Như phần trước đã diễn tả thì sáng ngày hôm sau lúc qua đón bé Kiều sẽ được hun hít em nó tới thúi oác luôn mới thôi.
Nhưng thực tế thì mình quên bẵng đi mất còn bé Kiều cũng chả nhắc gì tới cả (chắc sợ thúi mặt thật).
Bữa đó bé Kiều làm bữa sáng kiểu Nhật, có cơm với trứng cuộn rau củ quả.
Mót được thêm miếng soup miso.- Soup ngon quá, em giỏi ghê.- Đâu có gì đâu, có cái bột người ta làm sẵn mình chỉ nêm chút gia vị lại cho vừa thôi mà.- Nêm nếm mấy cái đó mới khó chứ bộ.- Rồi, khéo nịnh thôi, đút cho miếng nữa nè.- A a- Kiếp trước tao nợ gì hai đứa bây? Tuần gặp 5-6 bữa hết hơn nửa là bị tụi bay làm nổi da gà rồi.Lại là thanh niên Trí.
Đến khổ cho thằng nhỏ.
Ăn ngoài quán cũng gặp, ăn trong lớp cũng gặp, đến ra sân bóng ăn sáng cũng được phát cho mấy miếng bả.
Bạn bè thân thiết anh cũng thương chú lắm cơ mà anh đang yêu mà, phải thể hiện thôi, hê hê.- Tới sớm vậy mậy?- Tao nghĩ thế nào cũng gặp hai đứa bây nên tính đi sớm chút ra quán ăn cho khỏi gặp cảnh chướng mắt.- Rồi sao không ở quán ăn vô đây chi?- Thằng Sơn với Khả Hân ở ngoải...Lưỡng đầu thọ địch, phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, tránh vỏ dưa trượt ngay vỏ chuối.
Bé Kiều nhìn mặt nó xong lăn ra cười như xem hài của hai chú Vân Sơn Bảo Liêm.- Mấy người vui thì vui, tui đi đây.- Đâu có...vui gi đâu...hi...thôi đừng giận mà...Trí ăn thử soup miso không?- Soup gì nghe giống gấu bông vậy?- Cái đó là gấu misa, soup miso của Nhật đó.- Nó không ăn thì thôi để anh ăn hết cho, ngon ớn.- Ê tao bảo không ăn hồi nào thằng kia?- Nè, sớt cho miếng nè.- Ừm, vị lạ lạ mà ngon ghê.
Mấy miếng xanh xanh là cái gì vậy?- Rong biển đó.- Giòn giòn sật sật, ăn thích ghê.- Ngon thì ăn nhiều vào nghen, Kiều làm nhiều lắm.- Biết nay gặp tui sao mà làm nhiều vậy?- Đâu có đâu, tại làm theo công thức ghi trên bao bì xong nó ra một nùi vầy nè.
Duy với Kiều ăn không hết được đâu.- Tính ra ăn cơm thừa luôn đó.- Bơ thừa sữa cặn nhà bố không ăn thì lượn.- Thừa kiểu này thì bố ăn được, của Diễm Kiều chứ của mày đâu, thêm chút nữa đi Kiều, ngon quá trời.Liêm sỉ của bạn đâu rồi bạn tôi? Cuối cùng nhờ có nó mới húp hết được phần soup của bé Kiều làm, nàng bảo lần sau rút kinh nghiệm, lần đầu làm gì cũng có trục trặc mà.Trận hôm đó đấu với lớp nào thì mình cũng chả nhớ, nói chung thì cũng yếu xìu à.
Sau một buổi tập với bé Kiều hàng công đội mình nhọn hơn hẳn.
Kết quả tới năm bàn trắng, đội bạn không gỡ được bàn nào.
Lớp mình tuy âm thịnh dương suy nhưng tập hợp toàn tinh túy.
Hàng thủ toàn mấy thằng đầu trâu mặt ngựa nên tuyến trên cứ yên tâm cắm rồi bóng tới là sút.
Thanh niên Hải sau hai trận dính cứng tên Hải tặc luôn (còn đỡ hơn Hải...dưới).
Bóng mà qua cánh phải của nó thì thể nào cũng bị nó cướp.
Cánh của mình thì đội bạn bị lấy thịt đè người.
Mấy trò lừa bóng của mấy thanh niên mọt sách sao qua được người thân chinh bách chiến, luyện tập từ nhỏ của mình.
