Lúc đó mới tầm 11h nên mình lạng ra chợ mua ít đồ nấu cocktail luôn.
Hôm nọ có hứa làm cocktail cho em nó ăn mà lu bu quên mất, may mà bé Kiều cũng quên luôn.- Nhà có ít trái cây rồi anh mua thêm chi nữa vậy?- Hôm nọ em đòi ăn cocktail đó, mua về làm.- A!!!! Cocktail anh làm là ngon nhứt.- Cũng thường thôi hê hê.Về tới nhà bé Kiều cũng tầm 11h15 rồi, nãy nhắc mì gói chi cho thèm nên giờ làm mì gói luôn cho nhanh.
Bữa đó có cả phụ huynh của ẻm nữa nên mình làm mỗi người 1 gói, trụng sơ rồi đổ nước đi, trộn đều với mấy gói gia vị là có ngay món mì xào.
Luộc ít tôm, rửa miếng rau xà lách, làm chén nước mắm chua ngọt là có ngay bữa trưa sau 20 phút, nhanh gọn lẹ.
Chỉ bé Kiều làm cocktail luôn, cơ bản thì cứ cắt mận với thơm ra rồi cho vào nấu với syrup dâu, sau đó thì bỏ riêng ra rồi để đó cho nó nguội, đường với syrup sẽ thấm vào hoa quả làm cho nó ngọt với giòn hơn.
Nước cốt dừa thì sau khi mua về bắt lên bếp đun chút xíu, thả vào miếng lá dứa là thơm nức mũi luôn.
Đến lúc ăn thì bỏ vào ly khoảng một thìa cà phê syrup, vài thìa cà phê nước mận với thơm, bỏ mận, thơm, chùn ruột, mứt đu đủ, tiếp theo là rưới nước cốt dừa lên, nhiều ít tùy sở thích.
Cuối cùng thì đổ đá bào vào là có ngay ly cocktail mát lạnh.
Miêu tả thì vậy chứ bữa đó cũng phải chờ đến 3h chiều mới được ăn cocktail, để càng lâu thì mận với thơm càng ngon nghen mọi người.- Ê Duy.- Dạ?!?- Dạo này anh thấy chú hay qua đây lắm nghen.- Ơ...vậy không được....ạ???- Tất nhiên là không rồi!!! - ông ba làm mặt nghiêm nghị nên bé Kiều lẫn bà má cũng không hó hé gì.- Dạ...con biết rồi...- Biết cái gì mà biết, qua đây mười lần mầy mới nấu cho chú được một bữa.
Biết điều chút đi con, nấu đều đặn hơn nhé, chú, à không, ba kết đồ ăn của con lắm đó, con trai.- BA!!!- Gì mà la ó vậy, đùa chút cho vui thôi mà.
Nhà toàn đàn bà con gái tối ngày đàn áp ba rồi còn gì, có thằng này qua đây mới cân bằng quân số chứ.- Chắc là cân bằng, anh dọa thằng nhỏ xanh lè rồi kìa.Cú đó thì mình xanh thật, nhạc phụ hờ chơi quả đó cũng ít có ác lắm.
Tưởng qua chơi nhiều làm ổng chướng mắt rồi ổng cấm không cho qua đú đởn nữa.- Con đừng để ý chú nha, lâu lâu ổng làm việc nhiều nên dây nhợ nó đυ.ng chạm vậy đó.- Dạ......Ông ba định nói cái gì nữa mà má bé Kiều lườm lườm nên ổng nín khe luôn.
Mình thì nửa cười nửa mếu, ăn cơm đông người thì vui mà lâu lâu cứ làm cú kiểu này không tốt cho hệ tim mạch lắm.Ăn cơm xong thì hai cụ dắt nhau đi chơi, chả biết đi đâu chỉ bảo đi chơi rồi kêu bé Kiều trông nhà.
Nàng nói phụ huynh nhớ về sớm để chiều em nó còn đi làm.
Nghe hai cụ gật gù chả biết có thấm được chữ nào không mình cũng chẳng biết.
Chỉ nhớ là sau đó bé Kiều rủ lên phòng ẻm chơi game, đợt đi Nhật vừa rồi phụ huynh có mua cho ẻm mấy con game Final Fantasy.
Nhờ ơn của nhỏ mà mình nghiện cái dòng game đó tới giờ luôn.
