Vương Lý thị là người rất dễ mềm lòng, đặc biệt là khi đối mặt với đệ đệ ruột.
Nương bà khi sinh bà là sinh khó, không dễ gì sinh được, lại tổn thương đến cơ thể, mấy năm sau đều chưa từng có mang. Lúc đó Lý gia còn sung túc, tổ mẫu bà thậm chí còn có ý nghĩ bảo phụ thân bà lấy vợ lẻ. May thay, năm bà tám tuổi nương bà có thai Lý Phú Quý, mọi người trong nhà đều cưng chiều không ngớt với đứa con trai không dễ mà có được này, từ nhỏ đã dạy Vương Lý thị quan niệm bà là tỷ tỷ, sau này phải giúp đỡ đệ đệ.
Lâu ngày, Vương Lý thị dường như xem việc giúp đỡ đệ đệ như thói quen.
Lý Phú Quý sau khi làm tiêu tan gần hết tài sản gia đình, Vương Lý thị đôi khi vẫn giúp đỡ đệ đệ, may mà Vương Bảo Sơn là một người hiền hậu ôn hòa, luôn mắt nhắm mắt mở với hành vi của Vương Lý thị, mới không đến nỗi khiến cho gia đình mâu thuẫn.
Khi Mộc Cẩn qua đây, liền cảm thấy được bầu không khí giữa mẫu tử ba người không đúng lắm.
Vương Lý thị ra ngoài giặt quần áo, Mộc Cẩn kéo tay áo của Sùng Võ hỏi: “Nương sao vậy?”
Sùng Võ nhanh miệng nói: “Còn không phải vì cữu cữu sao.”
Hắn kể cho Mộc Cẩn nghe chuyện xảy ra hôm nay.
Mộc Cẩn tuy nói đã thừa kế một nửa ký ức của nguyên thân, nhưng về nhà của cữu cữu lại không có ấn tượng, hôm nay mới biết Vương Lý thị ôn nhu lương thiện là là một tỷ tỷ sủng đệ đệ.
“Bây giờ thời buổi hỗn loạn, đừng nhắc tới chuyện này với cha chúng ta, không phải bên ngoài không loạn mà là nhà chúng ta tự loạn trước rồi.”
Có điều Mộc Cẩn nghe xong miêu tả của Sùng Võ về nhà cữu cữu thì trong lòng cũng nguội lạnh, Hữu Lương Lang Đầu còn biết cảm ơn, cữu cữu ruột của họ lại nhận đồ rồi đá bọn họ đi.
Giống như vì lương thực, một hộ gia đình khác trong thôn cũng xuất hiện tình huống người thân bất hòa.
Hộ gia đình đó cũng là họ hàng của Vương thị, đứng đầu gia đình là Vương Bảo Căn, cùng vai vế với Vương Bảo Sơn, có điều không tính là họ hàng gần.
Theo vai vế thì Mộc Cẩn phải gọi Vương Bảo Căn là thất thúc, nhà ông có một con trai một con gái, con gái lớn hơn, đã gả đến thôn Lý Gia rồi, con trai chỉ mới mười tuổi thôi.
Nhà Vương Bảo Căn có sáu bảy mẫu đất, lại thêm trước kia dự trữ lương thực, tính đâu ra đấy vừa hay đủ cho ba người còn lại trong nhà có bữa ăn.
Nhưng thôn Lý Gia vô cùng thiếu lương thực, rất nhiều người ngay cả vỏ cây cỏ cũng ăn không được, chỉ có thể ăn đất Quan m chờ chết, vợ chồng Vương Bảo Căn xót thương con gái, nên đưa con gái về nhà, tuy rằng áp lực lương thực trong nhà thay đổi lớn, nhưng mỗi người trong nhà đều tiết kiệm, miễn cưỡng có thể tiết kiệm được khẩu phần cho con gái.
Hơn nữa con gái mới gả đến nhà chồng hơn nửa năm, còn chưa kịp nảy sinh tình cảm thắm thiết, nàng ta sớm đã chịu đựng đủ ngày ngày ăn rau dại vỏ cây đến ngay cả cám cũng không thể ăn ở thôn Lý Gia.
Nhà chồng nàng ta không đồng ý, để trượng phu nàng ta đến nhà nương đón nàng ta về.