Mà chạy hết hiệp một qua hiệp hai thì chúng nó đuối hết rồi nên việc ngày càng nhẹ lương ngày càng cao.
Lâu lâu có đứa vượt được rào sút phát thì gặp ngay thanh niên thủ môn yêu nghề.- Nay thi đấu giỏi ghê ta, thắng trận nữa rồi.- Thắng thêm một trận nữa là được vào chung kết ăm giải luôn.- Nhắm thắng nổi không đó.- Còn phải coi hậu phương có ủng hộ không đã.- Hậu phương vũng chắc lắm, lát về cho hun thúi mặt nè.- Ừ hả, tính ra là sáng nay mà?!?- Thì sáng mà sáng anh có nhớ không?- Mới vừa nhớ ra luôn.- Thì em cũng vậy mà, với hun lúc sáng với hun giờ khác gì âu.- Có mà, sáng nay thơm tho sạch sẽ.- Hả? Người em bốc mùi lắm hả?- Ai nói em đâu, anh nè.- Ay, làm người ta hết hồn hà.- Để lát về tắm rửa sạch sẽ xong qua hun, he he.- Nay ba má đi nữa rồi, thôi qua em tắm luôn cho.- Hả? Được hả?- Nếu là anh thì...- Thì không được đúng không?- Dạo nay lừa anh khó ghê, hông dui gì hớt.- Ngu riết cũng phải khôn ra chứ.- Anh là anh khôn nhất trên đời này rồi.- Sao khôn?- Anh biết đường mà yêu em thì ai khôn bằng anh nữa?- Nghe nó cứ cấn cấn.- Cấn gì đâu, đạp lẹ đi nào.- Chi mà gấp?- Em cũng muốn được hun mừ.Mình không nhớ là đã về nhà như nào nhưng mình đã đạp như chưa từng được đạp, chở em nó về nhà rồi mình phắn về tắm rửa rồi quay lai như một vị thần.- Nghe hun hít cái nhanh nhẩu ghê ha.- Có đâu, tại em nói là em cần vitamin hun mừ.- Toàn ngụy biện, vào nhà đi anh không nắng đó.- Ba má đi hết rồi hả?- Dạ, vậy mới dám rủ trai qua chứ, hihi.- À ừ.- Nhanh còn chơi tiếp nào.- Chơi cái gì?- Final Fantasy 8, hôm nọ đi gần tới đoạn cứu Rinoa rồi đó, nay phải cứu được người đẹp khỏi bà phù thủy độc ác.- Giống đi giải cứu Hugolina quá vậy.- Nó đó!!!...- Limit break đi anh.- Cứ tin ở anh...ể, skill đánh toàn 9999 không.- Lion Heart đó, vừa mạnh vừa ngầu.- Cú này mụ tạch chắc rồi.Đời cứ nói trước là bước không qua, cuối cùng Squall của tụi mình cũng bị bà thím cho cục đá xuyên ngực.
Đúng thanh niên số nhọ.- A a a, ghét quá đi, mắc công em đi kiếm nguyên liệu tạo kiếm cuối cho Squall cuối cùng vẫn bị sọc dưa.- Nam chính tạch rồi vậy end game rồi hả?- Chắc chưa chết được đâu, mới được có một phần tư game thôi.Và anh ấy chưa chết thật, thanh niên sống đúng dai.
Hai đứa chơi thêm một lúc thì bắt đầu đói bụng.- Em chơi tiếp đi anh làm bữa trưa cho.- Thôi không chơi nữa, nấu bữa với anh vui hơn.- Vậy cũng được.Hai đứa lục đυ.c xuống tủ lạnh.
Nhà này được cái lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn.
Bé Kiều bảo từ sau khi được mình truyền thụ các bí kíp nấu ăn thì bà má cũng siêng đi chợ hơn, mua đồ về cho em nó tập luyện.
Mình ngó sơ qua thấy có cục thịt bò nên quyết định làm món bò nhúng giấm.- Có hai thứ làm nên món ăn này, một là phần nước để nhúng bò, hai là phần nước chấm.- Bò nhúng giấm thì chỉ cần bỏ giấm vào nấu lên là được mà?- Cơ bản là vậy, nhưng chưa đủ.- Xin tiên sinh chỉ giáo ạ.- Muốn thơm ngon thì phải có thêm chút sả phi, nêm ít gia vị đường muối các thứ, pha chút nước dừa tươi.
