Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sổ Tay Bắt Vợ Của Trạch Tổng

Chương 40: Trở Lại Chốn Xưa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau mấy hôm quan sát, bệnh tình của mẹ vẫn không có tiến triển tốt lên, Sương Kha quyết định đưa bà lên thành phố chữa trị, có lẽ nơi để lại kỷ niệm đau khổ đó chưa hẳn đã không tốt, dân gian thường hay nói lấy độc trị độc, cô muốn thử một lần.

Hôm qua Trạch Hoắc Hàn liên hệ xe bên phía bệnh viện, sáng sớm hôm nay khi cô vừa ngủ dậy đã thấy xe y tế đỗ trước cổng nhà, không khỏi nhìn qua người đàn ông đứng bên cạnh mình. Nếu không có anh, Sương Kha chẳng biết sẽ xoay sở như thế nào, đôi khi có một người đàn ông bên cạnh thật tốt biết bao.

"Mẹ chúng ta lên thành phố A nhé, ở đó mẹ sẽ nhanh chóng khỏi bệnh." Sương Kha đi vào phòng mẹ, bà yên tĩnh ngồi bên cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài, con gái đứng bên cạnh cũng chẳng quan tâm.

Bác sĩ sợ trên đường đi bà sẽ phát bệnh tự làm tổn thương tới bản thân, trước lúc lên xe tiêm cho bà liều thuốc an thần.

"Mợ Út nhớ giữ gìn sức khỏe." Sương Kha vẫy tay chào mợ út Nguyễn Ngọc, mở cửa ghế phụ ngồi lên xe Trạch Hoắc Hàn.

Cả đoạn đường đôi mắt cô đều chăm chú nhìn vào chiếc xe bệnh viện phía trước, mệt mỏi suy tư, không biết bao giờ cái cuộc sống khổ cực này mới kết thúc đây? Tại sao những người sống lương thiện như mẹ cô lại phải chịu cái cảnh này? Còn người làm chuyện ác vẫn ung dung tự tại.

Sương Đông ngồi ghế sau, nằm mãi không chợp mắt được đi, ngồi thẳng người dậy hướng Trạch Hoắc Hàn lên tiếng dò hỏi: "Cậu Trạch làm nghề gì vậy?"

Trạch Hoắc Hàn khiêm tốn trả lời: "Dạ cháu mở một công ty kinh doanh nhỏ."

"To nhỏ không quan trọng, có trí là tốt rồi." Sương Đông gật gù, cậu ta với cháu gái ông càng nhìn càng thấy đẹp đôi, mấy hôm nay ông luôn quan sát Trạch Hoắc Hàn, thấy được đây là người đàn ông rất được, mọi việc làm đều xử lý ổn thỏa chu đáo, có anh ta bên cạnh con bé Sương Kha cũng được đỡ đần phần nào.

Người đàn ông này bình thường kiêu ngạo lắm mà? Nay tự nhiên anh ta lại hạ thấp bản thân Sương Kha cảm thấy có chút không quen, công ty nhỏ mà anh ta nói cả đời người khác phấn đấu chưa chắc đã đạt được.

Cảm nhận được ánh mắt Sương Kha đặt trên người mình, Trạch Hoắc Hàn khẽ nói: "Em chợp mắt một lát đi."

"Tôi không sao, lát tới bệnh viện anh trở về nhà nghỉ ngơi đi, làm phiền anh ngủ không an giấc." Trạch Hoắc Hàn rất kỹ tính, quen nằm giường lớn thỏa mái, ở quê ban đêm không yên tĩnh hết tiếng động này tới tiếng động khác, đã thế giường còn nhỏ chăn đệm cứng anh ta ngủ được đi mới lạ.

Sau hôm trở về cô đã nói anh ta về lại thành phố đi mà anh ta không nghe, nhất quyết muốn ở lại với cô, người đàn ông này sao lại phải đối tốt với một tình nhân như vậy chứ? Nếu anh rời đi ngay cô cũng đâu dám trách, thành ra bây giờ nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Trạch Hoắc Hàn cô thấy rất có lỗi.

