Editor: Cẩm AnhBeta: BeoLâm Duyệt nhìn sữa vitamin socola đặt ở tầng trên cùng của kệ, cảm nhận được ác ý đến từ Đại Vũ Trụ đối với người lùn.
Sau lưng bỗng nhiên truyền đến cảm giác áp bách quen thuộc nào đó. Một bàn tay có khớp xương rõ ràng lướt qua đầu Lâm Duyệt, cầm lấy hộp sữa ngoài cùng: “Em muốn cái này? ”
Không cần nhìn lại, Lâm Duyệt cũng nghe ra người phía sau là Hứa Nhất Đình. Mấy ngày trước, Lâm Duyệt trực tiếp đem thư tình của Hứa Nhất Đình giao cho người nhận là Lâm Nguyệt chân chính, vì vậy cô không có thời gian trả lại bức thư và làm quen với Hứa Nhất Đình. Hiện giờ hai người vẫn là quan hệ bạn học xa lạ.
Chỉ là cô đã quên mất, vào mấy năm học đó Hứa Nhất Đình mỗi ngày đều chạy đến cửa hàng tạp hóa ăn sáng, cho nên Lâm Duyệt gặp anh ở đây cũng không có ngạc nhiên gì.
Cô không quay đầu lại, mà ép buộc bản thân phải tiếp tục nhìn chằm chằm vào kệ hàng trước mắt, làm bộ như không biết đối phương đang nói chuyện với mình.
Sau khi trở về 15 tuổi, cô không gặp Hứa Nhất Đình, cô đã cố gắng hết sức để tránh bất kỳ sự giao tình nào giữa hai người. Cô biết hành động hiện tại của Hứa Nhất Đình chỉ là tiện tay với người xa lạ, nhưng điều này cũng có thể trở thành cơ hội để hai người bọn họ quen biết, cô không dám đánh cược, cô sợ vận mệnh cuối cùng sẽ quay trở lại như ban đầu, cô chỉ có thể nhẫn tâm đẩy anh ra và coi anh là người hoàn toàn giống người xa lạ
Có lẽ thấy Lâm Duyệt không phản ứng, Hứa Nhất Đình trực tiếp nhét hộp sữa vào trong tay cô, sau đó xoay người đi thanh toán đồ của mình.
Lâm Duyệt cuối cùng quay người lại, nhìn bóng lưng Hứa Nhất Đình cách đó không xa đang tính tiền, giống như đã xa cách cả một kiếp người.
Đó là Hứa Nhất Đình năm 15 tuổi, còn là học sinh trung học cơ sở, mặc đồng phục học sinh áo trắng quần xanh. Lâm Duyệt cảm thấy, bóng lưng trước mắt như đang dần dần chồng chéo đan xen với Hứa Nhất Đình 22 tuổi trong trí nhớ của cô, cô biết, cậu nhóc này đã bắt đầu cởi bỏ sự non nớt trên người, dần dần trưởng thành thành một người đàn thực thụ.
Như thể cảm nhận được đều gì đó, Hứa Nhất Đình bỗng nhiên xoay người, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lâm Duyệt.
Lâm Duyệt giật mình, theo phản xạ có điều kiện lập tức dời mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Cô cảm nhận được rằng trong khoảng khắc vừa rồi, ánh mắt của hai người chạm nhau.
“A Duyệt, cậu quen Hứa Nhất Đình lớp 12 à?”
Gia Gia bạn cùng bàn của cô cầm một chai coca lạnh tiến lại gần, vẻ mặt bát quái hỏi.
– Tớ không quen.
Lâm Duyệt nhanh chóng phản bác, cô ý thức được phản ứng vừa rồi của mình có chút quá kích động, chột dạ nhìn về phía Hứa Nhất Đình cách đó không xa, thấy anh đã đi ra không hề phản ứng, chắc hẳn là không nghe thấy, mới hạ thấp giọng tiếp tục nói: “Làm sao cậu biết anh ta tên là Hứa Nhất Đình? ”
“Cậu không biết anh ta tên là Hứa Nhất Đình sao?!” Gia Gia hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn Lâm Duyệt giống như đang nhìn người ngoài hành tinh: “Mỗi lần thi toán đều có tên của anh ấy, anh ấy có lên sân khấu lấy giải thưởng vài lần, lần trước ở hội trường, Hứa Nhất Đình là người thay mặt lớp 3 lên phát biểu!”.
