Chương 43: Cùng chung dòng máu

“Cô cảm thấy tôi dễ dàng bị dắt mũi ăn hϊếp hơn anh trai tôi đúng không?” – Tống Hiểu Thiên mạnh tay kéo Cố Minh Ngạn sang bên tránh cửa chính nhà, giọng nói chứa đầy sự chán ghét cũng như tức giận. Ánh mắt chỉ ước gì có thể ăn tươi nuốt sống cô.

“Đâu có!” – Cố Minh Ngạn mềm mỏng lắc đầu. Nước mắt đã lũ lượt rơi trên gương mặt xinh đẹp được trang điểm vô cùng kỹ càng.

“Cô quên mất một điều trên người tôi và anh trai chảy cùng một dòng máu quy cho cùng thì chúng tôi cũng cùng một ruột thôi!” – Giọng Tống Hiểu Thiên có phần âm trầm nhưng mang rõ sự trào phúng khó chịu trong đó. Ánh mắt anh cũng sắt lạnh cũng đáng sợ không kém Tống Hiểu Thần nhìn cô, khiến toàn thân Cố Minh Ngạn như bị đóng băng lại.

“Xin anh Hiểu Thiên dù sao Tống Hiểu Thần cũng đã hại tôi mất tất cả rồi nên xin anh, tha cho tôi!” – Cố Minh Ngạn mang đầy vẻ cầu xin nói với Tống Hiểu Thiên, trí nhớ nhắc cô đến tình cảnh đáng sợ ngày hôm đó. Khi cái phao duy nhất cô nghĩ có thể níu giữ được biến mất thì Cố gia cũng không còn gì, cha cô bị tức đến mức lên cơn đau tim qua đời, gia đình rơi vào hoàn cảnh khốn cùng hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ trong đời Cố Minh Ngạn nghĩ mình sẽ chịu cảnh cực khổ đến như vậy, mọi ngày cô đều thầm nguyền rủa Triệu Khả Như không ngớt, chỉ hận không thể xé da xẻo thịt mà thôi.

“Đâu cô vẫn con mà con gương mặt xinh xắn đây mà!” – Tống Hiểu Thiên cười khẩy nói rồi anh móc điện thoại ra gọi điện – “Cậu đang ở đâu tôi có người cần nhờ cậu thanh lý môn hộ!” – Nghe Tống Hiểu Thiên nói xong mặt Cố Minh Ngạn xanh tím không rõ quả thật cô không ngờ chuyện tình lại đi xa đến mức đường này. Toan bỏ chạy nhưng nhanh chóng cánh tay bé nhỏ của cô bị tóm lại với sức mạnh của một người con trai làm sao cô chống cự lại được cơ chứ.

“Xin anh Tống Hiểu Thiên tha cho tôi một mạng từ nay tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!” – Cố gắng giãy giụa bất thành chỉ còn có thể cầu xin. Thoạt đầu cô tính đến đi nhân lúc đông người lẻn vào bên trong gặp Tống chủ tịch để hy vọng với tình giao hữu hai nhà Tống Cố mà giúp đỡ Cố gia một lần, nhưng không nghĩ lại vô cùng khó khăn đến như vậy.

“Cô nghĩ tôi còn tin cô hay sao, để cô không xuất hiện nữa thì tôi phải tự làm cho cô không thể xuất hiện nữa mà thôi!” – Tống Hiểu Thiên cười khì ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, nhanh chóng một toán có 2 người chạy moto đến nhìn thấy Tống Hiểu Thiên cúi đầu chào anh rồi bắt Cố Minh Ngạn đi, cô ra sức vùng vẫy toan la hét nhưng tiếng nhạc bên trong đúng rất to và xung quanh khu biệt thự biệt lập này đặc biệt hẻo lánh riêng tư nên tiếng la của cô lọt thỏm giữa không gian.

“Nếu tôi đã muốn ác chỉ sợ người không chết thôi!” – Tống Hiểu Thiên nghiến răng nói, anh dùng tay phủi thẳng vạt áo của mình rồi quay mình đi vào bên trong.

Tuy bên Mỹ bị giam lỏng quản giáo nhưng Tống Hiểu Thiên hoàn toàn biết anh trai mình đã xử trí mọi chuyện như thế nào trong lòng anh cảm thấy còn quá nhẹ tay với loại đàn bà như Cố Minh Ngạn, nhưng bản thân anh cũng mang tội nên không tiện nhiều lời, nay cô tự tìm đến thì trách là trách số cô không được tốt lại muốn bị ngược đãi mới chịu được.

Chuyện um sùm của Cố Minh Ngạn hôm đó đương nhiên đến tai Tống Hiểu Thần ngay sau đó anh chỉ trầm mặc suy nghĩ không nói gì, quả thật với cô anh hành xử cũng có chút nương tay vì nghĩ đến mối quan hệ cả Cố gia và Tống gia khi xưa nhưng cô không biết điều còn chạy đến gây nháo một phen thật sự nên để Tống Hiểu Thiên chỉnh loại đàn bà như cô ta một lượt.

….

“Em sao vậy Triệu Khả Như?” – Tống Hiểu Thần đang ngồi đọc sách thì thầy cô đi từ bên ngoài vào mặt mày cau có có phần khó chịu.

“Em có chút khó chịu trong người không khỏe chắc là nhiễm cảm rồi!” – Tâm Lam nhẹ nhàng ngồi xuống nhõng nhẽo dựa vào người Tống Hiểu Thần,anh vui vẻ ôm cô vào lòng như con mèo nhỏ chui rúc tìm hơi ấm.

“Anh gọi bác sĩ Bạch đến nhé!” – Tống Hiểu Thần tay ôm cô, mày nhíu khẽ nói.

“khỏi đi em nghĩ ngủ một giấc dậy sẽ không sao nữa!” – Tâm Lam xua tay chân như thể không chịu nhẹ giọng nói.

“Em ham công việc quá nên mới vậy, còn nói anh là con sâu việc anh thấy em đúng hơn!” – Lời nói của Hiểu Thần có phần trách cứ nhưng chưa sự êm ái dễ chịu trong đó gấp bội phần.

“Không!” – Mơ màng Tâm Lam vừa đi vào giấc ngủ vừa trả lời anh, không biết cô muốn nói thêm gì nhưng tất cả đều bị bỏ dở!

“Không biết sao dạo này em ngủ hay thế không biết!” – Vừa càu nhàu Hiểu Thần vừa đỡ Tâm Lam xuống giường giúp cô nằm ngay ngắn dễ chịu hơn. Có thoáng tỉnh dậy một chút mở mắt nhìn thấy anh cô cười vui vẻ ôm ôm anh rồi lại nhanh chóng ngủ say. Hiểu Thần chỉ cười rồi an nhiên ngồi bên giường tiếp tục đọc sách dang dở của anh.