Nói xong thì tất cả đều quỳ xuống.
Bản thân dân trong thôn Vương gia ăn còn không đủ, một ngày hiếm lắm chỉ có thể ăn một bữa no, gắng gượng để không bị đói chết mà thôi, làm gì có lương thực dư mà tiếp tế cho bọn họ.
Vương Bảo Hưng nhìn người tuần tra một cái, mấy người này liền hiểu ý, vung cây gậy muốn đuổi người: “Chúng tôi không có lương thực, các người đến chỗ khác mà xin.”
“Chúng tôi đều đã đi qua những nơi gần đây rồi, chỉ có người của thôn các người là thấy khỏe mạnh, nhất định có lương thực tích trữ, thôn phía Tây của các người đều ăn thịt người rồi, ở đâu còn có lương thực dư mà cho chúng tôi.”
Nhìn bên ngoài rất dễ nhận thấy ăn có đủ no hay không, đám dân tị nạn này trên đường đến đây, đi qua không ít thôn làng, đại đa số người ở đây đều là da bọc xương, hoặc là gắng gượng ăn đất Quan m cho no bụng, chỉ có thôn Vương gia là hoàn toàn không giống người khác.
Tuy rằng bởi ăn không đủ mà người thôn Vương gia đều gầy ốm như nhau, nhưng hoàn toàn không phải bộ dạng da bọc xương, trên mặt người đứng đầu (Vương Bảo Hưng) của bọn họ còn có sự hồng hào, nhìn là biết không thiếu lương thực.
Có không ít thôn dân vây quanh cửa thôn, phần lớn đều là người già và trẻ nhỏ, có đứa bé vừa nghe bên ngoài có người ăn thịt người liền sợ đến bật khóc.
Vương Bảo Hưng cũng ngớ người một lúc.
Ông sống đến hơn năm mươi tuổi đầu, từng trải qua mấy lần thiên tai, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến chuyện người ăn thịt người này.
Tuy rằng thiên tai trong hai năm này đặc biệt kéo dài, nhưng ông tự tin đầu óc nhanh nhẹn, lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Thôn dân xung quanh đều ngớ ra giống như Vương Bảo Hưng.
Vương Bảo Hưng gắng gượng ổn định tinh thần, nói: “Thôn chúng tôi không có lương thực, bản thân chúng tôi đã phải ăn vỏ cây rồi, sao có lương thực cho các người?”
Đối phương thấy bọn họ đều là người già và trẻ nhỏ, chỉ có vài người cao to, bất giác nổi lên ý nghĩ không tốt.
Có một tên cao lớn nắm chặt nắm đấm nói: “Chúng tôi chỉ cần ăn một bữa nếu không tất cả đều sẽ chết, đừng ép chúng tôi liều mạng.”
Trong lúc hai bên đang căng thẳng thì cuối cùng hai mươi người đi tìm nước đãquay về.
Vốn dĩ bọn họ là người đi tìm nước hoặc phòng vệ dã thú ở trong rừng nên trên vai mỗi một người đều có một cây cuốc, nhìn thấy điệu bộ trước mặt bọn họ liền xông lên phía trước, làm thành rào chắn đứng sóng đôi với bọn người tị nạn.
Tên cao lớn vừa nãy la hét muốn xông đến thì thấy có nhiều người như vậy, hơn nữa còn đều vạm vỡ hơn mình thì lập tức ngậm miệng lại.
Mà đồng thời những người tị nạn chộn rộn rục rịch này cũng thu lại ý nghĩ cướp giật.
Có một phụ nhân ôm đứa con nhỏ giọng nói: “Có thể cho chúng tôi uống nước không, chúng tôi không cần lương thực, chỉ cần uống nước là được, Nhị Ni nhà tôi đã không uống nước hai ngày rồi.”
Nhìn tiểu cô nương trong lòng bà ấy nhiều lắm cũng chỉ có một tuổi, gầy trơ xương..
Các phụ nhân trong thôn động lòng trắc ẩn trước tiên, xôn xao nói cho bọn họ uống nước đi.
Tuy rằng thôn Vương gia thiếu nước, nước trong giếng nước đã hạ xuống không ít, nhưng chí ít người và súc vật trong thôn không có khát, tắm gội ngày thường cũng không bị ảnh hưởng, bọn họ vẫn có thể có dư sức để giúp đỡ đám người lạ này.
Đám người bên ngoài chỉ có ba bốn chục người, cũng chỉ là hai ba thùng nước mà thôi.
Vương Bảo Hưng suy xét một hồi thì gật đầu đồng ý.
“Sùng Văn, người dẫn mấy người đi đến trong giếng mang mấy thùng nước qua đây.”