- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- [Số Nhọ] Vận Rủi Đeo Đuổi Tám Kiếp
- Chương 16
[Số Nhọ] Vận Rủi Đeo Đuổi Tám Kiếp
Chương 16
Quý Quân đứng lên, càng lại gần gốc đại thụ, càng cảm nhận được có luồng gió hướng lên, như đang đứng trước một ống thông gió vậy, trong thoáng chốc cả người trở nên nhẹ tênh, dưới chân như không có trọng lực, anh chỉ khẽ nhún một cái, đã có thể bay cao đến tận một trượng, sau đó mới từ từ đáp xuống, mà chân chẳng vấp váp tí nào, điều này khiến anh ngỡ ngàng không thôi. Lại thử thêm lần nữa, quả nhiên vẫn y như cũ, lần này anh lấy đà mạnh hơn, thế là đủ để bay lên những ba trượng luôn, phải cao đến nửa thân cây chứ chẳng đùa.
Quý Quân chơi đến là thoả thuê, nhún nhảy liên hồi, quả thật cứ như biết bay rồi ấy, anh hào hứng reo lên với Lạc Hạ Thạch: “Có phải đây là nơi con người đắc đạo thành tiên không? Nói không chừng tôi thật sự có tiên cốt đó nha!”
Lạc Hạ Thạch chỉ cười cười mà chẳng đáp, chỉ là y sẽ tiến lại thật gần chỗ anh, trông nom anh vui đùa, chứ chẳng tham gia vào, được một lát, mới đột nhiên vòng tay qua eo anh. Quý Quân sững sờ, vì Lạc Hạ Thạch gần như ghé sát vào tai anh mà thì thầm: “Coi chừng, tới rồi nè!”
Quý Quân còn chưa kịp hiểu mô tê gì, đã bị Lạc Hạ Thạch ôm lấy nhảy ra khỏi vị trí ban đầu, cùng lúc đó là một tiếng nổ lớn vang lên, nơi mà mới rồi anh còn đứng, giờ đã sụt lở nghiêm trọng, giống như vừa có một tảng nham thạch lăn qua, để lại một cái hố to đùng trên mặt đất.
Cơ mà dù có cố săm soi cỡ nào, vẫn chẳng tìm thấy gì, chẳng hề có tảng đá khổng lồ, chỉ có một cái hố bự chảng thôi.
Lạc Hạ Thạch vẫn cứ cười tủm tỉm, song lại chẳng chịu buông vòng tay đang ôm lấy Quý Quân ra.
“Mọi chuyện là sao đấy?”
Lạc Hạ Thạch hất hàm: “Anh nhìn kỹ mà xem.”
Quý Quân nhìn theo hướng y chỉ, ôi đệt, anh suýt đã nhịn không được mà mạo phạm đến người mẹ đã khuất của mình rồi!
Tuy bên cạnh cái hố cỏ mọc cao ngất, song, nếu chịu khó soi kỹ, sẽ phát hiện ra ẩn trong lùm cỏ là một cái đầu to lớn kỳ dị, trông như rắn mà lại có sừng, tưởng là rồng nhưng lại có hàm rắn, hoa văn trên da nó phỏng theo môi trường xung quanh một cách hoàn mỹ, Quý Quân nhìn dọc theo thân nó, thánh thần thiên địa ơi, cái mình nó dài tít tắp luôn, bộ phận trườn trên vách núi, thì màu sắc như nhuộm ra từ vách đá, vậy mà khi vừa xuống tới chỗ bụi cỏ, thì lại chuyển sang màu cỏ xanh, thậm chí những đóa hoa li ti chi chít cũng được nó ngụy tạo y hệt.
Quý Quân dòm muốn lòi con mắt mới nhận ra được, lúc này đôi mắt màu nâu đất của nó đang nhìn về phía anh, nó chậm rãi ngóc đầu dậy, gần như hòa làm một với màn đêm, tưởng như như nó đã biến mất vậy, chỉ khi nó chuyển động mới loáng thoáng nhận biết được thôi.
