Sau khi Diệp Nguyên lờ mờ đoán được chuyện này là do Hạ Thất gây ra thì cậu tức đến sôi máu. Cứ tưởng qua chuyện trộm tranh thì cậu ta đã an phận rồi, nào ngờ lại gây ra họa lớn như thế này.
Diệp Nguyên lướt trên diễn đàn thì thấy đâu đâu cũng là bình luận phán xét và chửi mắng cậu và Lâm An.
"Không ngờ Diệp hội trưởng lại là người như thế này. Học giỏi, thành tích tốt thì có gì chứ, nhân cách rẻ tiền như này cơ mà."
"Quả thật, không ngờ tới luôn. Sao anh ấy lại là người như vậy nhỉ ? Tôi rất sùng bái anh ấy luôn."
"Thời đại này đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đâu."
"Còn cả cái loại Lâm An kia nữa, đúng là một loại tra công tiện thụ cả đôi. Lâm An phản bội như vậy thì cũng không tốt đẹp gì đâu. Nhìn bề ngoài thì cứ tưởng là người hiền lành tốt tính, ai dè. Chậc chậc."
Trong lúc Diệp Nguyên đang loay hoay lướt diễn đàn thì có cuộc gọi tới. Đó là Lâm An gọi, cậu liền nhanh chóng bắt máy.
"Alo, có chuyện gì vậy Tiểu An."
Giọng nói của Lâm An trong điện thoại vô cùng hoảng hốt.
"Tiểu Nguyên anh đọc bài đăng trên diễn đàn chưa ? Nếu anh chưa đọc thì đừng có đọc, để em tự giải quyết."
Từ khi yêu nhau đến giờ, Lâm An đã đổi cách xưng hô với Diệp Nguyên từ "Nguyên ca" thành " Tiểu Nguyên", Lâm An bảo gọi như thế có vẻ dễ thương và thân mật hơn.
Diệp Nguyên nghe Lâm An nói vậy liền biết chắc hẳn cậu đang rất lo lắng cho anh.
"Anh xem rồi, bảo bối của anh đừng lo. Anh cũng có thể giải quyết được mà. Em cứ yên tâm."
"Sao em có thể để anh tự mình giải quyết được. Bây giờ mình gặp nhau đi, em đến quán cà phê gần trường trước rồi anh đến nha, chúng ta tâm sự một chút."
Diệp Nguyên bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Cậu biết Lâm An luôn muốn bảo vệ người mình yêu thương, cũng phải để Lâm An thể hiện cho ra dáng một người bạn trai, nếu không cún con sẽ tổn thương đấy.
"Được rồi, anh đến ngay đây. Em đợi xíu nha."
Sau khi Diệp nguyên đến quán cà phê thì thấy Lâm An đã ngồi đợi ở đó. Lâm An vừa nhìn thấy Diệp Nguyên đã nắm chặt lấy tay anh.
"Anh đừng lo, để em đăng một bài đăng lên diễn đàn để thanh minh cho, chúng ta ngay thẳng, trong sạch, cây ngay không sợ chết đứng. Em nghĩ chắc chắn là Hạ Thất lại giở trò rồi. Trước nay đúng là mắt em mù rồi mới làm bạn được với người như cậu ta."
Diệp Nguyên cảm thấy Lâm An đang bất an nên nhẹ nhàng an ủi.
"Anh nghĩ đó cũng không phải là cách hay, mà lại còn có phần hơi bồng bột, nóng vội đó Tiểu An. Những lúc như này, chúng ta phải giữ một cái đầu lạnh để còn suy xét được chu toàn mọi việc nữa."
Lâm An cảm thấy rất có lý, liền trả lời.
"Vâng ạ, là em nóng vội quá rồi. Chỉ có Tiểu Nguyên của em là thông minh và suy xét nhất thôi."
Diệp Nguyên đang lo lắng cũng phải bật cười.
"Được rồi đó, để anh nói cho nghe nè."
Ngay lập tức Lâm An liền ngồi ngoan ngoãn, nghiêng nghiêng đầu nghe Diệp Nguyên nói như một con husky ngoan ngoan, trông đáng yêu không chịu được.
Diệp Nguyên thấy vậy thì liền vừa xoa đầu Lâm An vừa nói.
"Thực ra ấy à, mạng xã hội luôn là con dao hai lưỡi, có người tốt thì cũng có người xấu, có người tiêu cực thì cũng sẽ có người tích cực. Vậy nên, một khi em đăng bài thanh minh như thế, người tốt thì họ sẽ nghĩ là, ừ, chắc hẳn là em nói đúng, chúng ta bị vu oan giá họa rồi, chúng ta ngay thẳng, không sợ gièm pha, đúng không nạ ?"
Lâm An ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ đúng."
Diệp Nguyên tiếp tục.
"Thế còn những người xấu, em đoán họ sẽ phản ứng lại bài thanh minh của em như thế nào không ?"
Lâm An lắc đầu.
"Dạ không."
"Đúng là một con cún vô tri mà (❁´◡`❁). Haizz, những người theo chủ nghĩa tiêu cực đó, nhất định sẽ nghĩ rằng, bởi vì lúc này em đã trở thành người yêu của anh rồi, cho nên mới đứng ra bảo vệ anh như thế. Nhất định là lúc trước có khúc mắc gì đó với Hạ Thất, rồi sau đó họ sẽ nghĩ tiếp rằng, Lâm An em nhất định là một tên tra nam, tồi tệ, có mới nới cũ, sẵn sàng vứt bỏ người cũ không thương tiếc để bảo vệ kẻ chen chân vào mối quan hệ là anh, hay còn gọi là tiểu tam đó ( ̄︶ ̄)."
Lâm An lập tức bật dậy, giãy nảy lên.
"Làm gì có, rõ ràng chúng ta là danh chính ngôn thuận, em mới không thèm vào loại người xảo trá như Hạ Thất đâu, em chỉ yêu mình anh thôi. "
"Ai dám nói vậy, em liền đến tính sổ với họ luôn >︿<."
Diệp Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng, rồi lại xoa tay Lâm An.
"Em đừng nóng giận, đây cũng coi như là thử thách cho tình yêu của chúng ta đó. Cứ bình tĩnh, từ từ tìm cách giải quyết là được thôi."
"Anh có một biện pháp như này. Chúng ta muốn tháo chuông, thì phải tìm người buộc chuông."
Lâm An thắc mắc.
"Nghĩa là sao ạ ?"
"Anh nghĩ là Hạ Thất sẽ không dại gì mà tự đăng bài này lên đâu. Cậu ta nhất định là nhờ một người nào đó, có khả năng thu thập ảnh để làm bằng chứng, cũng như hay viết báo để đăng."
"Như vậy thì bài do người kia đăng sẽ uy tín hơn bài Hạ Thất tự đăng. Em không nghe nói trong giới giải trí, có một loại gọi là paparazzi à, người ta nhiều khi còn tin paparazzi hơn cả chính chủ tự đăng nữa đó."
Lâm An hoang mang vô cùng.
"Vậy giờ chúng ta nên làm gì ?"
Diệp Nguyên mỉm cười.
"Đương nhiên là truy lùng dấu vết người bí ẩn đó rồi."