Vậy là xong.
Tiếp theo là nước chấm.- Món này hình như người ta ăn với mắm nêm.- Ừ, nhưng nhà mình không có với lại anh cũng không thích cái đó lắm- Em cũng không thích.- Vậy mình ăn nước mắm ngọt nghen.- Làm cay cay chút ăn cho đã, mà thôi để em làm luôn.Vậy là xong các khâu quan trọng giờ chỉ còn thái thịt ra là ăn thôi.
Nói vậy chứ thái thịt cũng không đơn giản nha, Dao và thớt phải sạch mới không ám mùi vào thịt, phần thịt thì phải thái thật mỏng nhúng mới mau chín.
Nếu miếng thịt quá dày thì sẽ không ngon nữa vì nhúng lâu quá bên trong vừa chín tới còn bên ngoài thì quá lửa mất rồi, miếng thịt sẽ dai lắm.
Còn miếng thịt mỏng vừa đủ bỏ vào nồi đưa qua đưa lại ba bốn lần nhẹ nhàng như chiếc là mùa thu trôi trên mặt nước là thịt sẽ vừa chín tới.
Chưa kể do mỏng nên ngấm gia vị nhanh hơn, ăn tới đâu chỉ có xuýt xoa tới đó.
Bò nhúng giấm ngon nhất là ăn cùng với bún và rau sống cuộn vào bánh tráng.
Rau mình hay dùng gồm có xà lách, dưa leo, thơm, khế chua, chuối chát, thêm vài loại rau thơm như húng, tía tô.
Bỏ mỗi thứ một ít vào cuộn chung với miếng thịt bò nóng hổi và vài sợi bún.
Hãy nhớ bỏ mọi thứ cân bằng thì ăn sẽ ngon hơn, cố gắng nhồi nhét nhiều thứ quá vị của cuốn sẽ giảm, chưa kể nhìn cũng không đẹp mà cuốn sẽ vỡ tùm lum luôn.- Sao anh cuốn nhìn đẹp quá dợ?- Có tay nghề mừ.
Em phải làm thế này...thế này...Mình đặc biệt thích các món cuốn.
Đối với nhiều người nước ngoài (hay ít nhất thì hiện tại khu mình sống) ẩm thực Việt nổi bật lả phở.
Nhưng đối với mình thì các món cuốn mới là linh hồn.
Tương tự như sushi của người Nhật, các món cuốn của chúng ta cơ bản là có bánh tráng, rau sống và nước chấm.
Phần còn lại của món cuốn thì có thể là bất cứ gì từ cá, tôm, thịt vân vân và ba chấm.
Các món để cuốn cũng đa dạng bao gồm món luộc, xào, nướng...!Mỗi món lại có một hương vị riêng, điểm chung là món nào cũng ngon, ai ăn cũng ghiền.
Đặc biệt là ăn cùng với gấu bông thì hết sảy con bà bảy nha.- Hay cho Khương Duy, giỏi cho Khương Duy, để phụ mẫu ở nhà đói ăn còn mầy thì qua đây ăn uống ngon lành vậy con?- Ủa, ba má?- Thấy tiền bối còn không mau hành lễ.- Ơ dạ, chào ba má.- Hai đứa đang ăn gì đó? - má bé Kiều.- Dạ bò nhúng giấm, ba má với cô chú vào ăn luôn nha.Nói rồi nàng đi dọn thêm bát đũa ra.
Mình thì vẫn chưa biết đầu cua tai nheo chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ có trước mắt là số lượng thực khách tăng đột biến, mình được điều động đi...thái thêm thịt bò.(Lương) Thưc vào thì lời ra, số là hôm ấy ba má bé Kiều đang trên đường về thì gặp hai cụ nhà mình đang cà tởng, bạn cũ lâu ngày gặp mặt chém gió hưu vượn gì đó ngoài đường rồi trời nắng quá nên các cụ kéo nhau về nhà đàm đạo tiếp.
Nhà mình gần hơn nhưng ghé về thì các cụ chưa thấy mình về nên đoán là mình đang bên nhà bé Kiều.
Tầm giờ trưa thì thế nào cũng có cơm nên các cụ bò về và bắt qua tang hai đứa đang ăn mảnh với nhau..