Chương 77

- Qua cứ tưởng banh xác rồi.- Sao dợ, sợ ba má ăn thịt anh hả?- Chứ sao nữa, con gái yêu bé bỏng vầy giao cho thằng cốt đột như anh, nhiều khi phải xả làm 8 khúc ấy chứ.-Em nghĩ là nên cho vào nồi ninh nhừ xong cho bốc hơi luôn.- Đệch.- Nên anh coi làm sao thì làm, biết thân biết phận mà thương bé Kiều bé bỏng đi nhoa.- Thương em nhứt mà.- Ôi giàng ơi tôi khổ quá mà, mới sáng sớm ra đã gặp hai anh chị.

- giọng thằng Trí, thanh niên qua cơn bĩ cực có vẻ đã tích cực trở lại.- Ý kiến ý cò gì đó mậy?- Mới nứt mắt ra thấy hai đứa bây, tính bò lại chào buổi sáng.

Sáng đâu chưa thấy giờ thấy tối sầm mặt mũi rồi.- Mợ vậy tránh xa xe bố ra.- Khỏi đuổi bố cũng phắn.- Đi ăn sáng luôn không, Trí?- Có Diễm Kiều dễ thương nè, đi thì cũng được mà anh chị nhớ bớt bớt lại nghen, chứ tui là tui khổ lắm rồi đó....- Ê Duy.- Gì?- Dạy tao mấy chiêu phòng thân được không?- Vẫn sợ tụi nó trả thù à?- Không, nhưng phòng xa cho tương lai.

Với mai mốt có gấu cũng phải có chút gì gọi là ra oai chứ mậy.- Dạy thì được nhưng chưa chắc mày xài được đâu.- Ý mày là bố không đủ tư chất à?- Mày không đủ thể chất thì đúng hơn.- Cái đó không luyện được à?- Luyện được mà nếu mày có thời gian để luyện thì đăng kí thêm lớp học võ có phải lành hơn không?- Thì vậy mới phải nhờ mày nè.- Nói chung là kiểu của tao thì mày không tập được đâu, mấy ngón phòng thân đơn giản mà hiệu quả...ờm…em giúp nó được không?- Anh cho em ôm Trí hả?- Tất nhiên là không rồi!- Vậy thì em không giúp được rồi.- Gì kì vậy anh chị?- Kiều tập Aikido, mà hình như có lai chút Judo nữa, má dạy thôi nên cũng không có trường lớp gì cả.- Rồi gì mà có ôm ấp ở đây, tui là tui...khoái lắm.- Giỡn hoài nè, Aikido tập phải có hai người, không tập một mình được.

Toàn mấy đòn ôm, ném rồi vật không à.

Kiều mà ôm Trí là Duy đánh Kiều chết, xong ổng xé xác Trí luôn đó.- Gì ghê vậy.- Thanh niên manh đông lắm.

Hôm nọ mới lấy hình ông Bi rên Bi rỉ gì đó ra ngó thử ổng, vừa khen đẹp trai xong Duy nuốt tấm hình rồi sáng Kiều mấy bạt tai luôn.

Sợ tới giờ đó, Trí thông cảm nhen.Ngó lên trời, trời cao có thấu cho nỗi oan này? Kết quả thì cuối cùng mình đồng ý dạy nó vài trò đơn giản, mỗi cuối ngày có giờ rảnh thì tập với nó một ít.Ăn sáng xong thì vô trường, thứ hai lại nghe mấy lão cán bộ cán sự lên sàn chém gió.

Giờ chủ nhiệm thì cô Thu chúc mừng lớp đã có chiến thằng đầu tiên, lại thắng cái đội của lớp có ông chủ nhiệm bả ghét nhất nên không khí cứ phải gọi là tưng bừng.

Phần lớn thời gian còn lại cô cho cả lớp ngồi chơi, đừng làm ồn quá là được.- Tập vậy có hiệu quả không mậy?- Ăn thua hên xui, xài thì chắc cũng được còn hiệu quả thì do năng khiếu của mày thôi con trai.- Rồi mày bảo mỗi ngày tập đấm không khí 100 cái hả?- Ừ, tập từ từ quen rồi tăng dần lên, tầm mày đủ sức đấm được 1000 cái mỗi ngày thì sẽ đấm rách được tờ giấy như này.- Trời đựu, tập cật lực ra đấm rách mỗi tờ giấy thì tập làm gì?- Tập cái gì rách rách ghê vậy bay?- Tao nhờ thằng Duy chỉ cách gia tăng công lực, nó bảo tập chăm chỉ đấm rách được tờ giấy, mày coi chịu nổi không Cảnh?- Thằng Trí nó hỏi thật mà mày giỡn nó hoài con trai?- Bố giỡn hồi nào, tao nói thiệt chứ bộ.Mấy thằng chọi con đúng là những tấm chiếu mới, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy gái đẹp chưa hết hồn.

Giờ giải lao mình bò ra chỗ bé Kiều xin em nó một sợi dây buộc tóc.