Song chỉ với chút dấu vết thoắt ẩn thoắt hiện trong không trung như này, đã đủ để Lạc Hạ Thạch ôm theo anh mà tránh né mấy lần cái đầu rắn ấy bổ tới rồi. Lạc Hạ Thạch bật cười khanh khách, như thể đang chơi trò chơi vậy, nhờ vậy mà Quý Quân cũng thấy yên lòng phần nào, dù gì anh cũng không trông rõ lắm thứ đó mặt mũi ra sao, phóng tới phóng lui với Lạc Hạ Thạch kiểu này, coi bộ cũng không có gì đáng lo, còn có thể tranh thủ hỏi thăm: “Rốt cục là sao vậy?”
Lạc Hạ Thạch cười toe đáp: “Điều mà anh vừa nhìn thấy, là cảnh tích xà vồ mồi đấy.”
Hả?
Lạc Hạ Thạch thế mà cũng chịu khó giải thích cặn kẽ, rằng con rắn có đầu như yêu quái ấy, là một loài quái thú tên tích xà, thân hình to lớn, nhưng lại rất thích ăn lũ đom đóm nhỏ xíu, nên hay đi chung với mấy đứa tiểu yêu, lừa cho bầy đom đóm xuất hiện, âm nhạc vừa rồi chính là mồi nhử, dẫn dụ đom đóm tụ tập về phía cái cây đó.
Rồi sao nữa?
Lạc Hạ Thạch phì cười: “Rồi sao ư? Lúc đứng dưới góc cây lẽ nào anh không nhận ra? Tại sao cứ có cảm giác lâng lâng như được lên tiên? Tại sao đom đóm lại như một dòng chảy ngược, vừa lên tới trên là mất hút? Đều vì con tích xà ấy đợi sẵn ở trển đặng hít vào đấy. Đom đóm rất nhẹ, nó hớp cái một là toàn bộ chui vô bụng nó hết.” Nói đến đây, Lạc Hạ Thạch lại còn tiện tạy véo vào hông anh một cái, “Nếu anh nhẹ đi tầm mấy chục cân*, mới rồi có khi đã bị nó nuốt mất rồi đấy.”Một cân của TQ bằng nửa kí.
Quý Quân rợn tóc gáy, cơ mà bây giờ mới thấy sợ thì có ích gì, hai người họ đã bị con rắn đuổi tới bên bờ hồ, hết đường trốn chạy rồi đây này.
Lạc Hạ Thạch dừng hẳn lại, cất cao giọng: “Ta giỡn với ngươi thôi mà, hà tất phải làm quá lên vậy?”
Tiếng rít khè khè văng vẳng giữa không trung, Lạc Hạ Thạch tập trung lắng nghe, qua một lát mới nói: “Ngươi muốn huynh ấy? Thế thì không được đâu.”
“Sao lại không được ấy à?” Lạc Hạ Thạch liếc mắt nhìn Quý Quân, rồi mỉm cười trìu mến, “Thì là không được chứ sao.”
Một vài chấn động lại lan truyền trong không khí, hơi thở tanh tưởi gần như phà thẳng vào Quý Quân, khiến anh choáng váng mặt mày, đứng không vững phải khụy một chân xuống, Lạc Hạ Thạch vội lấy tay áo chắn trước mũi anh, dặn anh cố gắng nín thở. Tình hình đã bắt đầu thay đổi, rung động trong không trung càng lúc càng dữ dội, đất đá trên bãi cỏ bị hất tung trời, cái đuôi khổng lồ không ai thấy của nó liên tục quật xuống đất, phát ra tiếng vun vυ"t xé gió.
Quý Quân cảm thấy khó thở thật sự, cứ bấu chặt vào Lạc Hạ Thạch. Lạc Hạ Thạch thấy sắc mặt anh tái mét, cũng hiểu anh sắp chịu hết nổi rồi, mới tặc lưỡi, bảo: “Một khi đã vậy, thì chẳng còn gì để nói nữa!”
Y ôm gọn Quý Quân trong tay, phi thân nhảy vọt lên, sau vài cú nhún chân đã đáp đến tảng đá nhô cao khỏi mặt nước giữa lòng hồ.
bụi cỏ ven hồ lay động kịch liệt, xem ra con quái xà đã bò tới bên này, Lạc Hạ Thạch hất cằm, ra hiệu cho anh dòm xuống mặt nước.
Dưới nước?
Nhờ ánh trăng sáng choang chiếu rọi, trên mặt nước phản chiếu một hình ảnh kỳ lạ.
