Chương 12

Sau khi đi quanh sân tập vài vòng, anh ấy đưa tôi trở về ký túc xá. Ngày hôm sau, chuyện tôi và Đường Gia Mộc hẹn hò lan truyền khắp cả ngôi làng nơi trường học nằm. Và tôi là người cuối cùng biết chuyện này.

Khi tôi đang giúp Thao Di thay thuốc và quần áo, cô bé đã kể cho tôi nghe.

"Tin đồn từ ai nói ra vậy?" Tôi hỏi, tay cầm quần áo run rẩy.

“Nhiều người lắm ạ! Các anh..." Thao Di vừa làm động tác mô tả vừa háo. Hức nhìn tôi.

“Cô Tô, vậy sau này cô sẽ là chị dâu của em phải không?"

Tôi ho khan hai tiếng, cảm thấy khá ngượng ngùng, bởi tối hôm trước đã có người nhìn thấy chúng tôi. Ở đây, mọi người không thân thuộc lắm với mạng xã hội, họ cũng không coi Đường Gia Mộc như một ngôi sao lớn, người dân làng gọi anh ấy một cách thân thiện là "Tiểu Đường”.

Hai năm trước, anh ấy từng về làng này để nghỉ ngơi, không may bị ngã xuống núi và bất tỉnh, được dân làng cứu giúp, và người đã cứu anh chính là bố của Thao Di.

Để báo đáp, anh đã nhận Thao Di làm em gái kết nghĩa, và anh sẽ về thăm làng này thường xuyên hàng năm. Do sự thân thiết này, mọi người trong làng đều coi anh như một người em, và cũng rất quan tâm đến chuyện hôn nhân của Đường Gia Mộc.

Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ biết cười trừ: "Em còn nhỏ lắm, không hiểu nhiều đâu, cứ gọi chị là cô Tô nhé."

Sau giờ học, tôi phát hiện Đường Gia Mộc đợi tôi ở cửa, và sau đó anh ấy cứ xuất hiện mỗi ngày. Trong những lúc rảnh rỗi, anh ấy còn ra ngoài làng hát cho bọn trẻ, và tất cả đều rất thích anh ấy. Khi anh hát, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên, tôi không thể không thừa nhận rằng mình thật sự đã bị chinh phục. Đó là loại cảm xúc không giống như cảm giác của fan hâm mộ.

Tôi quyết định sẽ chủ động tỏ tình với anh ấy vào ngày hôm đó, nhưng không ngờ tôi lại gặp phải một tai nạn bất ngờ. Tôi đã bị bắt cóc. Và lúc đó, Hồ Linh cũng có mặt.

13/

Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình bị trói chặt tay chân, mắt bị bịt kín, miệng còn bị nhét một mảnh vải. Bên cạnh, hai gã đàn ông to lớn đang thảo luận với giọng điệu thô tục.

"Lần này kiếm được kha khá đây, hai cô nàng này đúng là hàng ngon." Một trong hai người đó nói với giọng đầy thèm thuồng.

"Im đi, đừng có làm loạn, phải bán được giá mới đáng." Người kia đáp lại.

Biết rồi, biết rồi, để tôi sờ một chút đã được chưa?" Hắn ta với đôi bàn tay thô ráp bắt đầu sàm sỡ, nhưng tôi đã kìm nén không phản kháng để họ không biết rằng tôi đã tỉnh.

Những kẻ buôn người này, khi bị đẩy tới chân tường, tôi biết họ sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi lặng lẽ tìm cơ hội để giải thoát mình khỏi sợi dây trói, trong khi vẫn giả vờ bất tỉnh.

Việc bị bắt cóc ngay dưới mắt mọi người, chắc chắn có kẻ chỉ điểm. Nhưng không ngờ, kẻ này lại chính là Hồ Linh, người cùng bị bắt như tôi.

Hồ Linh tỉnh dậy và bắt đầu cãi vã với bọn bắt cóc. Nghe qua cuộc trò chuyện của họ, tôi mới hay biết, thực ra chính cô ta là người đã thuê người bắt cóc tôi. Chỉ là không may mắn khi chứng kiến một tình huống không ngờ và cuối cùng cô ta cũng bị bắt cùng tôi.