Tiện đây anh em nào fan dòng này mà chưa chơi FF7 remake thì làm một bản nhé, Tifa với Aerith nuột lắm, hờ hờ.Bản mình chơi hôm đó là Final Fantasy 8, chiến đấu cũng khá là dữ dội, mới vô chạy được vài vòng đã phải đánh con trùm Ifrit nhìn đúng cục súc.- Giờ anh mới biết em giỏi vậy đó.- Ý anh là sao?- Biết đọc tiếng Nhật luôn.- Hả, em đâu biết tiếng Nhật đâu?- Vậy sao nãy giờ chơi game như đúng rồi vậy?- Em có đọc hướng dẫn chơi từ mấy hôm trước rồi.- Ơ đù...- Anh còn non và xanh lắm, hihi.Chơi được một lúc thì mình ngủ luôn, qua mệt quá mà sáng nay dậy sớm đi lễ nên vẫn còn hơi đuôi đuối.
Chơi game thì vui mà dạng nhập vai nên gặp mấy khúc chạy lòng vòng cũng có tác dụng gia tăng cơn buồn ngủ.
Lúc giật mình tỉnh dậy thì đã 2h rưỡi rồi.
Cựa người qua thì bị kẹt, ngó lại thấy bé Kiều cũng đang ngủ nép vào mình.
Ngủ chung với em nó cũng vài đêm rồi mà giờ vẫn thấy phê.
Con gái con đứa, thơm thấy ớn.- Kiều, Kiều, dậy đi.- Ơ...ơ....Lay mãi em nó mới dậy.- Anh dậy...rồi hả?- Ừ, không sao gọi em dậy được, dậy lẹ đi, ba má về thấy cảnh nảy ổng bả lột da anh đó.- Không...phải lo...!- giọng ẻm vẫn còn ngái ngủ- Sao không lo?- Có lột thì lột lâu rồi, hôm nọ em nói em kể má nghe rồi mà.- Ợ...có cả vụ ngủ chung luôn hả?- Dạ.- Rồi má nói sao?- Má bảo thằng đấy nhìn vô hại vãi ra.- Có luôn!!!- Không, em giỡn đó.- Không ấy mình bớt hại tim nhau đi, nghe!!!- Đùa tí thôi mà.
Má bảo là làm gì thì nhớ phải có trách nhiệm, vậy thôi.- Nghe có vẻ nhiều ẩn ý.- Thế anh có hiểu không?- À thì...có, anh hiểu rồi.- Hiểu rồi thì đừng lo nữa nghen.- Vẫn còn ba em mà?- Má bảo để má xứ lý ổng nên anh cứ yên tâm.- Vậy là giờ anh muốn gì cũng được phởi hơm.- Dạ.- Anh muốn......xuống nhà ăn cocktail nha.- Không nhắc là em quên nữa rồi, anh làm cho em đi, cốc bự nhoa.- Bự tổ chảng luôn.Nói rồi hai đứa dắt nhau xuống nhà làm cocktail ăn thôi.
Nghĩ lại lúc đó mà làm liều giờ này chắc có khi hai ba đứa dồi.
Nói mà kiểu anh đây nghĩ sâu xa cho hai đứa vì tương lai mà nhịn này nhịn nọ thì là mình chém gió đấy các bạn ạ.
Lúc đấy chủ yếu là tò mò mấy cái trò thâm cung bí sử đó, chứ cảm xúc yêu đương chỉ là yếu tố phụ mà thôi.
Nhờ nhiều năm nghiên cứu hent*i các thể loại nên cũng có lúc mình mơ là có gấu thì phải thử cho biết, bằng anh bằng em.
Nhưng rồi đến lúc có gấu thật thì bản năng tự nhiên mách bảo "vẫn còn sớm lắm con trai ạ".
Mình lúc đó cũng chưa sẵn sàng lắm, gấu thì vẫn còn đó mất đi đâu mà vội? Khi các bạn có người yêu có lẽ các bạn sẽ hiểu cảm giác của mình lúc đó.Với cả truyện không gắn mác 18+ mà, làm gì có cánh nóng, hê hê.
Bớt bớt tưởng tượng đi nghen, iêu lắm ý.- Ba má mới về.- Ừ, đang ăn gì đó?- Cocktail, để con làm cho ba má nghen.Hai cụ mới đi đâu về, trời thì nắng nôi.
Mỗi cụ một ly cocktail ăn tới đâu tỉnh người ra tới đó.- Ăn lần hai rồi mà vẫn thấy ngon.- Duy chỉ còn làm rồi đó má, bữa nào thèm con làm cho má ăn nghen.- Con gái ngoan của má.- Còn ba thì sao con?- Cho ba ăn ké má là được rồi.- Ơ con này.
