Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người

Chương 44: Đừng Giận.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khó khăn lắm Lâm Linh mới về thành phố A, nhân khoảng thời gian không đóng phim, cô định chăm sóc ông nội bà nội thật tốt, làm gì có chuyện ở vài ngày.

Hai năm nay, không phải Lâm Linh không có ý định đưa hai người đến thành phố C ở nhưng lần nào họ cũng từ chối, lý do là không quen ở thành phố C, muốn ở lại thành phố A.

Lâm Linh rất sầu, ông nội và nội lớn tuổi rồi, mặc dù thành phố A và thành phố C cách nhau không xa nhưng lỡ như ông bà bị đau đầu hay nhức óc, cô không thể biết kịp thời, không thể về ngay được.

Cũng may thím Trương là người nhiệt tình, mặc dù thích nói lung tung nhưng tính tình phúc hậu tốt bụng, lại ở cạnh nhà cô, có chuyện gì cũng nhiệt tình giúp đỡ.

Cô còn có Vương Nguyệt Nguyệt làm trợ lý tình báo đắc lực, sức khỏe ông bà nội tốt nên mấy năm gần đây dù Lâm Linh không thường xuyên về nhà nhưng hai người vẫn ổn.

Hai ngày nay cô nhận được tiền cát-xê cuối cùng từ đoàn phim “Nhìn thấy cầu vồng”, đây là lần đầu tiên Lâm Linh đóng vai nữ số bốn, vai diễn cũng nhiều nên tiền cát xê cũng khá cao, cộng thêm cát xê suốt hai năm, nếu cô muốn mua nhà ở thành phố C thì hoàn toàn không thành vấn đề, cô lại có suy nghĩ muốn đưa họ đến thành phố C sống chung.

Nếu ông nội hỏi có phải cô lại dùng tiền của Giang Ngộ hay không, cô có thể thẳng sống lưng nói với họ rằng: Không phải, là tiền cháu tích cóp được.

Hai cụ làm giáo viên cả đời, dạy học giáo dục, rất quan trọng tam quan và đạo đức. Họ luôn dạy Lâm Linh không nên tiêu quá nhiều tiền của Giang Ngộ, giống như lần trước ở chợ bán thức ăn, nghe giá cả bộ quần áo trên người cô xong, sau khi về, ông nội đã răn dạy cô trong phòng khách suốt nửa tiếng, rất kiên quyết là cô bỏ lỡ đợt chiếu lại “Hoàn Châu cách cách”, cực kỳ tàn nhẫn.

Giữa trưa lúc ăn cơm, Lâm Linh lại đề xuất muốn đón ông nội bà nội đến thành phố C định cư.

“Báo cho ông bà một tin vui, nhân tài kiệt xuất tương lai xán lạn của ông bà đã nhận vai nữ số bốn, lần này, ảnh hậu tương lai chân thành mời ông bà về thành phố C cùng chia sẻ sự tiền tài vinh quang với cháu.” Sau đó lấy thẻ ngân hàng trong túi ra: “Xen này, đây là thù lao đóng phim của cháu, bên trong có rất nhiều tiền, mua nhà ở thành phố C cũng không thành vấn đề.”

“Cho nên ông nội và nội, hai người về thành phố C với cháu đi, chiến trường phấn đấu của cháu ấy, thành phố A xa như vậy, cháu lại không thể ở bên cạnh chăm sóc hai người, thế không được. Nếu hai người ở thành phố C thì sẽ gần hơn chút, hai người có thể gặp cháu thường xuyên!”

Ông nội Lâm nghe vậy lập tức xua tay, một mực từ chối cô không thương tiếc: “Ông không đi, ông đang sống ở thành phố A, ông thích thành phố A.”

Bà nội Lâm cũng cười tủm tỉm từ chối cô: “Linh Linh à, cháu đừng lo cho ông bà, ông bà còn khỏe lắm, cháu không cần phải lo. Lúc cần cháu chăm sóc, ông và bà sẽ nói với cháu. Hơn nữa, đâu phải bà và ông không có tiền đâu, mời bảo mẫu chăm sóc tốt hơn cháu, nên cháu đừng lo lắng.”

Lâm Linh lại nhìn sang: “Ông nội?”

Ánh mắt sáng lấp lánh, mong ông hãy thay đổi ý định.

