Sau nhiều do dự, cuối cùng tôi cũng không chờ đợi anh ấy nữa. Tôi phải thừa nhận rằng, mình thật sự sợ hãi.
Đúng lúc đó, đạo diễn nhóm sản xuất gọi Đường Gia Mộc ra để nói chuyện riêng, tôi đã lợi dụng cơ hội này để ra về một cách vội vã. Sau đó, anh ấy cũng không tìm tôi.
Tôi tiếp tục trở lại với công việc của một diễn viên nhỏ, còn anh ấy vẫn là ngôi sao ca nhạc lấp lánh ở đỉnh cao.
Trừ những lần xuất hiện trên hot search và khi fan hâm mộ nhớ về chúng tôi như một cặp đôi, cuộc sống của tôi yên bình đến nỗi như không có gì xảy ra.
Ồ, không, tôi cũng đã thay đổi.
Tôi đã tìm lại niềm đam mê diễn xuất, thậm chí tôi còn có thể tự mình chọn kịch bản.
Người quản lý nói rằng tôi đã phát tướng vì sống hạnh phúc, và tôi chỉ biết cười. Tôi đã chấp nhận nó; dù không thể mượn hơi ấm của anh ấy, tôi sẽ tận dụng cơ hội này, nhận thêm vai diễn, và thể hiện tốt hơn, không phụ lòng ban đầu của mình.
Cuộc sống của tôi và anh ấy dường như sẽ không còn chung đường.
Nhưng không lâu sau đó, tôi phát hiện mình vẫn còn giữ liên lạc với Đường Gia Mộc khi vô tình tìm kiếm tin nhắn từ 1 tài khoản phụ. Trong những năm qua, tôi đã dùng tài khoản phụ để inbox với Đường Gia Mộc và xem phần tin nhắn lưu trữ như một nơi trút bầu tâm sự, lưu trữ tài liệu công việc.
Không chỉ giữ những lời than vãn hàng ngày, tôi còn gửi tất cả tài liệu nghiên cứu và tài liệu thi cuối kỳ cho anh ấy. Và quan trọng hơn, tôi đã thẳng tay xoá mất phần box tin nhắn này ở máy mình.
Vài tuần nữa, kỳ thi cuối kỳ sẽ tới, tất cả tài liệu đều có ghi chú và quan trọng là tôi không thể nào hỏi lại giáo viên của mình.
Tôi tìm lại số của anh ấy... và sau một hồi do dự, tôi đã nhấn gọi.