Lâm Duyệt sửng sốt một hồi. Ấn tượng của cô đối với Hứa Nhất Đình thời trung học cơ sở thật sự là không hiểu rõ lắm, năm đó lúc bọn họ quen biết đã là nửa học kỳ thứ ba, lại bận rộn chuẩn bị cho kì thi trung học, hai người không nói với nhau được mấy lần thì đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Cô biết sau khi học trung học, Hứa Nhất Đình vẫn luôn là học bá của lớp, chỉ là cô không nghĩ tới thời trung học cơ sở của anh càng thêm rực rỡ hơn.
Trước khi quen Hứa Nhất Đình, Lâm Duyệt chưa từng chú ý tới anh, mà những học sinh hư như cô mỗi lần họp khai giảng đều ngủ từ đầu đến cuối, làm sao có thể biết đại biểu lần trước phát biểu là ai?
“Vừa rồi thấy cậu và anh ta đứng gần nhau như vậy, tớ còn tưởng rằng hai người quen biết”.
Gia Gia bĩu môi, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối khi suy đoán sai.
“Không, tớ không biết. Tớ với không tới đâu, anh ta chỉ thuận tay giúp tớ lấy cái này thôi. ”
Lâm Duyệt lắc lắc hộp sữa vitamin, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Tuy rằng đây là chuyện do chính cô quyết định, nhưng tự tay thay đổi tương lai cô và Hứa Nhất Đình yêu nhau, để cho hai người từ nay về sau giống như người xa lạ, chuyện này thật sự rất trái lương tâm của cô.
“Nói đến Hứa Nhất Đình. Nghe nói hai ngày trước anh vừa từ chối nữ sinh lớp 1, chính là người chỉ huy ban nhạc trống trước kia, cũng giống như anh ta gọi Là Lâm Duyệt. “Gia Gia nhìn theo phương hướng của Hứa Nhất Đình, biểu tình trên có chút bát quái nói.
“Không giống nhau, cô ấy là mặt trăng.” Lâm Duyệt nhớ tới bức thư tình đưa nhầm người kia, có chút mất hứng.
“Dù sao nghe tên có vẻ giống nhau…Này, đây không phải là vấn đề. “Gia Gia kéo đề tài về con đường bát quái chính xác: ” Tớ nghe nói lúc tan học ngày lễ tình nhân, Lâm Nguyệt vụиɠ ŧяộʍ đi đưa thư tình cho Hứa Nhất Đình, kết quả Hứa Nhất Đình lại cự tuyệt, Lâm Nguyệt tức giận, tát anh ta một cái, cuối cùng đỏ mắt về nhà”.
Không, đây chỉ là tin đồn, Lâm Duyệt nghĩ thầm. Cô biết người viết thư tình thổ lộ thật ra là Hứa Nhất Đình, cho nên chân tướng rất có thể trái ngược với lời đồn đãi: Ngày đó Lâm Duyệt sau khi đọc xong thư tình, mang theo thư tìm đến Hứa Nhất Đình từ chối anh ấy.
Trên thực tế, cho dù là trong tương lai, mối tình đơn phương này của Hứa Nhất Đình cũng sẽ không thành công, Lâm Nguyệt sau khi đi học trung học đã kết giao bạn trai trường khác. Cho nên dù Lâm Duyệt giao thư tình cho Lâm Nguyệt chân chính, Hứa Nhất Đình bị cự tuyệt cũng nằm trong dự liệu của cô.
Về phần lời đồn Lâm Nguyệt tát Hứa Nhất Đình, vừa khóc về nhà… Lâm Duyệt nghe xong cười cười thì thôi. Năm đó xảy ra scandal yêu đương sớm với Hứa Nhất Đình, cô biết rõ ràng năng lực tự bổ não của đám học sinh trung học cơ sở này khó tin bao nhiêu, khi đó ngay cả “Phi Khanh không cưới” cũng đi ra, cho dù hiện tại có người nói cho cô biết Lâm Nguyệt sau khi bị cự tuyệt muốn đi nhảy lầu thì cô cũng sẽ không kinh ngạc lắm.