Không ngờ ông nội Lâm lại kiên quyết như vậy: “Ông và bà đang sống rất tốt ở thành phố A, đi thành phố C làm gì, khó khăn lắm mới có thể không ở thành phố C chăm sóc cháu đi học, cháu bảo ông và về? Hơn nữa ở đây có rất nhiều bạn già chơi cờ tán gẫu, đến thành phố C rồi ai sẽ nghe ông già này tâm sư?”

“Không đi không đi, ông bà không đi, cháu rảnh thì về thăm là được.”

Lâm Linh: “…”

Nói tới nói lui, ông cảm thấy thành phố C không có ai nghe ông khoe khoang nên ông đơn đúng không?

Lâm Linh hơi đau lòng khi bị từ chối, không biết tự lúc nào đã nói suy nghĩ trong lòng ra, khoảnh khắc thốt ra khỏi miệng, Lâm Linh biết mọi chuyện không ổn rồi.

Quả nhiên người già bị lời nói tàn nhẫn vạch trần không chịu nổi, lại bắt đầu cậy già lên mặt, bắt đầu dạy dỗ Lâm Linh.

Lâm Linh dụi dụi mắt, rung đùi đắc ý, thái độ cực kỳ có lệ làm ông nội tức muốn chết.

Bà nội Lâm cười lắc đầu, không thèm nhìn ông nội và cháu gái ầm ĩ nữa, từ nhỏ hai người này đã như vậy rồi, thượng bất chính, hạ tắc loạn, tính ra hai ông cháu nghịch như nhau.

Ngay từ nhỏ khi viết nhật ký, cháu gái đã phải đề phòng ông nội, cố tình lấy khóa của bà cất nhật ký trong ngăn kéo, xách theo chìa khóa sợ bị ông nội đọc lén.

Sau khi răn dạy xong, ông nôi Lâm chợt nhớ ra điều gì đó, cầm thẻ của Lâm Linh: “Ông nội đã dạy cháu thế nào? Vì cháu đã kiếm được tiền, cháu nên trả lại tiền chữa bệnh của bà nội cho cháu rể.”

Vốn dĩ Lâm Linh nghe ông nội trách, câu được câu mất, sau khi nghe ông nội nói muốn trả tiền của cô cho Giang Ngộ, lo lắng muốn giành lại tấm thẻ nhưng không giành được, giậm chân: “Ông đã gọi là cháu rể rồi mà, phân chia rõ ràng thế làm gì.”

Ông nội Lâm kiên quyết: " Việc nào ra việc đó, mượn tiền người ta thì phải trả.”

Lâm Linh mím môi.

Cháu không trả!

Ông nội Lâm nhìn bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của Lâm Linh, thở dài, gỗ mục không thể chạm khắc được.

Đứa cháu gái này hoàn toàn không thừa hưởng tư cách đạo đức xuất sắc của ông, xấu hổ quá, xấu hổ quá!



Cuối cùng Lâm Linh không thể thuyết phục được cặp vợ chồng già đến thành phố C với mình. Thực ra, cô cũng biết ông và bà ở thành phố A thoải mái hơn ở thành phố C, ngày nào cũng được chơi cờ và tán gẫu với bạn già, chuyện nhà chuyện cửa, cuộc sống của người cao tuổi cũng rất nhàn nhã, họ đã sống ở đây gần như cả đời, đương nhiên không muốn tới thành phố C. Cô chỉ hy vọng hỏi thử thôi.

Không có cách nào khác, không thể thuyết phục ông bà nội, Lâm Linh tranh thủ thời gian này ở lại thành phố A thêm vài ngày chăm sóc họ.

Giang Ngộ phải khen cô chăm chỉ, trong khoảng thời gian này cô không hề nhàn rỗi, đầu tiên là hỏi người đại diện dạo này có bộ phim nào đang tìm cô không, Người đại diện lập tức gửi một vài kịch bản phim điện ảnh cho cô.

Thấy người đại diện gửi rất nhiều tài liệu, Lâm Linh cứ ngỡ gần đây cô may mắn có rất nhiều người tìm nhưng khi cô vui vẻ mở ra thì nụ cười trên môi biến mất.

Kịch bản thứ nhất, nha hoàn.

Kịch bản thứ hai, thị nữ.

Kịch bản thứ ba, tiểu thái giám.

Vẫn là ba loại cũ.

Lâm Linh: … Chết tiệt.

Được thôi, tại cô lo lắng quá nhiều, cô còn ngỡ giá trị thị trường của cô được cải thiện.

Đối diện với tình huống hơi hết đường xoay xở, Lâm Linh bực bội gãi đầu, chọn ảnh đại diện Wechat cô bạn mình.