Một cái đầu lâu rắn một sừng khổng lồ chậm rãi di chuyển, từng đốt từng đốt xương trên thân nó đều hiện ra rõ mồn một. Dựa trên ảnh phản chiếu có thể nhìn ra được, con vật cỡ bự ấy chắc chắn là con quái xà đang đuổi theo bọn họ, nhưng tại sao lại chỉ còn có mỗi khung xương, hơn nữa còn bị mẻ rất nhiều chỗ?
Theo như cái bóng trong nước thì có vẻ con rắn đang ngẩng cao đầu chuẩn bị vồ tới, bỗng dưng, nó như bắt gặp thứ gì đó trong nước mà khựng lại, sau đó thì chúc đầu xuống, cứ thế nhìn lom lom.
Quý Quân không rõ chung quy thì nó đang nhìn cái gì, song vẫn nhận thấy có điều gì đó bất ổn, dưới ánh sáng đầy đủ của mặt trăng, anh có thể thấy rõ ràng dưới đáy nước, thứ gì đen thùi đang dần nở ra, à không, hẳn phải nói là có thứ gì đó đang trồi lên mới đúng!
Con rắn một sừng nọ vẫn chẳng mảy may chú ý đến anh, mà chỉ lo nhìn đăm đăm xuống nước, lúc này, mặt nước nơi nó tập trung nhìn bỗng nhiên lõm xuống, như thể nước bị thứ gì đó hút lấy vậy, kế đến liền có dòng nước xiết phun trào từ hai bên, hình thành nên hai bức tường nước khổng lồ.
Gần như là đồng thời, một hàm răng khổng lồ sáng loáng xông ra khỏi nước, hai cái hàm với những chiếc răng như lưỡi dao, trắng hếu và nhọn hoắm, mang theo vẻ sắc lạnh đặc trưng của kim loại, vừa rời khỏi mặt nước liền cấp tốc đớp cái phập vào không trung!
Bên tai vang lên tiếng rít long trời lở đất, trước mắt Quý Quân bỗng trở nên đỏ rực, làm gì còn trăng sáng với chả hồ nước chi nữa, chỉ còn lại một vũng máu me kinh hồn táng đảm, đỏ rực cả một góc trời!
Sau khi mọi thứ lắng lại, Quý Quân mới nhìn rõ được, hàm răng sáng loáng bự chảng mới rồi, là của con cá bự chảng như quái vật mới nhảy ra khỏi đáy hồ kia, nó cắn chặt mình con rắn, quằn quại trên không, đến khi rắn ta hết chống đỡ nổi, cả hai cùng nhau rơi xuống lòng hồ!
Nước trong hồ chỉ sau một tích tắc dường như đã bị đun sôi, sóng nước dập dềnh như mưa trút xuống, triều dâng cuồn cuộn! Quý Quân suýt bị thổi bay, may mà có Lạc Hạ Thạch níu anh lại, mới không bị cuốn xuống dưới hồ, mỗi tội đứng trên tảng đá này xung quanh không có gì che chắn, cả hai đều bị tạt ướt mèm. Vẫn đang giữa mùa hè, mà sao nước lạnh thấu xương, Quý Quân bất giác run cầm cập.
Mãi thật lâu sau đó, mặt nước mới dần bằng phẳng.
Quái ngư đã mất dạng từ lâu, trên mặt nước chỉ còn một khúc thân rắn nổi lềnh phềnh, có vẻ như sau khi chết, nó cũng mất luôn năng lực ngụy trang theo môi trường xung quanh.
Lạc Hạ Thạch khom người về phía mặt nước, Quý Quân quýnh quáng răn: “Cẩn thận!”
Vậy mà Lạc Hạ Thạch chỉ cười mỉm chi, thò ngón tay tới búng vào mặt nước, từ vị trí ngón tay y, sóng gợn dập dờn, từng vòng từng vòng sóng nước lăn tăn lan ra. Không bao lâu sau, dưới nước liền vang lên tiếng ràn rạt, một cù lao nhỏ hiện lên giữa hồ, đen kịt, sừng sững ngay trước mắt họ. Rồi bất ngờ, như có ai vừa giăng đèn trên cù lao vậy, nó bỗng rực lên hai đốm sáng xanh.
