*Smooch*- Cám ơn Duy nhiều nhiều, chúc ngủ ngon.Nói xong bé Kiều đi vô nhà bỏ mình lại đứng chỏng chơ bơ vơ giữa dòng đời manh động.Ợ, hình như gái nó mới hun mình các bạn ạ.
Cảm giác có cái gì đó mềm mềm, mát mát áp lên má.
Nhỏ lớn được cái mặt cũng dễ ưa nên hay bị các thím cấu véo, lần đầu được gái làm chuyện ấy cho, phê không tả được.
Mình thộn mặt ra mất mấy phút rồi về.Chạy xe đạp mà cứ như đang đi máy bay ấy, cảm giác lâng lâng khó tả.
Mệt cả ngày trời bù lại được bữa ăn ngon lành, lại còn được hun.
Chính xác là gái hun lên má, phê như con tê tê, đặc biệt lại còn gái đẹp nữa chứ.
Vài hôm nữa phải khoe chiến tích với mấy thằng lâu la, anh giờ đã không con chung đẳng cấp với các chú nữa, hờ hờ.Đang bay thì đột nhiên mình nhớ ra tin dữ, là bà Kha.
Thôi bỏ mứa rồi, chắc giờ này bả đang chờ, 8h là có phim rồi, hi vọng cái cột ăng ten không thọt lắm.Mình phóng như bay qua nhà chị Kha.
Vừa tới nơi đã thấy bả đứng trước cửa- Bắt chị chờ lâu quá nghe mậy.- Hờ..hờ..chờ chút xíu mà...làm..thấy ghê, hiền...đệ tới..
rồi đây - mình vừa nói vừa thở- Đi với gái rồi quên chị mày luôn phải không.
Hic, có thằng em, thương nó từ bé để giờ nó theo gái bỏ chị nó thế này đây.- Hiền..đệ...nào giám, đâu...cây hàng đâu...để em xem.- Nghĩ tí đi, giờ mày leo lên rồi hụt hơi thì bà chị này đỡ không nổi đâu, ăn cho mập thây vào.- Cũng nhờ ơn...ai kia em mới được như này...chứ bộ.- À giờ mày trả treo với chụy à, coi chừng chụy cho vài gậy nghe mậy! - bả với lấy cây chổi rồi dứ dứ lên đầu mình.Bà Kha là chị họ của mình, cơ mà thân thiết như chị em ruột.
Nói sơ về bà này thì thuộc dạng ác mồm như tốt bụng.
Bả lớn hơn mình 7 tuổi.
Nói ác mồm là ác với mình thôi, hồi lúc thấy bả đi với người yêu thì như con mèo còn ấy.
Đẹp người, tốt nết (trừ đối với mình), giỏi nữ công gia chánh, trai nó theo cứ gọi là nườm nượp.
Lúc mình khoảng 6 tuổi thì phụ huynh bắt đầu nhận được mấy công việc trong hãng (đến giờ mình cũng chả biết ổng bả làm gì, chỉ bảo làm hãng...), nên đi làm suốt ngày, ở nhà có mỗi mình mình lủi thủi nên bả hay sang chơi.
Hồi đó mình biếng ăn nên còm nhom hà.
Cơ mà cũng phải đổ thừa bà má mình chút xíu, bả thường đi làm về trễ nên thường nhà không có nấu cơm, toàn ăn tiệm, ăn riết cũng ngán.
Rồi một hôm thì chị Kha qua, hôm đó phụ huynh tăng ca nên về trễ, gần 7h tối rồi mà không có gì ăn nên chị Kha lấy cơm nguội ra chiên cho mình ăn.
Cơm từ tối hôm trước bà má nấu mà cả nhà ăn không hết (vì không ngon, hic).
Vậy mà sau khi chị Kha chiên lại thì ngon vô cùng, cái đăng cấp chiên cơm thần thánh đó chả ai tin đươc là lúc đó bả mới có 13t.
Mình vẫn nhớ như in, từng hạt cơm rời ra nhưng không khô khốc được bộc trong một lớp trứng mỏng.
Gia vị thì vừa phải, hành tỏi phi thơm nhưng không bị cháy miếng nào.