Mỗi khi cô cảm thấy buồn bã hậm hực thất bại, chị em luôn có thể phẩy gió xuân vào mặt cô an ủi.

Cảnh tượng này giống như thời tiểu học thi được năm mươi chín điểm, đang định gào lên chắc chắn sau khi về nhà sẽ bị đánh, cực kỳ ưu sầu thì phát hiện bạn ngồi cùng bàn thi được có ba mươi điểm, niềm vui khi không phải có mình cô bị đánh.

Bạn sẽ cảm thấy, ừ mình còn cứu được.

Bạch Linh Thịnh Thế: “Chị em, dạo này đang làm gì đó?”

Thoáng chốc Chu Tiểu Vân đã trả lời lại: “Haiz, cũng không gì đặc biệt, nhảy điệu nhảy quảng trường như thường thôi, cuộc sống bình dị không có gì đặc sắc.”

Bạch Linh Thịnh Thế: “Bắt đầu nhảy vũ điệu rung động linh hồn như điệu nhảy quảng trường rồi mà còn không có gì đặc sắc hả?

Vân Khởi Vân Lạc: “Ha ha ha ha ha thì tại dạo này không nhận được phim gì hay mà, nhưng mà dạo này tớ biết được một chuyện, muốn nghe không?”

Lâm Linh thầm nghĩ, có chuyện để hóng, sao lại thiếu người chuyên buôn chuyện như cô được chứ, cô thích buôn chuyện nhất, những lo lắng nho nhỏ do nghề diễn mang lại đều bị quét sạch, bận gõ: “Nói mau nói mau, tớ đã làm meme giật mình rồi!”

Vân Khởi Vân Lạc: “Chẳng phải cậu muốn buôn chuyện hả, phải là gói meme chứ? Tớ nghe nói dạo này phó đạo diễn Vương định tự quay một bộ phim điện ảnh, kịch bản chỉnh sửa xong rồi, nghe nói là câu chuyện khá hay, vốn dĩ ông ta định mời ảnh hậu diễn nữ chính nhưng bị từ chối, bây giờ đang ngồi ở nhà khóc ha ha ha ha ha.”

Với hành vi vô đạo đức cười trên miệng vết thương người khác của Chu Tiểu Vân, Lâm Linh tỏ vẻ: “Ha ha ha ha ha có hình không ~”

Lại hỏi cô ấy: “Tại sao ảnh hậu Tô lại từ chối? Không hợp lịch?”

Vân Khởi Vân Lạc: “Không phải, tại ông ta không có tiền.”

Lâm Linh: “… Lý do đơn giản tự nhiên biết bao.”

Không có tiền mà đòi quay cái gì, đúng là, lãng phí tình cảm của ảnh hậu Tô.



Thành phố C.

Châu Mạt đang ở nhà, tâm trạng cực kỳ tốt, gần đây mới quen bạn gái mới, điều này đã kéo cậu ta ra khỏi nỗi buồn thất tình.

Khi anh lấy tá bia trong tủ lạnh ra chuẩn bị ăn mừng tình yêu của mình thì ông nội Châu gọi đến.

Dù cực kỳ không muốn trả lời nhưng tưởng tượng đến hậu quả không bắt điện thoại của ông nội, là Châu Mạt lại run run.

Bắt máy, vẫn là những lời bình thường ông nội hay nói, gì mà sống ổn định, lập gia đình sinh con. Châu Mạt dạ dạ dạ dạ cho có lệ, cuối cùng bị ông nội gọi về nhà cũ.

Đợi sau khi anh bực tức về nhà cũ, cửa nhà cũ bị hai vệ sĩ áo đen ít khi nói cười đóng chặt lại, Châu Mạt ngửi thấy hơi thở cực kỳ không ổn nhưng lại cực kỳ quen thuộc.

Sợ đến mức run lẩy bẩy.

Không phải chứ, bị đánh nữa ư?

--

Đèn lên rực rỡ, tầng cao nhất của trụ sở chính Giang Thị lộng lẫy sáng ngời.

Tới thành phố A hai ngày, rất nhiều văn kiện cần xử lý bị dồn lại, hai ngày sau khi về, anh phải tăng ca.

Nhìn điện thoại, một phút trước Lâm Linh gửi tin nhắn cho anh, thản nhiên nói sẽ ở đó thêm một tuần, Giang Ngộ kiên nhẫn nhắm mắt xoa sống mũi để giảm bớt sự mệt mỏi do làm việc trong thời gian dài, đặt tập tài liệu trên tay xuống, định gọi cho cô.