Quý Quân sửng sốt tột độ, sau mới nhận ra ấy là hai con mắt của nó.
Lạc Hạ Thạch vươn tay tới vỗ vỗ cái cù lao đen thùi ấy: “Dục Châu, mày lại béo lên rồi.”
Con quái ngư nọ phì phèo hơi nước, nghe kêu rào rào như thác đổ, Lạc Hạ Thạch mắng yêu: “Đừng phun nữa, mày không thấy tao ướt sũng rồi sao.”
Nhìn cách bọn họ tương tác với nhau, xem ra con cá quỷ này cũng không nguy hiểm lắm. Quý Quân rón rén đứng dậy, máu tò mò nổi lên, cũng thò tay ra định vuốt ve nó. Cơ mà còn chưa kịp sờ tới cái vảy to cỡ cái vại nước của nó, đã thấy trước mắt sáng rực, hàm răng trắng ởn bự chảng của nó lại cạp một phát.
Quý Quân nhất thời sợ muốn quíu giò, đừng quên anh vừa mới mục sở thị cảnh hàm răng sắc nhọn này nhai răng rắc nguyên con rắn to tổ bố đấy, tay chân anh lèo khoèo như này làm sao mà chịu cho nổi chứ!
Cũng còn may Lạc Hạ Thạch đã đạp một chân nhanh như xé gió lên hàm răng con quái thú, còn trách cứ nó: “Mày phản rồi phải không!”
Con quái ngư quả thật không dám cắn nữa, chỉ nhe nanh vậy thôi, cặp mắt to như cái đèn l*иg của nó chuyển động lách cách, lại phun nước phì phèo, Quý Quân đành dè dặt từng chút một rụt tay lại.
Lúc bấy giờ Lạc Hạ Thạch mới thu chân về, nguýt Quý Quân một cái, dặn: “Anh cũng nên rèn luyện thêm trí nhớ đi, đối phương là cái giống gì còn chưa nắm rõ, làm ơn đừng có tùy tiện sờ mó, kẻo lại lãnh đủ, lỡ không có tôi thì anh biết tính sao!”
Quý Quân chưa từng thấy qua một Lạc Hạ Thạch nghiêm nghị như vậy, cứ nghĩ tới chuyện mình vừa chọc trúng một con quái vật khủng khϊếp, anh đã tái xanh tái xám mặt mày.
Lạc Hạ Thạch chần chừ một lát, mới chọt chọt ngón trỏ vào ngực Quý Quân, rồi phụng phịu dỗi: “Mai mốt không được sờ bậy bé gái nữa nghe chưa!!”
Ủa là trọng điểm nằm ở chỗ này hả?!
Mà không đúng, từ từ đã nào.
Bé – gái?
Hai chữ này bất kể là tách ra, ghép lại hay là nghịch đảo, cũng đều chẳng có tí tí can hệ gì tới cái cù lao trước mắt này hết thì phải?
Con quái thú vẫn đang nhe răng, tỏ rõ thái độ không vui, Quý Quân gãi đầu sột soạt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Mới rồi là tôi thất lễ, vì thật tình đâu có hay bạn là một cô bé, mà lại còn là một cô bé, à thì, độc đáo thế này, mong bạn đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tôi nhé.”
Sau đó còn chắp tay khom lưng vái một cái nữa, bụng thầm nghĩ, chắc cũng đủ chân thành rồi nhỉ?
Hàm răng trắng bóng nọ lúc bấy giờ mới chịu chậm chạp khép lại, đôi mắt to như cặp đèn l*иg hấp háy nhìn về phía anh, sao cứ thấy như sắc xanh càng rực sáng hơn ấy nhỉ.
Lạc Hạ Thạch chau mày: “Không được, người này không cho mày được.”
Cù lao nhỏ phun sương mù phì phèo, như đang nhõng nhẽo ăn vạ.
“Không được, mỗi ngày chỉ ăn một miếng cũng không được.”
“Không được, cho anh ta ở trong căn hầm thoải mái nhất dưới nước cũng không được.”
“Không được, tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, chôn người xuống cát cũng không thể mọc lên người mới đâu!”
-Hết chương 16-
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- [Số Nhọ] Vận Rủi Đeo Đuổi Tám Kiếp
- Chương 16