Edit: Nhã
Beta: Duyên
Lúc này, một thái y trẻ tuổi đột nhiên cúi trán xuống đất.
"Bệ hạ, thần có một biện pháp, chỉ là, không biết......"
Sở Càn giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói: "Nói mau! Bất luận là biện pháp gì cũng được!"
Mộng Nhã không biết lúc sau đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ cảm giác được một lực hấp dẫn rất mạnh bắt lấy linh hồn của cô, không cho cô thoát ly. Cô giật mình hỏi hệ thống:
"Chuyện gì vậy?"
Hệ thống hiển nhiên cũng chỉ là một đứa trẻ, lần đầu tiên trải qua loại chuyện này.
"Ta, ta cũng không biết, hình như, bọn họ lại cứu sống ngài."
Mộng Nhã: "!!!"
Làm sao có thể!
Lãnh một đao độc còn có thể cứu sao!?
Hệ thống mười phần tận chức, nó nói:
"Kỳ thật, cứu hay không cứu cũng đều giống nhau."
Mộng Nhã: "Hả?"
Vốn dĩ, nếu ở trạng thái linh hồn lưng chừng giữa thực và ảo, cô còn có thể trộm đánh giá động tĩnh của Sở Càn, nhưng hiện tại bị nhốt trong thân thể, ngoại trừ hệ thống, cô chẳng cảm giác được thứ gì. Nghe không được, nhìn không thấy, nghe không đến.... Trước mắt chỉ có không gian ý thức tối om này.
Hệ thống chợt thông báo: "Giá trị tình yêu đã đạt đến 100!"
Mộng Nhã bất đắc dĩ đỡ trán, vậy mới nói, hệ thống vẫn còn là một đứa trẻ.
Nếu mỗi lần công lược xong cô trực tiếp vỗ mông đi luôn, ai biết nam chủ sẽ hắc hóa đến tình trạng gì nha!
**
Ngược lại với Mộng Nhã một mực thảnh thơi, ở phía Sở Càn, hắn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, mỗi giờ mỗi phút đều trông coi Mộng Nhã.
Hắn không ngủ, các thái y tự nhiên cũng không dám ngủ.
Một đám xốc tinh thần lên, vì Mộng Nhã mà lấy máu thử độc.
Bảy bảy bốn mươi chín ngày sau, vết thương khủng khϊếp trên người Mộng Nhã hoàn toàn lành lại.
Bao gồm cả một kiếm đâm thủng bụng cô.
Sở Càn lúc này đã râu ria xồm xàm, hốc mắt đen nhánh, thoạt nhìn phảng phất như già đi mười tuổi.
"Mộng Nhã, nàng sẽ tỉnh lại chứ?"
Lời này không biết đã hỏi bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn chấp nhất như cũ.
Các thái y giúp Mộng Nhã gỡ bỏ ngân châm trên người, sau đó đồng thời quỳ xuống ——
"Bệ hạ! Chúng thần đã tận lực."
Sở Càn lúc này đã không còn sức mà nổi giận nữa. Hắn xua tay:
"Các ngươi lui xuống đi."
Hắn muốn một mình ở cùng Mộng Nhã.
Tất cả thái giám cùng cung nữ đều bị đuổi ra ngoài, tẩm điện to lớn giờ chỉ còn một mỹ nhân say giấc trên giường ngọc cùng vị hoàng đế tiều tụy.
Sở Càn chậm rãi đi đến mép giường.
Đột nhiên, "rầm" một tiếng, hắn quỳ gối trước mặt Mộng Nhã.
Mấy ngày nay, hắn đã thông qua việc nghiêm hình tra tấn Đào Nhiễm Nhiễm để biết sự tình chân tướng.
Hóa ra, tiểu nha đầu của hắn không phải không yêu hắn, cũng không phải không thích hắn, mà là không thể nói yêu hắn.
Hết thảy đều là do hắn không xứng làm hoàng đế.
Võ tướng trong triều nắm trong tay quyền lực to lớn, dưới chân là ngàn vạn binh lực, hắn là hoàng đế lại không đủ năng lực tiêu diệt bọn họ....
Hiện tại Mộng Nhã xảy ra chuyện, mọi việc cứ như vậy mà thành.
Võ tướng vì tội ám sát bệ hạ mà bị lăng trì xử tử, khắp triều đình đều e ngại vị hoàng đế trẻ đầy thủ đoạn này.
Trong lúc nhất thời, uy tín Sở Càn đạt tới mức cao nhất!
—— Nhưng mà, tất cả, đều dùng mạng của Mộng Nhã để đổi lấy.
Hắn không cần quyền lực, cũng chẳng cần giang sơn, hắn chỉ muốn Mộng Nhã tỉnh lại!
Hắn muốn Mộng Nhã lại lần nữa mở mắt, nhìn hắn.
Nhưng, tất cả đều chỉ là hy vọng xa vời.
Sở Càn rốt cuộc nhịn không được, nắm lấy tay Mộng Nhã, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.
Tiếng khóc của bậc đế vương phảng phất như phát ra từ trong cổ họng, ngầm mang theo một nỗi bi thống vô hạn không cách nào vãn hồi.
Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới buổi tối trước khi thành hôn.
Mộng Nhã si ngốc nhìn hắn, nàng biết rõ rằng bản thân ngày hôm sau sẽ chết, nhưng một chữ cũng không nói ra.
"Nàng muốn trẫm hối hận sao...."
Nét bi thống trong mắt Sở Càn nồng đậm đến mức muốn hóa thành thực thể, hắn há miệng muốn nói, nhưng lại không thể phát ra tiếng nào.
"Mộng Nhã, tiểu Mộng Nhã, ta hối hận rồi......"
"Ta thật sự hối hận......"
"Ta yêu nàng, Mộng Nhã."
14/10/2018