"Các người mau thả chúng tôi ra! Tôi thề tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người!"

"Cứ báo đi! Đến lúc đó chúng tôi sẽ bỏ ngươi lại một mình!"

"Ngươi!"

Hồ Linh tức giận đến nghẹn ngào.

Sau một hồi cãi vã, bọn bắt cóc cảm thấy cô ta quá ồn ào và cuối cùng cũng bịt miệng lại, chỉ còn lại tiếng nức nở.

Để trốn tránh sự truy đuổi, bọn bắt cóc đưa chúng tôi tới một căn nhà hoang và tạm thời giữ chúng tôi ở đây.

Tôi đoán họ sợ sự chú ý và không dám làm bất cứ điều gì vội vã.

Sau này tôi mới biết, họ đã sử dụng danh tính địa phương của mình để làm bình phong, tham gia đội tìm kiếm cứu hộ, tự nguyện đảm nhận công việc đồng hành tìm kiếm để lẩn tránh ánh mắt tò mò.

Cánh đồng hoang vì bỏ hoang đã lâu, cỏ dại mọc um tùm, khiến cho việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn, dễ dàng bị bỏ qua.

Trong hai ngày bị bắt, chúng chỉ cho chúng tôi uống nước và ăn một chút thức ăn, để chúng tôi không chết đói nhưng cũng không đủ sức để trốn thoát. Thực ra, sợi dây trói tôi đã có thể tự giải thoát, nhưng tôi vẫn đang chờ cơ hội thích hợp.

Tôi biết được từ cuộc trò chuyện của chúng rằng vào ban ngày chúng tham gia đội tìm kiếm và không có thời gian để ý đến chúng tôi. Vì vậy, vào ngày thứ ba, tôi đã tháo dây trói và dùng hết sức lực cuối cùng của mình, lảo đảo chạy thoát.

Trong lúc chạy trốn, tôi đã từng do dự không biết có nên tự cứu mình hay cứu cả Hồ Linh. Nhưng khi nhớ lại tất cả những gì cô ta đã làm, tôi đã quyết định bỏ cô ta lại.

Điều quan trọng là tôi phải nhanh chóng quay trở về và báo cảnh sát.

Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như vậy, tôi bị trẹo chân khi chạy qua cánh đồng cỏ hoang. Đúng lúc tôi cảm thấy mình gần như rơi vào tình trạng không lối thoát, Đường Gia Mộc đã xuất hiện như một vị thần từ trên trời, ôm chặt lấy tôi.

"Anh... làm thế nào... anh tới được?" Tôi bắt đầu hoảng sợ, không nói nên lời, nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa.

Sau ba ngày cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng khi nhìn thấy người đến cứu mình, tôi đã không còn giữ được sự kiềm chế và bộc lộ hết nỗi sợ hãi.

"Đừng sợ." Anh vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng an ủi.

“Anh đã tới đây rồi."

Hóa ra anh đã đi tìm tôi suốt vài ngày nay. Hôm đó, chúng tôi có hẹn gặp nhau, nhưng anh đã đợi rất lâu mà không thấy tôi xuất hiện. Khi anh tìm đến trường, mọi người nói rằng tôi đã đi rất sớm, và anh bắt đầu lo lắng.

Cuối cùng, một dân làng nói rằng họ đã thấy tôi đi theo hướng của cánh đồng, nhưng đội tìm kiếm đã tìm kiếm trong hai ngày liền mà không hề thấy bóng dáng tôi đâu. Anh bắt đầu nghi ngờ và đã tự mình lẻn vào khu vực đó để tìm kiếm, và may mắn thấy tôi đang lảo đảo ngã xuống.

Rất nhanh chóng, cảnh sát đã bắt được những kẻ buôn người và Hồ Linh cũng được cứu. Qua quá trình điều tra, cả vụ việc đã được làm sáng tỏ.

