Chương 13: Boss say rượu

Hai mắt của Kiều Văn Văn gần như muốn rớt xuống đất khi thấy người đàn

ông ngồi trong xe, cô nghĩ mình nên làm gì đó để cứu vãn tình huống này, nhưng cô không biết nên làm thế nào.

Thịnh Cẩn Minh nhìn về phía cô hất cằm, Trịnh Thạc lập tức phiên dịch: “Trợ lý Kiều, lên xe.”

”Văn Văn, không phải hôm nay cậu xin nghỉ phép sao?” Lý Gia Viễn bước tới phía trước một bước, có ý ngăn không cho cô lên xe.

Kiều Văn Văn do dự không biết nên đi hay ở lại, cô hơi khó xử nhìn cậu ta.

Lý Gia Viễn cũng không nói với cô lời nào, chỉ đưa tay vỗ vỗ đầu cô,

trên mặt nở nụ cười ấm áp, ý bảo cô cứ để cậu ấy lo liệu, rồi cậu trực

tiếp sải chân đến bên cạnh xe.

”Vị tiên sinh này, hiện tại vẫn còn trong thời gian nghỉ phép, ngài

lại kêu nhân viên đi làm, như vậy có phải không đúng không?”

Kiều Văn Văn vội bước đến lại nghe Lý Gia Viễn nói giúp cô như thế.

Thịnh Cẩn Minh đánh giá Lý Gia Viễn từ trên xuống dưới, khóe môi lộ ra nụ cười giả tạo: “Không biết là lúc ông chủ cậu gọi cậu đi làm thì có

phải cậu cũng từ chối thẳng thừng như vậy không? Kiều Văn Văn, cô nói

xem cậu này là ai vậy, muốn cho cô bị sa thải hay sao? “

Lý Gia Viễn nhíu mày, anh cảm thấy người đàn ông này chắc chắc có vấn

đề về thần kinh, dứt khoát không thèm để ý mà nói với Kiều Văn Văn: “Tớ

đợi cậu ở nhà hàng đã đặt trước, cậu đừng làm việc trễ quá, tớ đợi cậu

đấy.”

Vừa nói xong anh ta cũng mở cửa xe, bảo Kiều Văn Văn lên xe rồi đóng cửa lại, đưa mắt tiễn bọn họ rời đi.

”Cô dám đem ông chồng rùa của cô cho người khác sao? Lá gan của cô

thật không nhỏ nha trợ lý Kiều.” Thịnh Cẩn Minh ngồi trong xe hừ lạnh,“Thú thú có thành quỷ cũng không buông tha cho hai người đâu!”

Kiều Văn Văn trợn trắng mắt, người so với người thật là tức chết mà,

đằng này hắn còn không bằng đồ vật nữa. Nhìn Lý Gia Viễn thử xem, người

ta biết chăm sóc, ấm áp hiểu lòng người, nhìn lại boss quả thực là bên

trong chỉ toàn cặn bã.

*

Tưởng Như Nam vội mở cửa xe, nắm bàn tay nhỏ bé của Tưởng Mẫn chuẩn bị đưa cô bé đi nhà trẻ. Kết quả cô còn đi chưa được mấy bước, đã bị cánh

tay của một người đàn ông mặc tây trang cản lại, đi theo người đàn ông

này còn có vị trợ lý ngọt ngào kia nữa.

”Thịnh tiên sinh, tôi nhớ đã có nói rồi, ở phương diện tìm người hợp

tác tôi đã tìm được rồi, anh dù sao cũng - -” giọng nói của cô lộ vẻ

không kiên nhẫn.

Thịnh Cẩn Minh lấy văn kiện đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô, nhẹ giọng nói: “Tưởng tổng, lần này tôi tới là vì con gái cô. Trợ lý của tôi nhìn ra

được con gái cô có vài chỗ không thích hợp lắm nên có điều tra một ít

chuyện, hy vọng có thể giúp ích được cho cô.”

Sau khi hắn nói xong liền nhìn về Kiều Văn Văn nháy mắt một cái, trực tiếp xoay người bỏ đi.

Kiều Văn Văn cũng không nói gì với Tưởng Như Nam, mà lại ngồi xổm xuống đối mặt với Tưởng Mẫn, xoa xoa đầu cô bé.

”Chú mèo kia có lợi hại không? Em có còn gặp ác mộng nữa không?”