Buộc hờ vào tờ giấy rồi cầm toòng teng lên cho các tấm chiếu mới đấm thử.

Vã mồ hôi ra mà chưa làm lủng được tờ giấy nữa.- Đó, thấy chưa, tưởng dễ ăn hả con.- Tụi bay chơi trò gì vậy? - thằng Nam thấy xôm nên vào coi.- Thằng Duy thách tụi tao đứa nào đấm rách được tờ giấy nè, muốn thử không?- Giỡn chơi bay, trò này khó lắm đó.- Thiệt hả?- Ừ, hồi đó tao đi học võ ông thầy cũng có biểu diễn vài lần, cả mấy anh đai đen lên thử cũng giỏi lắm làm lủng tờ giấy chút xíu thôi.- Ý là còn ghê hơn nữa hả?- Ừ, tập đến đủ trình thì đấm tờ giấy rách làm 2 phần luôn.-Ê Duy mày làm được không?- Hên xui- Thử luôn đi.- Thôi, mày biết khó là được rồi, toàn nghĩ oan cho anh em.- Thì thử phát chết ai?- Thử mà tạch tối ngày đem bố ra bỉ đi.Nói chứ tuổi trẻ hiếu thắng mà, lâu lâu được dịp biểu diễn thì phải làm màu chó nó sáng chứ.

Mình bỏ giày ra để có thêm lực từ chân, xoay người và tung nắm xôi, tờ giấy toác làm hai.

Cả lũ mắt tròn mắt dẹt.

Riêng thằng Trí thì bắt đầu biết nghe lời sư phụ hơn sau hai lần tận mục sở thi chiêm ngưỡng sư phụ ra tay.

Nghe đâu đến giờ anh ấy vẫn còn tập mỗi ngày vài trăm nắm xôi, không biết xôi rách được tờ giấy chưa nữa....Chiều hôm đó trên đường chở bé Kiều về- Giáng Kiều!- Dạ, anh gọi gì em đó?- Sao sáng dám đổ oan cho anh hả? Anh đánh em hồi nào?- Bé Kiều có nói gì âu, bé Kiều ngây thơ có biết gì âu.- Á à, giả nai à?- Chứ anh muốn em ôm người khác hả?- Không, làm gì có cái niềm tin thất thiệt ấy?- Thì đó, mà em cũng không muốn ôm ai khác ngoài anh đâu.- Thiệt không đó?- Giờ ôm nè.- Ấy ấy đừng ôm.- Sao dợ, mới vài hôm mà dị ứng gòi hả?- Không có, cả ngày chạy nhảy mồ hôi tùm lum à, ôm vào bẩn người rồi hôi rình luôn đó.- Tội không chịu nói rõ làm em hiểu lầm, siết cho cái nè.- Ối.- Rồi giờ xét tội không chịu ăn ở sạch sẽ làm bẩn bé Kiều, đãi bé Kiều chè đậu xanh nghen.- Chính ra em muốn đi ăn chè đậu xanh từ đâu luôn đó.- Anh bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi.Khi yêu, con người ta trở nên phức tạp hơn hẳn.

Mà tính ra thì mình cũng thông minh hẳn ra, dạo này hiểu được nhiều chuyện hơn hồi trước.

Mỗi tội là kinh tế không được ổn định cho lắm, tuần làm hai ngày mà cũng bữa đực bữa cái, một tháng kiếm được mấy trăm ngàn ăn chơi nuôi gấu sạch sẽ.

Không biết mè nheo với chị Kha tăng luôn cho được không.*cụp*Bỏ cái muỗng xuống tính múc chè lên ăn thì cái ly biến đâu mất rồi.

Ngó lên thì thấy ly chè của mình bay qua chỗ bé Kiều từ lúc nào không hay.- Anh làm gì dợ?- Ly chè của anh đâu rồi?- Nãy em hỏi chè không ngon hay gì mà không ăn?- Hả...- Rồi em thấy anh gật gù, xong em hỏi là vậy em ăn cho bỏ uổng- Ợ...- Anh cũng gật đầu, nên em quất luôn rồi.- Đù...- Khai thật đi, đang nghĩ về nhỏ nào phớ hơm?- Nghĩ về em chứ có nhỏ nào đâu.- Em ở đây nghĩ gì về em, đừng có xạo!- Thiệt mà, xạo gì đâu.- Thế nghĩ gì nói nghe thử coi.- Ơ...khó nói lắm.- Khó cũng phải nói, quen nhau là không được giấu giếm.- Thì là như vầy...- Nói xạo cũng chết luôn nha!Đang tính bịa đại lý do thì nàng phủ đầu luôn.

Thôi thì đành thú thật vại.- Thương ghê hơm, vậy em nói để đi làm chung kiếm thêm phụ thì còn chống đối.- Sao vậy được, còn gì đáng mặt nam nhi!- Anh vậy là hơn nhiền người lắm rồi.