Đó là tô cơm chiên ngon nhất mình từng ăn.- Chị Kha nấu ăn ngon quá, mai chị Kha nấu cho em ăn nữa được không? - mình hồi 6t đó- Không, chị mày chỉ nấu cho mày ăn lần này thôi, muốn ăn nữa thì tự lăn vào bếp.- Em không có biết nấu.- Từ mai chị dạy cho mày.- Vậy cũng được hả, em cũng nấu được hả?- Ai chả nấu được, quyết định vậy đi.Vậy là từ đó, ngày nào chị Kha cũng qua và dạy mình nấu ăn, được một năm thì bả truyền thụ hết bí kíp cho mình và từ đó nhà mình hết ăn cơm tiệm.
Duy chỉ có điều thắc mắc là không biết ai dạy bả nấu ăn vì bác bốn má của bả nấu ăn chả khác gì bà má mình.Trở lại thực tại thì giờ mình đã ở trên nóc nhà rồi.
Hên quá, cái ăng ten không bị sao, chỉ gãy cái cây chống chắc tại nãy gió to quá.
Mình bảo bà Kha kiếm cái cây khác rồi mình thay vào thôi, mất khoảng 10 phút là mọi thứ đâu vào đấy- Xong rồi đó, chị vào kiểm tra thử xem.Bà chị Kha đi vào nhà một lúc rồi trở ra.- Ngon lành rồi, thằng đệ được việc ra trò, còn ít cơm thừa nè đem về ăn, đi với gái chiều giờ chắc sắp chết rồi phải không?- Nãy em được gái cho ăn rồi, hê hê, nhưng mà tấm lòng của chị em nào giám từ chối.Nói rồi mình giật bịch đồ ăn xong lên xe biến thẳng- Thằng quỷ! - chị Kha càm ràm.Quay lại thì thấy bả vô nhà rồi.
Như đã nói thì bả được cái ác mồm với mình vậy thôi, chứ bả chả bao giờ đưa đồ thừa mứa cho người khác đâu.
Chị Kha một khi cho ai thứ gì thì toàn là thứ tốt nhất thôi.
Phần cơm này ăn chắc luôn là bả làm riêng cho mình, mà cơm bả làm thì có khi con ngon hơn nhà hàng 5 sao ấy chứ.
Hôm nay tuy là một ngày dài nhưng vẫn tính ra vẫn có lộc ăn.
Ngon nhất là món...hun.Về đến nhà thì phờ râu ra mặc dù lúc ấy mình...chưa có râu.
Tắm rửa sạch sẽ lấy bịch đồ ăn của chị Kha ra coi, tuy không muốn ăn do đã ăn no cành hông rồi nhưng cũng tò mò coi bả làm món gì.
Thì ra là bún thịt nướng, coi như mai có đồ ăn sáng cao cấp rồi, ngon vãi.
Bả còn cẩn thận cho mình hai cục rau câu to bự nữa, cú này bạn Duy nhà ta vừa béo vừa tròn rồi.
Cắt một miếng rau câu nhỏ rồi từ từ nhâm nhi.
Rau câu nước cốt dừa, vừa béo vừa mềm, cục rau câu có độ đàn hồi vừa đủ, cảm giác như nếu ấn ngón tay vào thì nó sẽ lún sâu nhưng không bị nát ra và sẽ trở lại hình dạng ban đầu.
Cắn vào một miếng thì sẽ muốn cắn tiếp miếng thứ hai, độ ngọt vừa đủ còn độ béo thì vô biên.
Cắn tiếp miếng thứ hai thì...hết bà nó rồi vì mình chỉ cắt một miếng nhỏ ra ăn tráng mỏ thôi.Sau đó đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ.
Lên giường nằm lăn lóc, tự nhiên nhớ lại mới hơn tiếng trước, cảm giác bờ môi mềm mại của ai kia vẫn còn đang trên má.
Không biết cảm giác khi hun môi thì nó ra làm sao.
Mấy cái manga của Nhật đã dạy cho mình là người ta thường có nụ hôn đầu vào khoảng 15 16 gì đó.
Vậy là thắc mắc sắp được giải đáp rồi.
Mình cứ thế vừa cười vừa hí hửng rồi ngủ..