Quyển 7 - Chương 2.1: Sự quyến rũ của người anh cả xinh đẹp

Đợi đến khi đã giấu kĩ hai người họ, Mục Vọng Hiên mới thấp giọng và nói: "Vào đi."

Cánh cửa được mở ra, tiếp đó là một bóng người dè dặt ló đầu từ sau cửa với vẻ thăm dò, sau khi nhìn thấy Mục Vọng Hiên thì e dè đi vào trong phòng.

"Em…" Cam Vân vốn dĩ định gọi một tiếng em trai, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Mục Vọng Hiên thì không tài nào kêu ra miệng được, thế là liền đỏ mặt kêu một tiếng Vọng Hiên.

"Ừ." Tuy nhiên Mục Vọng Hiên lại lười cả giả vờ khách sáo với cậu, hắn không hề che giấu sự buồn bực vì bị làm phiền của mình, hắn liếc nhìn Cam Vân và hỏi: "Có chuyện gì?"

"Anh…" Hình như là Cam Vân đã quá mức sợ hãi, giọng nói của cậu rất nhỏ, cậu rụt rè đi về phía trước, bộ đồ ngủ bằng tơ tằm như một dải tinh hà đang di chuyển dưới ánh trăng.

Thế là cổ tay trắng đến phát sáng đang buông thõng ở một bên người của cậu cũng cứ thể rơi vào trong tầm nhìn của ba người đàn ông.

Ánh mắt của Mục Vọng Hiên sâu thăm thẳm, hắn thả xuống đôi chân đang vắt chéo của mình, sau đó ra lệnh cho Cam Vân rằng: "Cam Vân, anh qua đây."

Cam Vân không hiểu chuyện gì, nhưng theo bản năng cậu sẽ không bao giờ kháng cự lại mệnh lệnh của người khác, thế là cậu liền đi qua đó, cậu đi vòng qua chiếc bàn sách và đến bên cạnh của Mục Vọng Hiên.

"Tới đây." Mục Vọng Hiên lại nói thêm một câu nữa, đồng thời vỗ tay lên chỗ bắp đùi của mình.

Cam Vân lặng im không nói mà làm theo lời hắn ngay lập tức, cậu có một đôi mắt đào hoa trời sinh, bởi vì quá mức căng thẳng mà ngay cả lông mi của cậu cũng run run không ngừng.

Thế nhưng Mục Vọng Hiên lại không làm gì cậu nữa hết, chỉ là cánh tay kia như có như không vòng qua eo của Cam Vân, rất biết kìm chế mà hỏi cậu rằng: "Có chuyện gì à?"

"Anh…" Các ngón tay đan vào nhau của Cam Vân khẽ miết, khi nghĩ đến mục đích của chuyến đi lần này, cậu liền cổ vũ bản thân can đảm lên.

"Vọng Hiên, các em đi đi."

Mục Vọng Hiên sững người, sau khi nói ra được câu đầu, cậu cảm thấy dễ dàng hơn nhiều.

"Em, Mục Tu và Hoài Nhân đều rất cừ." Mục Vọng Hiên nhìn thấy người đàn ông đang gảy lòng bàn tay với vẻ căng thẳng, vào lúc này thì sự yếu đuối mà hắn chê ghét trước đây đã có chút gì đó thay đổi.

"Anh vô dụng quá." Cam Vân nuốt một ngụm nước bọt, cậu gác tay lên bàn sách với dáng vẻ vừa dịu dàng lại vừa cô quạnh, sau đó bèn nói: "Dắt anh theo cũng như mang thêm một gánh nặng, các em đi đi, anh không muốn đi nữa."

"..."

Rõ ràng là cậu đang sợ hãi đến mức đó, trông đôi mắt kia toàn là sự khủng hoảng về những điều chưa biết được trong tương lai, thế mà vẫn nói ra câu nói ngu ngốc như muốn ở lại.

Ngoại hình của Cam Vân rất ưa nhìn, cậu có một gương mặt non nớt giọng búp bê điển hình, tuy rằng bây giờ đã được hai mươi sáu tuổi, nhưng trông vẻ ngoài lại giống như một sinh viên đại học vừa mới bước chân ra xã hội, cậu có thân thể lá ngọc cành vàng, nhưng thứ mà gia đình này đem lại cho cậu thì chỉ có tính cách nhu nhược và nhạy cảm.

Ngoại trừ bà Mục ra, hầu như là cậu không qua lại với người nào cả, trừ phi đó là bác sĩ cùng với những thuật ngữ chuyên môn lạnh như băng kia.

Có lẽ là vì mấy ngày mạt thế này khiến cậu chưa thể thích nghi được, nên trông Cam Vân lại gầy hơn một chút, vốn dĩ gương mặt của cậu đã chẳng có bao nhiêu thịt, bây giờ lại càng ít hơn nữa, thứ cứu vớt lại là khuôn mặt trái xoan với đôi mắt đào hoa, nếu như cậu không có căn cơ tốt, đổi lại là một người khác thì chắc chắn là gầy đến teo tóp, gầy thành da bọc xương mất.

Thực tế thì Mục Vọng Hiên rất ít khi gặp được Cam Vân, vào mấy ngày trước đó hắn vẫn luôn coi Cam Vân như người tàng hình, trong suốt quá trình bồi dưỡng ba anh em họ, ông Mục còn không cho họ cơ hội để nghỉ ngơi, bắt đầu từ khi họ hiểu chuyện thì đã rất hiếm khi sống ở nhà.

Gương mặt đầy vẻ ngạo mạn của Mục Vọng Hiên hơi dịu lại một chút, hắn duỗi tay nắm lấy bàn tay của Cam Vân, bất ngờ là hắn lại chân thành gọi cậu một tiếng anh trai.

"Anh suy nghĩ nhiều quá rồi." Mục Vọng Hiên nghịch với cổ tay của cậu, xúc cảm mịn màng từ cánh tay kia khiến hắn cảm thấy thích thú, thế là liền thay đổi cả ngữ khí để nói chuyện với cậu: "Anh là anh trai của bọn em, sao bọn em có thể bỏ rơi anh được chứ?"

"Giờ này cũng muộn rồi, anh hãy về ngủ trước đi. Không cần bận tâm đến chuyện gì hết, ba ngày sau chúng ta sẽ xuất phát."