Tưởng Mẫn đơ người nhìn cô mất mấy giây mới từ từ gật đầu sau lại lắc đầu.

”Ngoan lắm.” Kiều Văn Văn đứng thẳng người lên, “Tưởng tổng, tôi vừa

nhìn đã biết ngài trời sinh là nữ cường nhân, nhưng dù sao con gái của

ngài cũng còn quá nhỏ, rất cần có mẹ bên cạnh, đôi lúc tiền nhiều cũng

không đổi lại tuổi thơ của bé đâu. Hy vọng ngài có thể làm việc ít lại

một chút dành nhiều thời gian cho cô bé, dù sao cô bé còn quá nhỏ không

thể không có mẹ bên cạnh được. “

Tưởng Như Nam mở túi văn kiện ra thì thấy mấy tấm ảnh, lúc cô nhìn kỹ

mấy tấm ảnh này cả người như run lên, sắc mặt xanh mét. Không biết cảm

xúc lúc này là tức giận nhiều hơn hay thống khổ nhiều hơn.

Trong tất cả ảnh đều chỉ có hai người, một người là Tưởng Mẫn con gái

cô, người còn lại là bảo mẫu mà cô thuê. Cô bảo mẫu này bình thường lúc

nào cũng tươi cười ấm áp, nhưng khi chỉ có riêng hai người với nhau thì

lại đối xử với con gái cô thật tàn nhẫn, thậm chí cô nhìn lướt qua tấm

ảnh cũng đã thấy không có tấm nào bảo mẫu đối xử tốt với con gái cô.

”Tôi thật không biết chuyện này, tại sao lại có thể như vậy? Mẫn mẫn

trước nay cũng không nói gì, trên người con bé cũng không có vết thương

nào...” Giọng Tưởng Như Nam run lên.

Kiều Văn Văn đỡ lấy thân hình nghiêng ngả của cô ấy, mắt lạnh lùng

lướt qua ảnh chụp, “Tưởng tổng, trẻ em rất yếu ớt, đánh đập cũng không

phải là cách duy nhất của họ. Người ngoài cứ dùng từ ngữ để thóa mạ cùng với việc người thân không để ý gì đến chúng sẽ khiến chúng mặc cảm hơn. Tôi nghĩ Mẫn Mẫn còn có thể cứu chữa được. “

*

Kiều Văn Văn nhớ đến lúc ngồi trên xe tâm trạng có chút trầm trọng.

Mấy hôm trước cô cảm thấy có chỗ không ổn nên đến trường của cô bé thăm

dò thử, sau đó lại càng khẳng định suy nghĩ của mình hơn. Cô về nói lại

với boss, lập tức mời thám tử điều tra.

Thịnh Cẩn Minh thấy cô lên xe, liền đưa cho cô một chai sữa nóng. Khi

Kiều Văn Văn cầm lấy mới biết đúng là sữa còn ấm, không biết boss đào

đâu ra nữa.

”Trịnh Thạc, mở nhạc to lên một chút.” Boss nói.

Trong xe vang lên một giai điệu chậm rãi, hôm nay cô và boss cùng ngồi ở ghế sau, băng ghế này ngày thường luôn không có ai ngoài cô, bây giờ

đúng là có hơi người hơn rồi. Kiều Văn Văn luôn nghĩ rằng ngồi gần boss

nhất định sẽ không thoải mái nhưng hôm nay mới biết có người ngồi chung

cảm giác cũng rất tốt.

”Cảm ơn.” Nét mặt cô hơi giãn ra, dòng sữa ấm nóng lướt qua cổ họng

mang đến cho cô một chút ấm áp, khẽ an ủi nội tâm bồn chồn của cô.

Thịnh Cẩn Minh đưa tay sờ cằm, “Kiều Văn Văn, cô có tâm sự gì sao.”

Kiều Văn Văn cười khổ, cô đúng là có tâm sự, cô đang cùng mẹ mình đấu trí đấu dũng để không phải đi xem mặt nữa.

Anh thấy cô uống xong lại lấy cho cô thêm một chai sữa bò nữa, thuận tiện bảo Trịnh Thạc mở nhạc to nhất có thể.

”Tâm hồn của trợ lý Kiều bị tổn thương, cần phải uống sữa tươi để bổ

sung can-xi, âm nhạc là liều thuốc hay.Trợ lý Kiều à, trái tim thủy tinh mong manh dễ vỡ của cô có tốt lên chút nào chưa?”