“Lại nói tiếp điều kiện của Lâm Nguyệt không tồi, bộ dáng xinh đẹp, thành tích cũng tốt, chính là có chút yếu đuối. Lúc trước cô ấy ở ban nhạc trống nam sinh còn đặt cho cô ấy biệt danh gì nhỉ…”
“Hoa khôi của ban nhạc trống.” Lâm Duyệt nói.
Trước đây cô cũng là thành viên trong ban nhạc trống ở trường học, chẳng qua cô chỉ là một trong những tay trống nhỏ vô danh, Lâm Nguyệt là ngôi sao sáng được người người vây quanh.
“Đúng, đúng, hoa khôi của ban nhạc trống! Khi đó đám nam sinh đều bí mật gọi cô ấy là hoa đội. “Gia Gia càng nói càng hưng phấn: “Hứa Nhất Đình không hề có hứng thú với người đẹp, chẳng lẽ anh ta là GAY?”
”Chắc chắn không phải đâu”.
Lâm Duyệt bị nghẹn một chút, lập tức bác bỏ. Ngày lập tức cô nghĩ ngay tới cái gì đó, khuôn mặt nhỏ trở nên ửng đỏ bất thường. Không ai hiểu rõ khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© của Hứa Nhất Đình hơn cô, cho dù Hứa Nhất Đình không quen biết cô, dù có hiệu ứng hồ điệp như thế nào cũng không thể bẻ cong anh ta, đúng không?
“Cái này rất khó nói nha, phải biết rằng có mấy anh chàng đẹp trai bây giờ cũng không thích con gái.” Gia Gia nhún nhún vai, có chút tiếc nuối nói.
Lâm Duyệt lại bắt được trọng điểm khác: “Cậu cảm thấy… Hứa Nhất Đình rất đẹp trai? ”
Lâm Duyệt chưa từng chú ý tới diện mạo của Hứa Nhất Đình. Quá trình quen biết của cô và Hứa Nhất Đình quá kịch tính, khi đó sự chú ý của cô đều đổ dồn vào bức thư tình đưa nhầm đối tượng. Rồi lại dính líu đến scandal yêu sớm, cô vội vàng ứng phó với thầy giáo, làm sao còn tâm tư chú ý Hứa Nhất Đình có đẹp trai hay không?
Sau đó, hai người dần quen thuộc với nhau, cô đối với khuôn mặt hứa Nhất Đình chỉ cảm thấy cũng được, tiêu chuẩn đánh giá soái ca này có đẹp trai đã không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô nữa.
“So với những ngôi sao thần tượng trên TV khẳng định không thể so sánh được, nhưng nhan sắc này có thể vượt qua vô số con trai bình thường.” Gia Gia nhìn thấy Hứa Nhất Đình rời khỏi quán tạp hóa nhỏ, giọng nói càng thêm không chút kiêng nể gì: “Cậu đừng nhìn vẻ đẹp của anh ta bây giờ có chút khiêm tốn, tớ đánh cuộc 5 tệ, chờ anh ta lên trung học, cao hơn một chút thành thục một chút, lúc đó tuyệt đối là nhân vật cấp cao nhất! ”
Gia Gia chỉ đoán trúng hơn phân nửa. Quả thật Hứa Nhất Đình sau khi học trung học đã cao hơn không ít, anh vốn không thấp nhất là trong số những bạn bè cùng trang lứa, lớn hơn tí nữa thời kì phát dục đã đến nhổ giờ lần nữa trực tiếp lên đến hơn một mét tám, vì chuyện đó mà Lâm Duyệt còn phẫn nộ bất bình rất lâu, chiều cao của cô mãi mãi không quá một mét sáu. Có lẽ là do nguyên nhân về chiều cao, Hứa Nhất Đình lúc trung học thoạt nhìn khí chất cả người đều thành thục hơn rất nhiều. Về phần vấn đề lớp không làm cỏ…
Lâm Duyệt nhớ lại một chút, cũng không cảm thấy Hứa Nhất Đình năm đó học trung học phổ thông được con gái hoan nghênh như thế nào ha?
