Ngước lên, điều cô thấy đó là một cô gái nhìn trưởng thành, chỗ lồi chỗ lõm đúng chuẩn siêu mẫu, mái tóc màu đỏ rực lửa. Đôi mắt đen nháy, chiều cao tầm 1m67, giọng nói quyến rũ có thể hớp hồn bất kì thằng đàn ông nào. Chậc lưỡi cô thầm than: "" Nhìn cái kiểu này là biết con bạch liên bông - Giang Nhi nhà người ta rồi. Không biểu hiện ra mặt, cô nở nụ cười đúng chuẩn ngây thơ chào lại:
- Chào cậu Giang Nhi.
Cô ta nghe thế thì không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng che dấu giới thiệu người bên cạnh:
- Tâm Tâm, anh Thiên đi cùng mình nè.
Nghe con bạch liên bông nói thế cô thầm khinh bỉ: "" Không phải khoe của à, chụy đây đếch thèm nhé cưng "". Nhìn sang bên cạnh con bạch liên bông cô mới thấy một thằng con trai tóc xanh môi đỏ, à nhầm, mái tóc xanh lục, môi đỏ nhưng không kém phần nam tính, chiều cao 1m89, da trắng, mắt phượng màu đỏ, mũi cao không thẩm mĩ. Nhìn qua nhìn lại nó phán một câu trong đầu: "" Thằng này cũng được nhưng đối với tao mày xấu vl nha thằng nam chính - Ngạo Thiên biếи ŧɦái, tương lai hại tao ma không ra ma, quỷ không ra quỷ thế mà mày là chủ tịch công ti nghành y Ngạo gia đứng thứ 1 thế giới "". Thế thôi chứ nó không dám nói thẳng sợ thằng nam chính kêu 500 anh em ra đánh cô hết răng ăn cơm, cô còn yêu đời lắm đó. Cô cũng quay sang chào nhưng mặt có hơi miễn cưỡng khiến người nào đó không vui, có chút gọi là hối hận khi đứa lúc nào cũng ăn mặc quyến rũ kề kề bên mình suốt ngày gọi "" Thiên ca ca, Thiên này Thiên nọ "".
- Chào chủ tịch Ngạo.
Hai bên cứ giữ im lặng cho đến khi con nữ chính bạch liên bông vô duyên nói:
- À, Tâm Tâm, tụi mình cũng đang định ăn hay tụi mình ngồi cùng cho vui nhé!
Cô nghe muốn chửi lắm nhưng cũng vì tương lai con em sau này của cô nên đành gật đầu:
- À, ờ, ngồi đi. Hơ hơ.
Bọn họ ngồi xuống cạnh nhau nhưng thằng nam chính nó ngồi ngay đối diện cô như sợ để con nữ chính ngồi đối diện sẽ bị cô ăn thịt bất cứ lúc nào. Cho xin đi, cô ăn chay không ăn mặn kiểu đó như mấy anh, xong con nữ chính gọi đồ ăn đầy bàn rồi khều tay cô:
- Cậu ăn với bọn mình luôn, lỡ gọi nhiều quá rồi.
Cô bĩu môi, này nhá, tôi cũng có tiền nhưng tôi không muốn khoe thôi, còn cô xài tiền nam chính mà không biết ngượng, hứ. Ai đó đối diện thấy hành động đó của cô cong môi nghĩ cô rất đáng yêu lại nhìn sang bên cạnh thấy người yêu của mình ngứa mắt sao sao.
- Thôi, tớ không ăn nhiều thế đâu. Hai người cứ ăn thoải mái đi.
Nữ chính như không vừa ý mình liền khóc thút thít đủ mọi người trong tầng này nghe:
- Tớ biết nhà tớ nghèo... hix... mà làm người yêu của anh Thiên... hix... khiến cậu không vừa lòng... nhưng mà... hix... tớ với anh Thiên yêu nhau thật mà... huhu.
Douma, cô còn chưa làm gì cô ta mà. Cô tức giận nói:
- Tớ chứ làm gì cậu mà.
Mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt không thiện cảm, cô ta liền bào chữa:
- Cậu đừng nói dối nữa, mọi người sẽ càng không thích cậu đâu.
Nói xong cô ta đưa chân có vết thương cho mọi người xem, cô nhìn mà lòng mếu máo khóc. Nhìn cô gái đối diện chực trào sắp khóc anh lạnh giọng tỏa ra sát khí:
- Giang Nhi, cô đừng nói dối nữa, tôi ngồi cạnh cô mà không biết. Tâm Tâm hiền lành như vậy không hề làm, theo kinh nghiệm 2 năm học y của tôi, vết thương kia đã lâu, rõ ràng nó đã có từ trước.
Lần này mọi người nghe trai đẹp mà còn là chủ tịch tập đoàn y lớn thứ 1 thế giới, họ liền khinh bỉ cô ta, xì xầm bàn tán:
- Đúng là loại rắn độc, cô bé kia nhìn hiền lành vậy mà đổ tội cho cô bé. Phu nhân 1
- Đúng vậy, ác quá. Tôi mà có đứa con như thế liền không dám cho ra ngoài đường. Phu nhân 2
- Như thế đỡ rồi, còn tôi là tôi đánh cho gãy chân luôn. Phu nhân 3
... Còn rất nhiều lời bàn tán khác khiến cho cô ta nghiến răng chửi cô "" Mẹ nó, con chó, tao không ta cho mày đâu. Giờ anh Thiên cũng theo phe mày rồi, đợi đó. "" Còn cô thì đang trong tình trạng 9 tầng mây: "" Có bão, nam chính biện minh cho cô, ôi mẹ ơi thật hả trời "". Chưa kịp cho cô suy nghĩ xong Ngạo thiên liền dẫn cô ra khỏi trung tâm thương mại để cô ta một mình bơ vơ ở đó cho đống người bàn tán xì xào còn có người ném đồ ăn trên bàn bảo cô ta cút đi.