Lúc xuống xe vì uống quá nhiều sữa mà Kiều Văn Văn bắt đầu nấc cục.

Sau khi uống no sữa làm cho cô cảm thấy nhiệt tình lại tràn đầy, chỉ là

boss thấy cô lấy lại tâm trạng lại bắt đầu đả kích cô không thương xót.

*

Boss sở dĩ trở thành boss, làm cho Trịnh đại bí thư và Kiều trợ lý

khom lưng uốn gối xoay quanh hắn, suốt ngày nghiên cứu làm cách nào nịnh nọt lấy lòng boss tất nhiên là có đạo lý của nó.

Ví dụ như bây giờ, sau khi thành công ký được hợp đồng với công ty của Tưởng Tổng, Thịnh Cẩn Minh lập tức mời hai trợ tá đắc lực đi “Thiên

thượng nhân gian”.

Chỗ này Kiều Văn Văn rất quen thuộc, đây chính là chỗ Tần Vũ làm việc. Cũng chính tại chỗ này boss đã phát hiện ra cô có chút lanh lợi nên mới quyết định nhận cô vào làm, mặc dù cho đến nay Kiều Văn Văn vẫn không

hiểu boss lựa chọn cô là vì điểm gì.

”Thịnh tiên sinh đến.” Vừa vào cửa đã nhìn thấy Tần Vũ đứng ở đó chào đón, trên mặt tràn đầy ý cười, “Ngài là khách quen của chúng tôi nên

chúng tôi đã sắp xếp phòng riêng rồi ạ. Nếu như có vấn đề gì chưa vừa

lòng thì ngài cứ nói với Văn Văn, cô ấy sẽ thay tôi làm ngài hài lòng.”

Tần Vũ thừa dịp đó bấm tay cô một cái làm Kiều Văn Văn đau đến nhe răng trợn mắt, vẻ mặt hối hận tràn đầy mặt.

Đây chính là hậu quả của việc kết bạn không cẩn thận, rõ ràng là cô

theo boss đến nơi này để hưởng thụ mà! Vậy mà bây giờ lại trở thành nhân viên phục vụ mà cô lại không thể phản kháng, nếu bát cơm của Tần Vũ bị

đạp đổ thì cô thật là không nuôi nổi cô ấy!

Tuy nhiên cũng may là boss vẫn còn lương tâm, gọi rất nhiều món ăn

nhìn rất đắt tiền, đây chính là bộ dáng giàu nứt đố đổ vách trong truyền thuyết.

”Lần này có thể thuận lợi ký hợp đồng đều là công lao của trợ lý Kiều

cả, phụ nữ quả nhiên vẫn nên để phụ nữ tiếp đón. “ Thịnh Cẩn Minh cầm ly rượu lên.

Trịnh Thạc và Kiều Văn Văn không vì câu nói ấy mà buông lỏng phòng bị, Kiều Văn Văn vốn chuẩn bị biểu hiện tốt một chút, mặc dù cô không uống

được nhiều nhưng ly đầu tiên nhất định phải uống hết. Không ngờ cô mới

cầm bình rượu lên đã bị Thịnh Cẩn Minh ngăn lại.

”Trợ lý Kiều, cô tốt nhất nên uống nước trái cây đi, tôi cũng không có ý định chuốc say cô đâu. Theo các chuyên gia đã thử nghiệm hiện tại

tình trạng say rượu mất lý trí xảy ra quá nhiều, máy tính còn không tính được hết cho nên chúng ta không cần vì số liệu kia mà góp thêm một viên gạch đâu. “

Kiều Văn Văn đang cầm bình rượu chỉ muốn đập thẳng lên đầu hắn.

Thịnh Cẩn Minh dường như thấy chưa đủ, chậc chậc hai cái: “Chẳng qua

nếu như cô và Trịnh Thạc có ý với nhau thì tôi sẽ làm như không thấy.”

”Hai người rất xứng đôi, đã ngốc lại còn nghèo.”

Kiều Văn Văn và Trịnh Thạc liếc nhìn nhau một cái, mặt vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại muốn cùng nhau hét lên: Đồ! Thần! Kinh!