Anh họ em bên Mỹ đó, 18t là dọn ra ở riêng còn đón bạn gái về ở chung rồi chu cấp luôn.- Ước gì anh được như anh ấy.- Ước cái gì, ổng dọn ra ở riêng nhưng ở nhà trọ của...ba ổng, chu cấp cho bạn gái là tiền hàng tháng ba ổng cho.- Đệch, sinh ra ở vạch đích trong huyền thoại đó à.- Nó đó, nghe thì ghê gớm lắm chứ cũng ăn bám phụ huynh.

Đến mức mà cơm tối toàn ghé nhà bố mẹ ăn rồi về nhà trọ.

Chủ yếu dọn ra ở riêng cho có cái mác đăng...cua gái đó mà.- Không ấy anh cũng ước được như vậy quá.- Anh...không thích em nữa hả?- Sao lại không, ý là được như vậy thì em đi với anh cũng sướиɠ hơn nhiều.- Y, không thèm, em thích anh như vầy hơn.

Đừng suy nghĩ lung tung nữa nghen.- À ờ...Khá là khó hiểu suy nghĩ của mấy đứa nhà không có gì ngoài điều kiện.

Mình thì ước phụ huynh giàu nứt vách ra, cơm thì mướn đầu bếp nấu, đi học mướn tài xế chở đi, tiền tiêu vặt rủng rính như anh Suneo trong Doraemon lại chả sướиɠ.

Trong khi đó bé Kiều thì lại thích kiểu tay làm hàm nhai như mình.

Đáng quan ngại, quan ngại...."Giáng Kiều yêu vấu, ra đi học nào, anh tới rồi" - mình nhắn tin cho ẻm."Chờ chút em ra liền"Một chút của bả cũng 15 phút, tầm này thì chắc mua bánh mì gặm cho nhanh chứ ngồi ăn cơm vô trễ tuần sau cô Thu tét thì nát đýt.- Xin lỗi em hơi trễ, đừng giận nghen.- Giờ chạy lên trường thì vẫn còn sớm, sáng nay chắc không ngồi hàng ăn được rồi, em ăn bánh mì không?- Không cần đâu, em làm đồ ăn rồi nè, lát vô lớp ngồi ăn luôn.- Thích vậy.- Ngoan thì em cho ăn chung, hihi.- Ngoan lắm mà, đi thôi!!!Mì xào bò nóng sốt thơm ngon, đúng chuẩn công thức mình dạy bé Kiều làm.

Mà nhỏ làm còn ngon hơn, gấu ai mà khéo tay vãi.

Cú này trò hơn thầy rồi.- Ngon ghê, em khéo tay quá.- Nhờ có thầy giỏi dạy đó, hihi.- Mà...nhìn như mới làm vậy, nóng xốt.- Thì mới làm mà, sáng nay em dậy sớm làm đó.- Ợ, siêng vậy?!?- Đồ ăn tự làm cho tiết kiệm.- Chơi tới vậy luôn?- Vài tuần nữa đi chơi rồi, cũng phải có ít kinh phí mang theo chứ.- Em xin phụ huynh là được rồi mà???- Anh có xin phụ huynh không?- Thì...không, mà có xin ổng bả cũng bảo tự đi làm tự có tiền rồi xin làm gì à.- Thì đó, em cũng không muốn làm phiền ba má.- Nhà em có điều kiện mà, chi mà phải cực vậy?- Vậy nếu em xin tiền ba má rồi chi trả tình phí cho hai đứa mình, anh muốn vậy hả?- Không, cho hai đứa mình thì để anh là được rồi, chừng nào mót quá thì mình tính kiểu khác chứ sao xin tiền ba má em được.- Vậy giờ hiểu tại sao chưa?- À...nhưng mà em...- Tại sao khi có anh thì là hai đứa mình còn em thì chỉ có mình em, hả?- Cái đó...- Đâu chỉ có mình anh thương em đâu, em cũng thương anh mòa, người gì đâu không biết gì hết trơn.- Anh hiểu rồi, xin lỗi em nha.- Hiểu thiệt không đó?- Thiệt, mà từ mai em không được dậy sớm làm đồ ăn nữa.- Ăn tiệm hoài cũng kẹt mà?- Để anh làm là được rồi.- Ể...mới nói...- Vụ này khác, từ giờ đồ ăn sáng của hai đứa để anh làm, em không được chống đối, lâu lâu anh mệt thì để em làm, được chưa?- Mệt là phải nói đó nha.- Ừ, hứa.- Móa, sáng nay tính vô lớp sớm né mấy đứa có gấu ngoài hàng ăn thì chúng nó lại đi trước con một bước rồi.

Giàng ơi là giàng có thấu lòng con.Lại thằng Trí, tội thanh niên tính trước tính sau cũng không né được màn “phát cơm” của hai đứa mình.- Hihi, xin lỗi Trí nha.- Hai anh chị cứ tự nhiên tôi ra ngoài ngồi đây.- Người anh em lỡ tới rồi thôi ra ngồi ăn chung cho vui.- Vừa ăn vừa ngắm hai đứa bay ấp nhau à, nghỉ khỏe.Hình như lâu lâu mình với bé Kiều cũng hơi quá thật, xin lỗi bạn hiền Trí nhé..