"Sắp xếp xong cho dì, em và chú cũng về nghỉ ngơi đi, ngày tháng sau này còn nhiều vất vả, phải biết tự chăm sóc bản thân mình." Anh thấy mình chẳng sao cả, Sương Đông chỉ lên ở vài ngày rồi về, mình Sương Kha vừa đi làm, vừa chăm sóc mẹ mới cơ cực, đỡ đần được cô phần nào anh thấy yên lòng hơn.



Người làm cha như Đường Khiên cũng quá nhẫn tâm rồi, bỏ mặc con gái bao nhiêu năm không quan tâm, để con thay mình trả nợ, giờ hại cô ấy khổ sở, anh rất muốn mổ trái tim của ông ta ra xem bên trong đó chứa cái gì? Mà nhẫn tâm đến thế.

Bố mẹ anh dù có nghiêm khắc đến mấy, khó thể nào sánh bằng độ nhẫn tâm đó của ông ta, nếu Đường Khiên không phải bố đẻ Sương Kha anh đã xử lý ông ta từ lâu rồi.

Lúc trở về nhà Sương Kha mang theo tâm trạng bồn chồn, sợ hãi cảm thấy đi mãi không thấy điểm đến, giờ tâm đã vững chưa đi được bao lâu địa phận thành phố A đã hiện ra trước mặt, bệnh viện mà mẹ cô chữa trị thuộc đại học y dược nằm ở phía tây thành phố, xe đi thêm khoảng 30 phút nữa là tới nơi.

Bà Lan Nhuệ vừa xuống xe, chuyển thẳng tới khoa thần kinh, các bác sĩ chính ở khoa này dường như đã đợi sẵn từ lâu, người vừa tới đã bắt tay vào kiểm tra.

"Bác sĩ Trần nhờ cả vào ông." Trạch Hoắc Hàn đứng bên ngoài hành lang nói chuyện cùng Trần Khôn.

"Cậu Trạch an tâm, bà ấy là người quen của cậu tôi sẽ gắng sức chữa trị." Trần Khôn đặt tay lên cánh tay Trạch Hoắc Hàn vỗ nhẹ, mỉm cười mở cửa đi vào trong phòng.

"Anh ngồi đây đi!" Sương Kha nhìn vào ghế trống bên cạnh mình bảo Trạch Hoắc Hàn ngồi xuống.

"Tôi không mong gì hơn ngoài bệnh tình của mẹ có thể tốt lên." Thấy Trạch Hoắc Hàn ngồi xuống, cô liền tự đầu vào vai anh, giọng vô lực khẽ nói, có thể đánh đổi tuổi thọ của mình để đổi đấy sức khỏe cho mẹ thì tốt biết bao, năm năm, hay thậm trí hai mươi năm đều có thể được, miễn sao thấy lại những câu nói ân cần quan tâm của bà.

"Mọi chuyện đều sẽ ổn mà, em suy nghĩ lại quan lên." Anh cúi xuống hôn lên trán cô, dùng hai tay ôm lấy cả cơ thể Sương Kha vào lòng mình. Bao năm qua cô ấy đã sống như thế nào? Lần đầu nhìn thấy cô, anh đã nghĩ tại sao trên đời này lại có một người phụ nữ cố chấp, cứng rắn tới như vậy, hóa ra tính cách đó không phải có từ khi sinh ra, mà là do cuộc sống tôi luyện mà hình thành.

"Cạch." Tiếng cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đều đứng lên đi tới chờ đợi kết quả.

"Chúng tôi đã kiểm tra qua tình trạng của bệnh nhân, ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành một số biện pháp tâm lý, một vài buổi đầu khó có thể thấy được tiến triển của liệu trình, ít nhất nếu có tác dụng cũng phải vài tháng."

Bác sĩ đưa cho Sương Kha chẩn đoán sơ bộ, qua kiểm tra có thể thấy bệnh nhân vì muốn quên đi những sự việc đã xảy ra thúc ép bản thân trong một thời gian dài, gây ra rối loạn hoạt động của não.