Nhưng khi nói đến trường trung học… Lâm Duyệt nhìn phương hướng Hứa Nhất Đình rời đi, như có điều suy nghĩ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Duyệt ở trong địa ngục học thuộc lòng trải qua ba tháng cuối cùng của trường trung học cơ sở. Trước khi xuyên về trường trung học cơ sở, cô đã sớm “ chữ thầy trả thầy“ cho toàn bộ cho giáo viên, lúc cô vừa qua trở về đây, ngay cả “Mộc Lan thi” cũng không đọc hết được, còn cả chức năng tam giác hóa hợp giá mạch lại càng quên sạch sẽ hơn. Cũng may chương trình học của trung học cơ sở đều là những kiến thức cơ bản, Lâm Duyệt ôn tập hết những thứ đó trong ba tháng, cuối cùng cũng theo kịp thành tích ban đầu của cô.
Chớp mắt, kỳ thi trung học đã kết thúc.
Lúc trở về trường nộp đơn điền nguyện vọng, Lâm Duyệt bị giáo viên chủ nhiệm thuyết phục rất lâu. nếu dựa theo thành tích hiên tại của cô thì có thể thi trường Nhất Trung, trong tương lai đúng là cô và Hứa Nhất Đình cùng thi một trường. Nhưng mà hiện tại, Lâm Duyệt vì tránh Hứa Nhất Đình, đã điền vào đơn nguyện vọng là Nhị Trung.
Thật ra trường Nhị Trung cách nhà cô rất gần, tỷ lệ thi đỗ không kém hơn Nhất Trung là bao, đây cũng là vì sao ba mẹ Lâm Duyệt không phản đối việc con gái muốn thi Nhị Trung. Huống chi, Lâm Duyệt đã trải qua một lần thi trung học, cô biết thi đại học cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân mình, cái gọi là tỷ lệ học tập cũng không đáng coi trọng như cô từng nghĩ. Miễn là cô học hành chăm chỉ, thì đến trường nào cũng có thể tiếp thu như bình thường?
Cô tán gẫu với giáo viên chủ nhiệm nửa ngày, Lâm Duyệt đang chuẩn bị về nhà, ai ngờ vừa vặn gặp được Hứa Nhất Đình cũng đến văn phòng giáo viên nộp đơn nguyện vọng.
“Thưa cô, vậy em đi trước đây.” Lâm Duyệt lập tức nói lời tạm biệt.
Thật vất vả mới tránh được Hứa Nhất Đình phải cố chịu đựng đến khi tốt nghiệp, sau đó bọn họ thật sự không còn quan hệ gì, như vậy bi kịch tám năm sau hẳn là có thể thay đổi được? Cô vuốt dây chuyền bạch ngọc trên cổ, lần nữa hạ quyết tâm, thời điểm mấu chốt cuối cùng này, cô không thể rớt dây xích.
Chỉ là lúc đi tới cửa, Lâm Duyệt nhịn không được quay lại nhìn một cái. Nếu tất cả đúng như cô dự đoán, vậy hôm nay rất có thể sẽ là lần cuối cùng trong đời này cô và Hứa Nhất Đình gặp nhau, có lẽ vĩnh viễn cũng không gặp lại anh ấy.
Chỉ là có hơi ngoài dự liệu, Hứa Nhất Đình đứng đối diện đang nhìn về phía cô, ánh mắt của hai người không hề báo trước mà chạm vào nhau. Trong không khí,cô và anh trầm mặc nhìn nhau. Lâm Duyệt trong nháy mắt trở nên xuất thần, cô nhớ thật lâu trước kia, cô cũng từng nhìn anh từ phía xa với từ đầu tay vịn cầu thang
Chẳng qua, lúc ấy cô cười cười tự giới thiệu bản thân, hiện giờ ngay cả một tiếng lời nói cũng không cách nào mở miệng ra.
Tạm biệt, Hứa Nhất Đình.
Lâm Duyệt nói nhỏ trong lòng. Cô thu hồi ánh mắt, chạy trốn về nhà như bay.