Chương 78

Chiều thứ 6 có tiết thể dục, vì qua thứ 7 là tiếp tục vòng sau của giải bóng đá cấp trường nên ông thầy cho tập qua loa rồi cho lớp mình ăn chơi tự do, chủ yêu để hội con trai tập bóng.

Lớp mình thì có 10 thắng đực rựa, trong đó 1 thằng nhập hội chị em nên chỉ còn 9.

Trong 9 thằng thì có 6 thằng trong đội hình chính thức, thằng Trí làm dự bị cho thủ môn, hai thằng còn lại là Nam và Trung thì một thằng bị chấn thương gì đó ở đâu gối mới mổ được mấy tháng nên nó được miễn môn thể dục luôn.

Còn thằng Trung thì có tiền sử bệnh suyễn nên không vận động mạnh được.

Do đó cuối cùng chỉ còn 7 thằng là xài được thôi, ở trong cái lớp ít con trai nhiều khi hoạt động cũng bị hạn chế.- Giờ lẻ vầy chia đội 3 với đội 4 à?- Còn cách nào khác nữa đâu.

Giờ tao, Cảnh, Minh với Trí một đội, tụi tao tấn công còn Hải, Duy, Lam tụi mày một đội tập phòng thủ.- Nghe cũng hợp lý, mà thằng Duy đâu rồi?- Bên kia, hở ra là nó kiếm em yêu của nó à.- Đệch, ê Duy, lẹ mầy.- Ờ tao ra liền.Đang tiếp nước với bé Kiều, cái lũ này đúng là không biết trời cao đất dày mà.- Ủa, lẻ vậy thì tập làm sao anh?- Ai biết, lớp mình âm thịnh dương suy thì phải chịu thôi.- Không ấy em chơi với.- Hả?!?- Em cũng thích đá banh mà.- Không chơi với hội chị em à?- Có đâu, mấy bả cũng ngồi tán dóc không à.

Đi, em chơi với nha.- À ừ.Thấy mình với bé Kiều lết qua mấy đứa tưởng em nó đi theo cổ vũ chồng hờ.- Hả, Diễm Kiều muốn vô đá luôn à?- Ừ.- Được không đó?- Nãy tao cũng hỏi vậy đó.

- mình chen vào- Được mà, Kiều vô đội Khương Duy nghen, 4 đấu 4.- Cũng được, cẩn thận đừng để bị thương nghe.- Sơn lo cho Kiều quá Khả Hân ghen đó, hihi.- Có...có đâu...Vậy là đội hình cân nhau, bên mình hai thằng hậu vệ cho bé Kiều làm tiền đạo cắm.

Bên kia thì thằng Sơn làm trung tâm cho hai thằng Cảnh với Minh chờ bóng ăn hôi.Vừa vào trận thằng Sơn chuyền về cho thủ môn rồi để thằng Trí ném bóng lên tuyến trên, bé Kiều đừng tầm giữa sân không di chuyển, chắc lại vô làm cảnh chứ đá đấm gì tầm này.

Bóng phát lên tới chân thằng Cảnh thì bị mình chặn lại, ai chứ thằng này chỉ có chờ bóng tới rồi sút bừa hú họa, trúng cầu môn thì thành bàn chứ kĩ thuật cũng thuộc loại thường thường thôi.

Muốn vượt hậu vệ kì cựu như anh chú còn phải tập nhiều.Biết khó bước không qua nên nó chuyền qua cánh còn lại cho thằng Minh.

Thằng này đang bị thằng Hải kèm, hai đứa đang giằng co chạy về phía bóng thì thằng Sơn từ tuyến dưới lao lên.

Quá trống trải, quả này rách lưới rồi.- Một quả nè các con giời.Đứng từ xa còn nghe tiếng gió rít, tốc độ quả này phải tầm năm mươi cây...chuối một giờ chứ chả chơi.

Bóng căng như kẻ chỉ thẳng hướng khung thành, quả này thủ môn Lam Hồn (đọc trại của chữ linh hồn thôi, chứ không có phải ham ham cái gì đâu) đi bốc mộ bán muối rồi.Đột nhiên một bóng xanh (đồng phục thể dục trường mình màu xanh da trời ợ) xõa tóc hiện ra chắn ngay đường bóng.