Thịnh Cẩn Minh hôm nay rất cao hứng, hắn và Trịnh Thạc cứ cạn hết ly

này đến ly khác, tuy nhiên lát nữa Trịnh Thạc còn phải lái xe nên cũng

chỉ dám nhấp môi, ngược lại boss khó có khi nào thành thật lại uống ly

nào hết ly đó.

Hậu quả là khi muốn đi toilet lại muốn có người dẫn đường.

”Trinh Đại Bí, tôi nghĩ anh nên dẫn boss đi đi, tôi là con gái về phương diện này vẫn không tiện lắm. “

Trịnh Thạc lập tức khoát tay: “ Đâu có đâu có, trợ lý Kiều quen thuộc nơi này hơn tôi, tôi không biết chỗ đó đâu. “

Kiều Văn Văn nhíu mày, không thể làm gì khác là dẫn boss đi.

Thịnh Cẩn Minh hình như uống đến mức hơi say rồi, tuy rằng bước chân vẫn ổn định nhưng trên mặt đỏ hồng, ánh mắt thâm trầm.

”Boss, mời đi hướng này.”

”Đi theo tôi.”

Kiều Văn Văn thở dài nhìn boss đi lung tung, thậm chí cô kêu hai lần

boss cũng không thèm đáp lại, cứ một mực đi về hướng khác. Cách đó không xa có một hồ thủy tạ mà boss làm như không thấy cứ bước thẳng về hướng

đó. Kiều Văn Văn vội vàng đuổi theo, cô rất sợ boss tụt quần dắt chim đi dạo trước mặt mọi người như ở chốn không người nha.

”Boss anh có nhìn thấy không? Bên này là toilet nam, anh vào đi thôi.” Kiều Văn Văn đặc biệt dìu anh đến phòng rửa tay nam, cô chỉ cần rướn cổ lên một chút là thấy được người bên trong đang đứng hay ngồi.

Tuy nhiên chỉ mới hai giây đã thấy anh lắc lư đi ra.

Kiều Văn Văn nhướn mày, sao nhanh vậy! Có phải là thường xuyên mắc tiểu nên đi nhanh không?

”Kiều Văn Văn, ở trong không còn chỗ đứng.” Anh đi đến gần cô, cúi đầu nghiêm túc nhìn cô, “Cô có thể đuổi bọn họ đi được không?”

Cả người cô như muốn hóa đá, boss lúc vừa tỉnh ngủ như đứa trẻ ngốc, uống rượu say như thì như thanh niên mắc bệnh down.

”Tôi là con gái không thể vào đó được, anh ngoan ngoãn chờ chút có

người ra thì anh lại vào nha.” Kiều Văn Văn không thể không bày ra bộ

mặt tươi cười giống như đang dụ dỗ con nít.

Thịnh Cẩn Minh chậm rì nuốt nước miếng: “À.”

Đợi một lúc lâu mới thấy boss ra. Kiều Văn Văn nôn nóng như kiến bò

trên chảo, xém chút nữa đã gọi cho Trịnh Thạc đến tìm boss. Cũng chỉ là

đi tiểu thôi mà, không phải chỉ cần vài phút thôi sao, chẳng lẽ còn muốn mở triển lãm trong đó à?

Nhìn về ánh mắt của cô, Thịnh Cẩn Minh chủ động giải thích: “Dây lưng

thật là khó cởi, dây kéo thì mắc kẹt qυầи ɭóŧ, Angry Bird cũng đau nữa

đó.”

Kiều Văn Văn rất muốn lấy tay che mặt kêu to cứu mạng nha! Anh không

cần phải nói qυầи ɭóŧ anh có hình gì đâu, ai lại đi nói angry bird được

in trên qυầи ɭóŧ chứ, anh thật là đồ quái đản!

”Anh Cẩn Minh, em lại gặp anh ở đây rồi! Em đã nói mà, cứ đến nhiều thêm vài lần thế nào cũng có ngạc nhiên đáng vui mừng!”

Sóng trước chưa ổn, sóng sau lại tới.

Kiều Văn Văn nghe được giọng nữ quen thuộc này liền đoán được là ai

đến. Chính là cô gái lần trước cô dùng băng vệ sinh để lừa gạt – Lục Lộ.

Thịnh Cẩn Minh nhíu mi, nhìn thoáng qua Kiều Văn Văn, nhanh chóng kéo

tay cô: “Kiều Văn Văn nhanh nào, cọp cái đến rồi, đừng để cô ta đuổi

được.”