Mà thằng ôn kia chỉ có đàng hoàng không đó?Đang ăn ổng lái qua tí nữa phọt luôn miếng mận ra ngoài.- Ơ...dạ...- Không có giấu nghề nghe con.- Anh này, nó dạy bé Kiều nhà mình nấu để mai mốt bé Kiều làm cho nó ăn đó.- Ơ....ơ...!- mình đơ luôn các bạn ạ.- Làm...làm gì có...con chỉ làm cho ba má ăn thôi.- Hôm bữa mới có đứa vừa đút cho trai ăn vừa bảo "em thương anh nhứt", đứa nào đó ta?- MÁAAAAA.- A chội ôi, con gái xấu hổ kìa.Ít khi thấy bà má bé Kiều hùa với ông bố chọc em nó.
Mỗi lần bả làm là con nhỏ chỉ có khóc tiếng mối.- Chọc con chút xíu thôi, mà hai đứa nè.
Hai đứa thân nhau thì ba má cũng không có ý kiến gì.
Ba với má quen nhau cũng cỡ tuổi tụi con thôi, cứ vui vẻ là được.- Dạ.
- hai đứa khúm núm lúc bà má bật mode nghiêm túc.- Bé Kiều, con là con gái má thì má biết tính con rồi.
Còn Duy, muốn làm gì hơn là tìm hiểu giữa hai đứa thì con nói chuyện với cô chú trước, được không?- Dạ?!?- Chuyện tụi con yêu đương nhau thì cô chú không muốn xen vào.
Nhưng người làm phụ huynh như cô chú cũng cần có trách nhiệm với bé Kiều.
Cô xin lỗi nhưng chưa chắc con với bé Kiều sẽ yêu nhau hoài, đến lúc đó cô cũng muốn ít nhất có thể làm chỗ dựa tạm thơi cho nó.
Con nghĩ sao?- Má...- Dạ, con sẽ không làm Giáng Kiều buồn đâu.
Với con cũng không dám giấu giếm gì với cô chú đâu ạ.- Mày chắc nhé con.
- ông ba nhảy vào.- Dạ, chắc như định đóng cột.- Vậy nói ba nghe hai đứa ở chung mấy hôm có làm gì chưa? Ba nghe má kể rồi, ba tin bé Kiều nhưng mày nói ba nghe rõ ràng coi con trai.- Dạ...tụi con chỉ...ngủ thôi chứ không có làm gì hết.- Ê nó ngập ngừng kìa em...- Anh bớt chọc thằng nhỏ đi, hồi đó anh ra mắt ba em bị ổng dọa chưa sợ sao giờ hành nó vậy?- Đùa tí...cho vui...- Đùa nhiều không vui đâu anh.
Cám ơn con, Duy.- Dạ...con phải cảm ơn cô chú cho con quen Giáng Kiều mới đúng.- Là con bé chọn con thôi, với con gọi ba má luôn cũng được, nghe cho nó thân.
Má Trang cũng bạn thân của má mà.- Dạ...má.- Ê thằng ôn, còn bên này.
- vừa nói ổng vừa chỉ vào mặt ổng.- Dạ ba.- Tốt, ít nhất cũng phải vậy.
Rảnh qua làm cơm cho ba má nghe con, bỏ đói ba Hoàng cũng được, thằng cha đó trâu bò lắm không chết được đâu.- Anh, bớt trẻ con đi.
Thôi hai đứa chuẩn bị, lát còn làm phải không?- Dạ.Bữa đó bị hai cụ dập cho tơi bời.
Nhưng gặp các vị phụ huynh tâm lý như vậy cũng đỡ cho mình.
Lũ nhỏ chúng nó yêu đương nhau vô cái tuổi trẻ bồng bột, càng cấm thì chúng nó càng tìm cách vượt rào thôi.
Thay vì vậy thì cho chúng nó ấp nhau trong tầm kiểm soát còn tốt hơn.
Lúc đối diện với phụ huynh bé Kiều thì mình cũng căng thẳng lắm nhưng lúc sau khi nghe rồi hiểu chuyện của hai vị phụ huynh nàng thì thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nói gì thì nói chứ ngủ qua đêm lại còn ngủ chung với con gái người ta, ổng bả chưa chém mình mẻ dao là còn may rồi.
Giờ không những không bị xả xác mà còn được yêu rồi đương các thứ các thứ.
Ai nói gì nói, với mình vậy là nhất rồi, hê hê..