Chương 55: Ngỡ Như Xa Cách Rất Lâu

Trịnh Lâm Viên vừa đi làm về tới cửa, đã thấy mẹ mình vội vàng đi ra khỏi nhà, thắc mắc hỏi:

"Mẹ đi đâu vậy?"

Bà Trịnh vội nói: "Mẹ qua nấu chút cháo cho bà Trạch, vừa rồi cậu Hoắc Hàn về nhà, hai mẹ con bọn họ cãi nhau một trận, bà ấy chắc do tức quá bị bệnh rồi."

"Cãi nhau? Mẹ có biết vì chuyện gì không?"

Trịnh Lâm Viên vẻ mặt có phần ngạc nhiên, hai mẹ con bọn họ trước giờ chưa từng lớn tiếng với nhau, bà Trạch là người được giáo dục rất tốt, không bao giờ bộc lộ suy nghĩ ra bên ngoài. Kể cả bà ấy rất ghét cô, nhưng trước mặt vẫn là cái thái độ điềm đạm cao quý ấy.

Vì sao hôm nay lại xảy ra chuyện này? Trịnh Lâm Viên trong lòng có dự cảm bất an, muốn biết nguyên nhân là gì.

"Mẹ không rõ, chỉ nghe loáng thoáng bọn họ nhắc tới cô gái nào đó, hình như bà Trạch không đồng ý." Bà Trịnh lúc đó đang ở bên trong bếp, đầu đuôi câu chuyện nghe không được rõ ràng, câu được câu không.

"Cơm mẹ đã nấu xong rồi, bao giờ con ăn thì hâm nóng lại canh là được."

Bà Trịnh chỉ muốn làm tốt bổn phận người làm của mình, không muốn biết quá nhiều việc nhà người ta. Hơn nữa chuyện của Lâm Viên và Trạch Hoắc Hàn đã qua, quan tâm nhiều làm gì, quên đi quá khứ tìm một người đàn ông lương tựa cả đời không phải tốt sao? Bà dặn con gái, gấp gáp đi tới nhà họ Trạch.

Chẳng lẽ anh ấy muốn cùng cô ta kết hôn? Trịnh Lâm Viên cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu, như bị vướng một thứ gì đó ở cổ, khiến cô khó khăn hít thở.

Sao lại ngoại lệ với mình cô ta? Cô có gì không tốt? Vì sao anh ấy chưa một lần đứng ra bảo vệ tình yêu của bọn họ, suốt thời gian ở bên anh cô là cái gì?

So với người phụ nữ kia cô và anh ở bên nhau nhiều hơn, nhưng câu mà cô muốn nghe anh chưa từng nói ra một lần nào, tới cả khi cô muốn ra nước ngoài, anh cũng chẳng dùng một câu tình cảm nào để níu kéo cô ở lại.

Bàn tay Trịnh Lâm Viên nắm chặt lại, cô không phủ nhận mình đố kỵ với người phụ nữ kia. Cô đã tìm hiểu qua gia cảnh cô ta đâu có hơn cô là bao, thậm chí còn tệ hơn. Vị trí Trạch phu nhân nếu không phải là cô, cũng đừng hòng là cô ta.

Thà người anh muốn cưới là một cô gái có địa vị cao trong xã hội cô còn có thể nhịn được, nhưng đây lại là chuyện khác, công sức bao năm qua bỏ ra, Trịnh Lâm Viên chính là không can lòng.

Trạch Hoắc Hàn sau khi từ nhà họ Trạch đi ra, lái xe được một đoạn thì dừng lại bên đường, anh không muốn mình trong gương mặt không vui tới gặp cô, Sương Kha là người rất mất cảm anh sợ cô sẽ nhìn ra điểm gì đó lại suy nghĩ. Bọn họ mới chung một chỗ chưa bao lâu, anh không muốn lại có thêm những chuyện không hay chắn ngang ở giữa.



Vấn đề này thật sự khiến anh rất đau đầu, nếu mẹ vẫn cứ mãi cố chấp làm theo ý mình, không chấp nhận người phụ nữ có gia cảnh không tốt như Sương Kha, anh biết phải làm sao đây?

Tình yêu là của riêng hai người, nhưng kết hôn lại khác. Không có sự đồng ý của gia đình bọn họ sẽ không thể có một hạnh phúc trọn vẹn, anh muốn cho người mình yêu một danh phận, đường đường chính chính ở trước mặt người khác nói mình là người nhà họ Trạch.

Mẹ anh bề ngoài nhìn có vẻ rất thân thiết gần gũi, nhưng trong lòng lại là một người rất bảo thủ, khó tính. Như trước kia bà biết anh và Trịnh Lâm Viên ở bên nhau có ý kiến gì đâu, trước mặt cô ta vẫn tỏ ra bình thường, trong thâm tâm lại không vừa mắt với người ta. Chẳng qua bà đang chờ xem bọn họ có thể bên nhau được tới khi nào mà thôi.

Trạch Hoắc Hàn gạt bỏ mọi vướng bận trong đầu tiếp tục lái xe, tự nhiên anh rất nhớ cô ấy, muốn được ôm cô ấy vào lòng, ngửi mùi thơm nhè nhẹ làm mình an tâm trên người cô.

Sương Kha trên đường đi làm về, có ghé qua siêu thị mua ít đồ mà Trạch Hoắc Hàn thích ăn. Cô biết anh nhất định sẽ tới, nên muốn vì anh chuẩn bị một mâm cơm chờ anh quay lại.

Tình yêu giống như một chiếc kẹo ngọt ngào, càng ăn nhiều sẽ càng đau răng, nhưng dù cho biết là sẽ đau, mọi người vẫn nguyện đắm chìm trong cảm giác đó.

"Cạch." Nghe tiếng mở cửa trên môi cô nở nụ cười rạng rỡ quay lại nhìn.

Mới chỉ có vài giờ xa cách, nhưng anh lại cảm giác giống như đã rất lâu rồi chưa được gặp cô. Trạch Hoắc Hàn gấp gáp nhanh chóng tới bên cạnh Sương Kha, ôm cô vào lòng.

Hồi lâu chưa thấy Trạch Hoắc Hàn buông mình ra, Sương Kha dựa đầu vào ngực anh nhỏ giọng: "Anh sao vậy?"

"Anh không sao, chỉ là rất nhớ em mà thôi." Như thế này anh mới thấy Sương Kha chân thực, một lần trải qua nỗi thống khổ khi mất đi cô mới biết anh sợ hãi đến nhường nào.

"Không phải em đang ở đây sao? Anh lại kia ngồi chờ em một lát." Sương Kha khẽ cười, tay từ từ di chuyển xuống dưới, nắm lấy bàn tay Trạch Hoắc Hàn.

Cô đưa Trạch Hoắc Hàn ra khỏi bàn bếp, nhấn vai anh ngồi xuống ghế, còn mình quay lại tiếp tục công việc đang còn dở.

Trạch Hoắc Hàn cũng rất nghe lời, im lặng ngồi đó, ánh mắt một giây cũng không hề rời đi khỏi người cô.

Để có thể được ở bên cô bình yên thế này, mọi cố gắng của anh cũng xứng đáng. Ánh mắt Trạch Hoắc Hàn trở nên kiên định hơn, môi anh dần dần cong lên, mong chờ một tương lai với biết bao nhiêu dự định.