"Cảm ơn bác sĩ." Chỉ cần có tia hy vọng là được rồi, cô còn nhiều thời gian không ngại vất vả.

Sương Kha cùng Sương Đông đi theo xe đẩy mẹ, tới gian phòng thời gian này sẽ là nơi ở của bà xem qua, ngoài mẹ cô ở đây còn tiếp nhận điều trị cho hơn 20 bệnh nhân nữa, nhiều người nhìn qua chẳng khác gì người bình thường là bao, đứng tập thành thạo động tác thể dục.

Sương Kha ngồi bên mẹ một lúc lâu, mới đứng dậy ở đây, đã có các bác sĩ chăm sóc, mẹ có vấn đề gì bọn họ sẽ gọi điện, cô và cậu Sương Đông ở đây cũng đâu giải quyết được vấn đề: "Cậu về nhà con tắm rửa đã, đi đường cả ngày thấm mệt rồi."



"Cậu Trạch về rồi à?" Sương Đông ra khỏi cửa, ngó nghiêng xung quanh không thấy Trạch Hoắc Hàn đâu, thắc mắc hỏi.

"Anh ấy đi giải quyết công việc ở công ty, cậu cháu mình ra đường bắt xe về thôi."

Sương Kha giúp cậu cầm lấy túi hành lý đi ra cổng vẫy xe, Trạch Hoắc Hàn cả tuần không tới công ty giấy tờ cần ký chắc chất cao như núi rồi, người đàn ông đó rất tham công tiếc việc, bình thường ngày nghỉ còn ghé qua công ty làm việc, vì cô nên mấy ngày nay mới bỏ bẻ công ty, Sương Kha thở dài trở thành gánh nặng của người khác là điều cô không mong muốn.

...

"Chị Lâm Viên Trạch tổng vừa tới công ty đấy." Cô trợ lý đi tới bên cạnh Trịnh Lâm Viên nói cho cô ta nghe chuyện mình vừa nhìn thấy ở dưới sảnh chính công ty, sếp tổng của bọn họ mất tích không báo trước, làm giấy tờ quan trọng tất cả các phòng đều ứ đọng.

Nghe nhắc tới Trạch Hoắc Hàn, bàn tay đang gõ máy tính trợt dừng lại, lâu rồi không thấy anh Trịnh Lâm Viên có chút nhớ nhung, rất muốn đi lên tầng 15 để gặp anh, nhưng sợ không có lý do. Cô ta đã gặng hỏi mọi người kết quả thu về chỉ hai từ không biết, khiến tâm trạng cô ta nặng nề.

"Chị sang gặp giám đốc bộ phận có ít việc." Trịnh Lâm Viên cầm lấy tài liệu trên bàn, cơ hội do mình tạo ra mà, đã muốn thì kiểu gì chẳng có cách, cô ta là trưởng phòng marketing tới gặp sếp tổng có gì là không thể?

"Cốc cốc."

"Vào đi!"

"Trạch tổng đây là chiến lược marketing đợt này, mời anh xem qua."

Trạch Hoắc Hàn đang vùi mặt vào đống giấy tờ, không để ý người tới là ai, nghe giọng nói quen thuộc mới ngẩng mặt lên nhìn: "Cô để đấy đi."

"Dạ." Trịnh Lâm Viên quan sát gương mặt anh, sao chỉ có mất ngày mà tiều tụy tới vậy? Những ngày qua anh đã đi đâu? Cô ta chôn chân tại chỗ không muốn rời khỏi.

"Còn có việc gì sao?" Chờ hồi lâu vẫn chưa thấy Trịnh Lâm Viên đi, Trạch Hoắc Hàn mất kiên nhẫn.

"Hoắc Hàn anh nhớ giữ nhìn sức khỏe đấy." Bị người ta đuổi chẳng lẽ còn cố mặt dày ở lại, Trịnh Lâm Viên cúi mặt xuống, không tình nguyện bước đi, chính bản thân cô ta nhiều lúc cũng thấy mình thật hèn mọn.
« Chương TrướcChương Tiếp »