Ngày hôm đó, thông tin đã được đăng tải lên các trang web hot search, và tài khoản của Hồ Linh đã bị tấn công ồ ạt. Hồ Linh phải trả giá cho quyết định sai lầm của mình. Hồ Linh ngồi tù, sự nghiệp diễn xuất một thời hào nhoáng cũng chấm dứt ngay lập tức.

Khi tôi xem những bản tin đó, trong lòng không khỏi xót xa. Tôi có thể cảm thông nhưng không hề cảm thấy đồng tình. "Lưới trời l*иg lộng, thưa mà khó thoát", kẻ gây hại rồi cuối cùng cũng phải gánh chịu hậu quả. Còn tôi, vì là nạn nhân, đã nhận được sự đồng cảm từ mọi người.

Sự việc này không những không làm tôi gục ngã mà còn giúp tôi gặp được cơ hội mới, trở thành nữ chính trong bộ phim mới của đạo diễn Du.

15 tháng sau, bộ phim được phát sóng, và tôi nhận được sự công nhận từ khán giả nhờ vai diễn của mình. Sau đó, tôi còn nhận được đề cử cho giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Thiên Thần. Sự nghiệp diễn xuất của tôi từ đó nở rộ.

14/

Trong lễ trao giải, anh ấy ngồi ở phía dưới, nhìn tôi nâng cúp và gửi lời cảm ơn đến gia đình, cảm ơn anh ấy. Tại thời khắc ấy, tôi cuối cùng cũng gặp được anh ấy ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, anh ấy đã cầm chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước và cầu hôn. Tôi đồng ý trong nước mắt hạnh phúc.

Sau khi chúng tôi công bố tin tức này, Weibo lại một lần nữa bị tê liệt. Anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho bài đăng của mình.

"Trước kia em là fan hâm mộ của anh, từ giờ trở đi, anh sẽ trở thành fan cuồng của em.”

Sau chia sẻ của Đường Gia Mộc nhiều người vẫn nghi ngờ tôi là “fan giả”, không xứng đáng với anh. Trong những năm qua, Đường Gia Mộc thường xuyên đăng tải và chia sẻ trên Weibo nhưng tôi thì hiếm khi trả lời. Vì thế, một số fan cảm thấy thần tượng của họ bị tổn thương và tự mình muốn đòi lại công bằng cho anh. Thậm chí, 1 làn sóng ồ ạt trên mạng xã hội xuất hiện và yêu cầu chúng tôi chia tay.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi dùng một tài khoản phụ để chia sẻ thông báo chính thức của Đường Gia Mộc: "Cuối cùng cũng chờ được anh, may là em không bỏ cuộc."

Đường Gia Mộc đã đáp lại lời yêu thương của tôi bằng một trái tim yêu thương. Điều này khiến cho cộng đồng fan hâm mộ bùng nổ, khi nhìn thấy acc phụ của tôi chính là người quản lý siêu thoại của Đường Gia Mộc. Và có lẽ đến lúc này chẳng ai còn nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho Đường Gia Mộc.

Sau ngày cưới, tôi mới phát hiện ra rằng Đường Gia Mộc đã biết về tài khoản Weibo phụ của tôi từ lâu, thậm chí còn trước khi tôi lỡ lời trên chương trình truyền hình.

Anh ấy đã cố ý sắp xếp mọi thứ trong các chương trình thực tế, ngay cả những fan CP đầu tiên cũng là người anh ấy mua chuộc, từng bước một khiến tôi sa vào lưới tình mà anh đã dệt nên.

"Anh quá đáng lắm." Tôi kêu lên, nhéo mạnh vào cánh tay anh. Anh vội vàng xin lỗi một cách làm lành: "Anh sai rồi, vợ yêu ạ." "Mọi thứ đều là duyên phận đã định."

Tôi suy nghĩ một cách tỉ mỉ. Anh ấy nói cũng có lý. Số phận của chúng tôi bắt đầu gắn bó từ ngày chúng tôi được kết nối trên sóng radio.

Hoàn.