầng hầm cùng với ông bà Mục, có lẽ là ông Mục có chết cũng không thể ngờ tới là có một ngày ông ta lại phải chôn cùng một nơi với những kẻ thấp kém mà bản thân ông ta rất khinh thường.
Người đang nấu cơm lúc này là Mục Tu.
Trong quá khứ, bọn hắn chưa từng chủ động đi gọi Cam Vân ăn cơm, mà Cam Vân thì lại e dè bọn hắn, cậu thường kì kèo rất lâu mới dám đi xuống lầu, lúc đó thì bọn hắn đã về phòng mình hết rồi, tuy nhiên vẫn sẽ chừa lại một phần cơm sáng cho Cam Vân.
Hôm nay là lần đầu tiên mấy người đàn ông này gọi cậu xuống ăn cơm, hơn nữa còn ngoan ngoãn ngồi đợi đó chưa động đũa dùng bữa.
Bữa sáng còn nghi ngút khói mặc dù không được phong phú bằng lúc trước, nhưng nói chung cũng không tệ.
Mục Vọng Hiên và Mục Tu ngồi trên ghế, khi nghe thấy tiếng động ở đầu cầu thang thì hai người họ đều quay sang nhìn.
Thứ thu hút ánh mắt của họ trước nhất đó là phần lưng eo của Cam Vân, tiếp sau đó, tầm mắt của họ lại dừng ở bàn tay đang nắm lấy tay Mục Hoài Nhân của Cam Vân.
Ánh mắt của Mục Tu sâu xa, bữa sáng của bọn họ đều đã được chia ra, chỉ có một mình Cam Vân là có thêm một cốc sữa bò, trong đó còn được cho thêm đường.
Cam Vân ngồi xuống, từ ánh mắt đầu tiên là cậu đã nhìn chằm chằm vào cốc sữa bò.
Vóc dáng của cậu thế mà chỉ cao được một mét sáu mươi chín, đúng thực là không khoa học, Cam Vân cầm cốc sữa lên, dưới chân cậu đang mang một đôi dép lông nhung, nửa bàn chân đều lộ ra ngoài.
Mục Tu không hề biết rõ về khẩu vị của Cam Vân, hắn chỉ dựa vào trí nhớ mà cho thêm đường, nhưng vẫn còn hơi nhạt, Cam Vân khẽ liếʍ sữa bò dính trên môi, cậu không hề nhận ra ba người đàn ông kia đang nhìn mình lom lom.
Tối hôm qua bởi vì một vài chuyện mà cậu không ăn cơm tối, bây giờ cậu chỉ cảm thấy rất muốn lấp lại cái bụng rỗng của mình.
"Cam Vân, một lát nữa bọn em định ra ngoài thu gom vật tư." Mục Vọng Hiên là người ăn xong đầu tiên, hắn lau miệng rồi nhìn thẳng vào Cam Vân một cách đường hoàng.
"Hoài Nhân sẽ ở lại đây với anh."
Cam Vân cố gắng dừng cái miệng đang nhai ngồm ngoàm của mình lại, miệng cậu nhét đầy thức ăn đến mức phồng cả lên, cậu cố nuốt xuống phần đã được nhai nát, sau đó vội mở miệng nói: "Cẩn thận chút nhé, những con… quái vật ở ngoài kia rất nguy hiểm."
Hai chữ "xác sống", cậu vẫn không thể nào nói ra miệng được.
Mục Tu ngồi ngay bên phía tay phải của cậu, ngay lúc này hắn cực kỳ tự nhiên rút một miếng khăn giấy lau đi vết dầu dính bên khoé môi của Cam Vân, khi Cam Vân nhìn sang với vẻ bối rối và ngại ngùng, hắn bèn nở một nụ cười rất đẹp: "Có món gì mà anh muốn ăn không? Em sẽ để ý đem về cho anh."
Cam Vân nghe được Mục Tu gọi một tiếng anh rất giòn giã thì còn bận tâm gì đến hành động quá mức thân mật của hắn nữa, cậu vô thức thè lưỡi khẽ liếʍ qua nơi mà Mục Tu lau, sau đó trả lời với vẻ hơi ngại ngùng: "Mang về cho anh ít kẹo được không?"
"Kẹo trái cây là được."
"Được." Mục Tu đồng ý, sau đó bèn hướng ánh mắt về cốc sữa bò được đặt ở đằng xa.
Xem ra hắn đã cho hơi ít đường rồi.