Là bé Kiều, nàng dùng chân chặn bóng rồi xoay một vòng làm giảm lực sút, nhìn cứ như đang múa ballet ấy.- Chơi xấu quá nghen, không chờ người ta buộc tóc giờ rối hết rồi nè.Vừa nói nàng vừa gom tóc lại rồi cột cao đuôi ngựa lên.

Cả đám nhìn mà sững người vì quả chặn bóng vừa đẹp vừa mượt.

Cú đấy mà chặn theo kiểu bình thường có khi đỏ tấy da lên chứ có đùa đâu mà nàng chặn nhẹ như bông vậy.- Hờ...xin lỗi...!- thanh niên Sơn vẫn chưa hoàn hồn sau quả chặn bóng thần thánh trên.- Lần này tui tha cho mấy ngừi đó, hihi.Nói rồi nàng làm một quả chuyền vượt tuyến về cánh trái.

Theo phản xạ thì mình cũng lao về phía đó, thanh niên Cảnh cũng cố chạy theo nhưng sức người sao so được với sức Ferrari, mình cho nó hít bụi luôn, bóng đến chân, khung thành trước mặt còn mỗi bạn Trí bù nhìn, bắn luôn thôi còn chờ gì nữa.- Chi mà vội vậy người anh em.Là thằng Sơn, quên mất thằng ôn này chạy cũng không thua gì mình.- Để chú qua thì còn gì lát mặt mũi với bé Hân.- Chú rất tốt nhưng anh rất tiếc.- Ngon thì vượt qua bố đi con trai.- Vượt nè.Bé Kiều nãy chạy đủ lẹ để chặn đầu thằng ôn này thì giờ này chắc cũng chạy tới nơi rồi, mình chuyền từ cánh vào trung lộ.

Quả nhiên phu phụ tương thông, nàng bay tới như một vị thần, tung chân sút như cầu thủ chuyên nghiệp, bóng bay thẳng hướng khung thành sượt qua đầu thằng Trí rồi...vọt xà luôn.- Tập thôi mà sút dữ vậy má.

- nó lèm bèm.- Xin lỗi nghe, lâu hông chơi nên hông quen, đừng giận Kiều nghen.Nàng vừa nói vừa cười vừa vái như tế sống thằng nhỏ, nói chứ cứ đó mà bay thằng vô mặt thằng cu thì có khi đi mấy cái răng cửa.Mấy thằng còn lại nhìn bé Kiều như quái vật Godzilla mới xổng ra trong đó có mình.

Dù cũng nghĩ là bé Kiều cũng thuộc dạng lực điền chứ cũng chả vừa sau khi chứng kiến vài màn biểu diễn võ thuật bất đặc dĩ cũng như thông qua con mắt cú vọ thăm dò của mình.

Hầu hết những cơ của nàng mà mình địa được đều thuộc loại săn chắc chứng tỏ là có tập luyện ở cường độ cao nhưng lực tới cỡ này thì khá là ngoài dự kiến.

Để tiện so sánh thì lực sút của nàng chắc khoảng ngang pheo với quả thằng Sơn mới sút lúc nãy.- Bộ hai đứa bay ngoài học nhóm chung còn đi đá banh chung hả? Đứa chuyền đứa sút một chạm luôn.- Làm gì có, tao chỉ nghĩ là nãy nhỏ chặn được mày thì giờ mày chạy xuống đây không lẽ nhỏ còn đứng dưới kia...buộc tóc.- Móa, nó sút còn lực hơn tao nữa.- Đập bỏ mợ mày giờ, gấu yêu của tao cho mày móa này móa nọ à.- À ờ xin lỗi đại hiệp, hê hê.Nói rồi mình bỏ nó đó chạy ra chỗ bé Kiều.- Chơi bóng từ bao giờ mà sút ghê vậy?- Hồi cấp 2 có đợt ba má đi diễn ở Mỹ gần một năm, giờ thể dục thì có ông thầy là cựu cầu thủ nên ngày nào cũng được đá bóng hết.- Ngon vậy hả?- Dạ, bên đó đi học vui hơn bên này, vừa học vừa chơi không à.- Sướиɠ.- Mà học bên đó thì...- Thì sao?- Thì không có quen được anh, hihi.Bả, chắc chắn là bả, nuốt cú này rồi đi xa cũng được.Buổi tập hôm đó thì nhờ bé Kiều 2 thằng tiền đạo của lớp mình cũng nắm sơ sơ được cơ bản của sút bóng.