Lúc này bỗng dưng có người lao từ bên ngoài vào, bước đi tập tễnh, rất buồn cười.

Giang Ngộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ra hiệu cho trợ lý sợ hãi đi ra ngoài.

Châu Mạt vừa vào đã bắt đầu rống lên với Giang Ngộ: “Giang Ngộ anh hay lắm, mẹ nó sao anh lại đến mách ông nội em? Anh bị bệnh hả, dạo gần đây em đã làm gì có lỗi với vợ anh?”

Gào lên vài câu, không biết là làm mạnh quá nên chạm trúng chỗ nào, Châu Mạt cảm thấy mông đau rát, khập khiễng ngồi lên ghế sofa bên cạnh nghỉ ngơi.

Ban đầu Giang Ngộ hơi bực mình vì Lâm Linh trì hoãn việc trở về nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Châu Mạt, cong khóe môi, đặt điện thoại xuống, bình tĩnh tựa ra sau: “Xem ra lần này ông Châu mạnh tay thật đấy.”

Anh còn dám nhắc đến? Nói đến đây Châu Mạt điên lên: “Có phải cậu bị bệnh gì không, cậu chưa dỗ dành đồ diễn sâu đó về được nên giận cá chém thớt lên người tôi hả? Mẹ nó công dân vô tội tốt bụng như tôi đã trêu ai đâu.”

“Tôi là nạn nhân của tình yêu hai người hả? Mẹ nó thích thì đánh mà không thích cũng đánh.”

Giang Ngộ chẳng thèm quan tâm đến sự oán hận của cậu ta, đi thẳng vào chủ đề: “Thư tình tôi bảo cậu đưa lúc học kỳ sau năm lớp mười một, cậu có đích thân đi đưa không?”

“Lớp mười một?” Châu Mạt sững sờ, bỗng dưng anh lại hỏi đến chuyện này, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời: “Tôi nhờ một bạn nữ đưa, chưa ai quên, cậu nhớ đến nỗi đau bị đồ diễn sâu từ chối phũ phàng hồi cấp 3 nên mới khó chịu với người duy nhất biết cảm thông là tôi à? Anh em chó má gì, mẹ nó tôi liều mạng với anh!”

Năm đó cậu ta đi đưa được một nửa thì có người nói nữ thần của cậu ta được người ta tỏ tình, trong trạng thái sốt ruột nên cậu ta đưa thư tình cho một bạn nữ bảo cô ta đưa cho Lâm Linh, chỉ qua tay một người thôi mà, có gì khác đích thân cậu ta đưa đâu? Vậy mà cũng giận chó đánh mèo cậu ta?

Châu Mạt chưa kịp đến bàn làm việc của Giang Ngộ thì vài vệ sĩ đã xông vào, kéo con heo tên Châu Mạt ra ngoài.

Lúc này, Giang Ngộ không những thờ ơ lạnh nhạt mà còn cực kỳ vô nhân tính, nói: “Ừ, cậu bị đánh là đáng lắm.”

Châu Mạt: “Tuyệt giao, ông đây muốn tuyệt giao với cậu!”

Lâm Linh ở thành phố A xa xa không biết gì về chuyện này, cô tựa vào giường, chán muốn chết, vừa chơi điện thoại vừa chờ Giang Ngộ trả lời.

Một tiếng trôi qua không thấy anh trả lời, Lâm Linh không chịu nổi trực tiếp gọi video.

Thoáng chốc video đã kết nối, gương mặt lạnh lùng của anh xuất hiện trên điện thoại.

“Sao vậy?”

Giọng anh hơi lạnh lùng.

Lâm Linh biết chắc chắn là anh đang giận nhưng không thể trách cô được, anh nói ba ngày nhưng cô đã đồng ý đâu.

Lâm Linh dỗ dành: “Anh đừng giận mà, em đảm bảo, chăm sóc ông bà thêm một tuần nữa là em về ngay. Ông bà bảo em nên ở bên hai người nhiều hơn.

Sắc mặt Giang Ngộ ở đầu bên kia điện thoại bình tĩnh, không biết anh đang nghĩ gì.

Một lát sau.

“Lâm Linh.” Anh gọi tên cô, giọng hơi lạnh: “Anh cũng cần em.”
« Chương TrướcChương Tiếp »