Chương 30: Kết thúc thế giới 1

Cuối cùng thì bởi vì sức ép của dư luận từ cả diễn đàn lẫn từ sinh viên trong trường cho nên trường Đại Học A đã cho gọi Hạ Thất lên văn phòng của khoa Nghệ Thuật.

Thầy trưởng khoa vô cùng thất vọng khi nói chuyện với Hạ Thất.

"Tiểu Thất à, em vốn dĩ là niềm tự hào của khoa, là niềm tự hào của thầy. Em thực sự rất có năng khiếu trong nghệ thuật, thành tích học tập mặc dù không quá giỏi nhưng cũng nằm ở mức ổn. Thầy thực sự không hiểu vì lí do gì mà em sa cơ đến mức bị nhà trường đình chỉ học như này."

Hạ Thất khóc lóc, quỳ rạp xuống dưới chân thầy trưởng khoa.

"Xin thầy cho em một cơ hội, là lúc trước em bị hồ đồ, bị che mờ mắt, thực chất là em bị người ta hãm hại, thầy hãy cho em một cơ hội, em muốn đòi lại công bằng cho bản thân em."

Thầy trưởng khoa lúc này thực sự hận rèn sắt không thành thép.

"Tiểu Thất, đến nước này rồi mà em vẫn còn cứng đầu nghĩ rằng là do Diệp Nguyên hại em sao ? Nếu mà giả sử Tiểu Nguyên có muốn hại em đi chăng nữa, vậy thì nếu như em không ra tay trước, liệu cậu ấy có cơ hội tương kế tựu kế hay không ?"

"Tiểu Thất ơi là Tiểu Thất, bởi vì mẹ em từng là bạn học ngày xưa của thầy, em còn khá có tư chất nên thầy vô cùng kì vọng vào em. Bây giờ thì hay rồi, còn học chưa được một năm mà em đã đắc tội với vô số người, bây giờ còn suýt bị đuổi học."

"Cũng còn may là thầy niệm tình bạn học cũ với mẹ em mà xin xỏ nhà trường chỉ đình chỉ học 1 năm cho em thôi đấy, tức là em vẫn còn có cơ hội quay lại trường học đó. Em phải cảm thấy may mắn vì thầy đã thương xót em đi."

Hạ Thất giống như là tức nước vỡ bờ, lúc đang quỳ đột nhiên vùng lên.

"Ông nói cái gì cơ ? Bị đình chỉ một năm ? Thế thì với đuổi học có khác gì, thế thì bao nhiêu thành tích, bao nhiêu công sức của tôi đổ xuống sông à ?"

Thầy trưởng khoa nghe cậu ta nói xong thì cũng không nhịn được nữa mà lớn tiếng trách mắng Hạ Thất.

"Tôi vì cậu mà van xin nhà trường cho cậu một cơ hội để làm lại cuộc đời, nhà trường lúc đầu còn muốn tống cổ cái gai trong mắt là cậu ra khỏi trường, nếu không có tôi thì cậu nghĩ cậu có còn chỉ là bị đình chỉ hay không ?"

"Đúng là cái loại vong ân phụ nghĩa, nuôi ong tay áo, ăn cháo đá bát mà. Tôi đúng là xui xẻo mới dính phải loại người như cậu. Có tài mà lại thất đức như cậu thì chẳng bao giờ nên người đâu."

"Từ hôm nay trở đi tôi với cậu không còn quan hệ gì nữa, tôi cũng sẽ gọi điện nói rõ mọi chuyện với mẹ cậu. Coi như là tôi nhìn lầm người đi."

Hạ Thất nghe ông ta nói xong thì liền quay mặt bỏ đi. Cậu ta nghĩ thầm.

"Ông ta thì là cái thá gì ? Được thôi, không ai cần tôi chứ gì ? Tôi làm gì sai mà mấy người muốn vứt bỏ tôi ?"

Bỗng nhiên có điện thoại, thì ra là mẹ của Hạ Thất gọi đến. Mẹ của Hạ Thất là một người vô cùng cầu toàn và khó tính, vì vậy Hạ Thất luôn luôn sợ bà ta.



Vừa mới mở điện thoại ra thì một giọng nói lớn tiếng đã đập ngay vào tai.

"Mày làm cái quái gì thế Hạ Thất. Đình chỉ học là như thế nào, mày đang tạo phản có đúng không ?"

"Mày về nhà ngay cho tao, hôm nay tao nhất định phải dạy dỗ lại mày."

Hạ Thất lúc này lo lắng thật sự, cậu ta rất sợ bị mọi người hoàn toàn vứt bỏ, cuối cùng cậu ta quyết định liều mạng chạy đến phòng trọ của Lâm An.

Lúc này trời đang mưa to, cậu ta đứng ngoài cửa phòng trọ của Lâm An rồi đập cửa liên tục.

"An An, cứu tôi với, An An."

Lâm An lúc này đang đi cùng với Diệp Nguyên từ siêu thị về nhà, thì thấy Hạ Thất đầu tóc rũ rượi đang ở ngoài cửa phòng trọ cậu.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy ?"

Hạ Thất liền nhanh chóng túm lấy quần Lâm An.

"Cậu cứu tôi với được không, tôi không muốn mất đi tất cả."

Rồi sau đó Hạ Thất chỉ tay vào Diệp Nguyên.

"Là tên khốn nạn này đã hủy hoại cuộc đời tôi, An An, cậu phải chia tay với tên khốn này, cậu phải bỏ hắn, cậu với tôi mới là một cặp, hắn ta chính là kẻ chen ngang mà thôi, cậu nói đúng không An An."