Nhưng giá mà nàng tham gia được thi chắc tốt hơn vì kĩ thuật của nhỏ nói không quá chứ vượt xa mấy thằng đực rựa lớp mình.Trên đường về hôm ấy.- Sao em chỉ mấy đứa kia sút còn không chỉ anh?- Anh thuộc loại vô cực rồi không chỉ được.- Ý là sao?- Anh tập võ lâu quá rồi nên cơ thể của anh tự chuyển động chứ anh có bao giờ phải động não để điều khiển tay chân đâu, phải không?- Ừ, nhưng liên quan gì?- Kiểu của anh là thấy bóng rồi phản xạ tự vệ, nên khi chuyền thì còn định hướng được chứ lúc anh sút giống như sắp đi gϊếŧ người ấy, không cần suy nghĩ cũng không cần lấy đà gì cả, xoay người dùng lực mà sút thôi.

Lực sút của anh phải nói là hiếm có khó tìm luôn đó.- Ghê vậy mà xài không được đó.- Thi anh chỉ được cái sút mạnh thôi chứ có kiểm soát được hướng bay đâu.

Anh vận dụng võ thuật nhiều quá nên nó vậy đó.- Vậy không sửa được hả?- Sửa được nhưng phải tập nhiều, với lại nói theo kiểu phim tàu là anh tự phế thành quả luyện tập bao năm, anh yếu đi rồi ai bảo vệ bé Kiều? - chắc là cô cần vệ sĩ, mình nghĩ thầm.- Nghe nó lại hợp lý.- Vậy đó, với lại lâu lâu gấp anh cứ sút bừa đi.- Cầu may à?- Không, lỡ không vào lưới thì trúng mấy cầu thủ đội bạn, em nhắm rồi, trong cái trường này mấy thanh niên mà chịu được cú sút của anh chắc đếm chưa được đủ đầu ngón tay đâu.- Liên quan gì?- Thì cầu thủ chính thức của đội bạn đo đất làm đội mình có lợi thế quân số chứ sao, đốn giò mới ăn thẻ đỏ chứ bóng đập vào người chấn thương thì đâu có bị gì?- Em chơi tới vậy luôn?- Phải biết tận dụng lợi thế chứ, hihi.Ngày hôm đó, một sát thủ sân bóng đã ra đời.

Có điều tỉ lệ thành công cũng không cao lắm, nhỉnh hơn tỉ lệ bóng bay vào lưới thôi, ngoài ra còn có khả năng bắn nhầm phe ta.- Nay em muốn học món gì?- Nay cho anh nghỉ một bữa đó, nghỉ ngơi mai còn thi đấu.- Vậy cũng được.

Mai em muốn ăn gì để lát anh làm.- Hoy, đã bảo nghỉ ngơi cho khỏe, mai em làm đồ ăn cho.- Bữa mới bảo...- Mai đâu có đi học đâu, tối em ngủ sớm mai làm cơm cho anh ăn nhoa, ngoan, thương mòa.- Rồi thì thương, anh về nha.- Đi cẩn thận đó.- Ứ, không ấy...hun cái được hơm.- Không được, chạy chọt cả buổi giờ em hôi rình à.- Có sao âu, anh có thấy mùi gì đâu, thấy thơm thơm thôi à.- Quỷ, anh về đi, sáng mai cho hun.- Không chiệu.- Đó, mấy cái gì đâu thì học nhanh lắm.

Cái kiểu nhõng nhẽo đó độc quyền nghen.- Thì độc quyền, nhưng không về đâu.- Thôi mòa, coi như anh thương em đi, hứa, sang mai cho anh hun thúi mặt luôn.- Hứa nha.- Hứa mà.- Thế anh về đây, mai gặp em nha.- Dạ.Đêm hôm ấy Duy ngủ ngon như chưa từng được ngủ..