Bởi vì lương thực mà cướp bóc tranh đấu ngày càng nhiều, quan phủ còn phải diệt thổ phỉ, cho nên bình thường xử lý cũng là mở một mắt nhắm một mắt.
Trừ phi nháo ra mạng người thì quan phủ mới bằng lòng ra tay.
Nhiều người dân trong thôn bởi vì sự kiện cướp lương thực này mà lòng sợ hãi, mà cả nhà Lưu Phúc Quý quả thực giống như chim sợ cành cong, ban đêm khi nhắm mắt lại thì hình ảnh hiện lên chính là kẻ cướp tới cướp lương.
Nhà bọn họ là hộ duy nhất ở đầu thôn, cách gần nhất nhà hàng xóm cũng có hai ba mươi mét, dễ lọt vào tầm ngắm của bọn cướp nhất.
Vợ của Lưu Phúc Quý vừa khóc lóc vừa mắng Lưu Phúc Quý: “Đều tại ông, nói chỗ này phong thuỷ tốt, độc môn độc hộ, còn không có một nhà hàng xóm nào bên cạnh!”
Lưu Phúc Quý tin phong thủy, lúc nhà bọn họ xây dựng, đã mời riêng một lão đạo sĩ tới xem.
Lão đạo sĩ nói chỗ đất ở cửa thôn này vượng gia, ở chỗ này xây nhà con cháu sẽ thịnh vượng, Lưu Phúc Quý vừa nghe xong lập tức quyết định ra đây.
Không nghe theo lời khuyên của người trong nhà.
Hiện tại một mình nhà bọn họ ở đầu thôn quả thực chính là một cái bia ngắm sống, cả ngày lo lắng có người lại đây cướp lương thực.
Lưu Phúc Quý nghĩ tới nghĩ lui, phòng không được khi nào có kẻ cướp vào thôn, đến lúc đó nhà bọn họ chắc chắn không còn may mắn như hiện tại, ông ta bảo vợ lấy ra thịt muối con gà rừng hôm trước làm được đi tới nhà tộc trưởng.
Nhà tộc trưởng là hộ duy nhất của thôn Vương gia có được trăm mẫu ruộng tốt, cho dù mất mùa, trong nhà vẫn có thể ăn bánh bao lớn.
Chỉ là không được ăn thịt.
Bọn họ nếu muốn ăn thịt, hoặc là phải đi vào trong rừng săn bắt hoang dã, hoặc là đi huyện thành để mua thịt.
Hiện tại bên ngoài loạn như vậy, cho dù bọn họ có tiền trong tay cũng không có gan nghênh ngang đi mua thịt.
Một nhà tộc trưởng lâu lắm rồi không được ngửi thấy mùi thịt.
Thịt muối mà Lưu Phúc Quý đưa đến quả thật đã làm ông ta động lòng.
Lưu Phúc Quý nói ra lo lắng với tộc trưởng.
Vương Bảo Hưng vuốt râu, ông là người có kiến thức, bằng không không có khả năng bảo vệ được gia nghiệp lớn như vậy, việc gia đình Lưu Phúc Quý bị cướp bóc ông cũng đã nghĩ tới rồi.
Trong thôn có lương thực, khẳng định sẽ khiến thôn ngoài nhòm ngó.
Hơn nữa trong thôn nhà ông là nhà tồn nhiều lương thực nhất, đến lúc thực sự có việc, nhà ông khẳng định trốn không thoát.
Suy đi nghĩ lại cũng có chút chủ ý, nhưng không biết người trong thôn có nguyện ý hay không.
Hiện tại Lưu Phúc Quý tới đây tìm ông, ông vừa lúc có thể mượn chuyện này để nói với người trong thôn.
Đợi đến lúc Lưu Phúc Quý sốt ruột, cuối cùng Vương Bảo Hưng mới mở miệng: “Chờ ăn xong cơm trưa, ta sẽ bảo con trai thứ hai gọi người trong thôn tới hết rồi nói, chúng ta sẽ làm một cái hàng rào vây quanh thôn, các gia đình cử ra một người, mặc kệ ban ngày hay là ban đêm, luân phiên nhau tuần tra. Đến lúc đó có chuyện gì, chúng ta cũng có thể kịp thời ứng phó.”
Con trai thứ hai của ông là Vương Sùng Vận.