Lâm An thực sự là nhịn không nổi nữa liền vung tay đẩy Hạ Thất ra khỏi người, có thể sỉ nhục cậu, xúc phạm cậu đều được, nhưng mà không được phép xúc phạm người yêu của cậu.

"Hạ Thất, tất cả là do cậu gây ra, cậu tự làm tự chịu, từ trước tới nay tôi vốn không có bất cứ tình cảm gì với cậu cả. Từ bây giờ trở đi, tôi với cậu cũng không còn là bạn bè nữa, cậu đừng bao giờ tới tìm tôi nữa."

Diệp Nguyên đứng bên cạnh khuyên nhủ Lâm An.

"Em cứ bình tĩnh, đừng nóng giận, có vẻ thần trí cậu ta không được ổn đó."

Hạ Thất nghe xong liền muốn lao vào Diệp Nguyên.

"Nếu không phải tại mày thì làm sao thần trí tao không ổn, mày mới là kẻ khốn nạn."

Lâm An nhịn không nổi nữa liền đấm một cú vào mặt cậu ta. Hạ Thất liền ngẩn người.



"Cậu đánh tôi ư ? Từ trước đến giờ cậu không có một tí tình cảm gì với tôi ư ? Tại sao hồi nhỏ cậu lại đối xử tốt với tôi như thế ? Tại sao ?"

"Tôi vốn dĩ là coi cậu như em trai, như bạn thân của tôi mà đối đãi, chính cậu tự hiểu lầm, rồi bây giờ muốn làm hại người tôi yêu, bây giờ xem ra cậu không còn là người tôi quen hồi nhỏ nữa rồi."

Nói xong Lâm An liền dắt tay Diệp Nguyên đi vào trong nhà.

Qua ngày hôm đó, đến tận bốn tháng sau, lúc này là khi Diệp Nguyên và Lâm An lúc này đang ở trong nhà của Lâm An ở dưới quê.

Sau khi trải qua nhiều khó khăn trắc trở, cuối cùng mẹ Lâm An cũng chấp nhận mối quan hệ của hai người, hơn nữa bà cũng có ấn tượng tốt với Diệp Nguyên từ trước nên cũng không phải mất quá nhiều thời gian để chấp nhận. Ngày hôm nay là trung thu, Lâm An đưa Diệp Nguyên về để ăn mâm cơm đoàn viên cùng với mẹ cậu để góp phần làm tăng thêm tình cảm gia đình.

Bỗng nhiên trong lúc gói sủi cảo, mẹ Lâm An nói.

"Hai con có còn nhớ Tiểu Thất không ?"

Hai người đều liếc nhìn nhau rồi Diệp Nguyên lên tiếng trước.

"Dạ vâng, là bạn hồi nhỏ của Tiểu An nhà mình, sao vậy hả bác ?"

Mẹ Lâm vừa nói vừa chậc lưỡi tiếc nuối.

"Thằng bé này ấy à, lúc nãy bác có đi ngang qua nhà thím Lưu hàng xóm, thím ấy nói thằng bé Tiểu Thất này đã bị tâm thần từ bốn tháng trước rồi, bị bố mẹ nó đưa vào viện tâm thần để chữa trị, chắc cũng khó mà khỏi nữa."

"Ai dà, lúc trước bác quen nó, bác cũng nghĩ nó cũng là một đứa trẻ có tiền đồ, ai ngờ, nghe thím Lưu nói nó gây chuyện ở trong trường Đại Học, rồi bị đình chỉ học một năm gì đó, rồi hình như vì đó mới phát điên thì phải. Ai dà, thật tiếc mà, một đứa bé từng sáng dạ vậy mà lại sa đọa rồi."

Lâm An cũng nghĩ Hạ Thất vì bị đình chỉ học mới phát điên, mẹ Lâm cũng nghĩ vậy. Nhưng duy chỉ có Diệp Nguyên biết, cậu ta không phải vì bị đình chỉ mà nổi điên, mà là vì cậu ta cuối cùng cũng phát hiện ra, rốt cuộc trên đời này, người mà cậu ta thích nhất cho đến cuối cùng cũng sẽ nhất quyết không bao giờ đứng về phía cậu ta.

Chính là cú đấm của Lâm An khiến cậu ta đau đến tê tâm liệt phế, rồi sinh ra tâm thần điên loạn.

Còn về Diệp Nguyên và Lâm An, Diệp Nguyên thực sự không muốn rời xa cún nhỏ của mình, cho nên, khi hệ thống hỏi cậu rằng:

"Cậu có hai lựa chọn, một là ngay lập tức đăng xuất, đến với thế giới tiếp theo, hai là ở lại đây, sống hết một đời người."

Diệp Nguyên đã không do dự mà chọn phương án thứ hai. Sau đó cậu cùng Lâm An mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, đón mẹ Lâm An cùng lên. Lâm An thì trở thành phó phòng nhân sự của một công ty công nghệ khá lớn trong thành phố còn Diệp Nguyên thì trở thành một họa sĩ có tiếng tăm, riêng việc bán tranh trên mạng cũng giúp cậu kiếm tiền khá ổn, mẹ Lâm An thì ở nhà trồng một vườn hoa tường vi xinh đẹp, tô điểm thêm cho ngôi nhà.

Ba người một nhà sống với nhau vô cùng vui vẻ, một cái kết thật trọn vẹn và viên mãn. Sau đó nửa năm, Diệp Nguyên nhận nuôi một em chó Husky vô cùng đáng yêu, lúc này đã là một nhà 4 thành viên. (´◡`) (≧∀≦)ゞ.