Chương 8: Quá khứ​

Thế Phong vẫn làm bộ làm tịch như chả biết nàng đang nghĩ gì, ung dung bước đi.

Song Đan đi theo phía sau không kìm được thắc mắc, hỏi.

- Quận chúa, vầy là sao?

Sở Nhi lắc đầu ngao ngán.

- Hazz, bốn từ: ta cũng không biết!

Đã khó hiểu nay càng khó hiểu hơn, vừa định lăng xăng hỏi típ thì Song Đan đã bị Thế Phong cướp mất phần.

- Cô còn làm gì nữa không?

Nàng nhìn hắn nhoẻn miệng, ý cười cực kì điên tiết.

- Huynh còn hỏi! Toàn bộ dự định của ta hôm nay bị người nào đó làm cho hỏng cả rồi.

- Được được được! Nếu đã hỏng rồi thì phá luôn đi! Ra ngoài dạo phố không?

Sở Nhi há hốc mồm nhìn hắn.

- Phụ hoàng ta cũng đã bảo nếu có rãnh thì dẫn cô đi ra ngoài tìm hiểu. Mà vừa hay! Hôm nay ta không có tấu chương cần phê duyệt, không thể bỏ lỡ.

Sở Nhi lần hai lực bất tòng tâm mặt cho hắn ta xoay vòng như chong chóng. Nàng quay sang bảo Song Đan về Hiên Diên cung trước, còn mình thì đành ngoan ngoãn nghe theo hắn.

Đợi chừng chưa tới nửa canh giờ, nàng và hắn đều đã thay y phục xong. Thân thể mảnh mai diện đầm m màu vàng tươi, bên ngoài l*иg một lớp voan trắng trong, rực rỡ như nắng ấm. Thế Phong cũng đổi y phục, nhưng trông xem chẳng mất đi khí chất là bao, vẫn trung thành với màu đen mực.

Hoà vào không khí nhộn nhịp chốn kinh kì, Sở Nhi tranh thủ dò xét hắn.

- Tại sao lúc nào huynh cũng luôn mặc y phục đen thế?

Thế Phong quay sang nhìn nàng cười nhẹ.

- Không phải cô đã từng giải đáp rồi sao?

- Ta?

- Cũng như cô nói lúc lau vết thương cho ta, y phục đen thì chúng ta bị thương nặng hay nhẹ, kẻ thù cũng không biết. Cho dù máu trong người trào ra sắp hết cũng chẳng ai hay.

Nàng im lặng nhìn nhắn, nghĩ ngợi vài điều. Hắn là thái tử, tương lai sẽ kế thừa ngai vị, ắt sẽ có ngàn vạn kẻ không phục, lúc nào cũng đối mặt với hiểm nguy, thật là...

- Vậy giờ chúng ta đi đâu?

- Tới một nơi, rất tuyệt!

Hắn vui vẻ trả lời rồi tỏ ý giục nàng đi nhanh hơn.

***

- Cha! Mát quá! Không ngờ ở kinh thành lại có một thảo nguyên mênh mônh như vậy, đúng là thiên đường của thiên đường mà!

Sở Nhi cực kì hứng thú với phong cảnh trước mắt, những hàng cỏ xanh thoả sức lay mình trong gió, chạy dài tựa hồ không nhìn thấy chân trời đâu cả. Xen kẽ vào đó là biết bao loài hoa, đua nhau khoe hương, một tấm thảm có hoa có cỏ được dệt nên từ thiên nhiên, rộng mênh mang vô tận.

- Cô thích không? - Thế Phong bước lên, nhìn nàng.

- Ừm!

Hắn tiếp tục nắm cổ tay nàng kéo đi, đến một cây đại thụ cực to, vòm lá rộng che mát cả một khoảng nắng lớn, như một cây nấm khổng lồ mọc giữa thảm hoa.

Cả hai cùng ngồi phịch xuống thảm cỏ, Sở Nhi thích thú nghịch vài bông hoa xung quanh, hết áp vào đôi gò má trắng trẻo rồi lại đưa lên mũi ngửi, rồi lại xoay tít trên tay.

- Huynh hay tới đây lắm sao? - Nàng quay sang hỏi hắn.

- Cũng khá thường xuyên, tâm trạng hễ cảm thấy mệt mỏi thì ta lại ra đây.

- Ồ... - Nàng gật đầu.

Tiếp tục cúi người tìm tới những bông hoa, lòng Sở Nhi chợt cười rộ. Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ, danh phận quận chúa cứ ngỡ là một thứ xa vời mộng tưởng thì giờ đã nằm trọn trong lòng bàn tay, nam nhân còn tưởng chỉ là hữu duyên gặp mặt, lìa xa tức khắc thì giờ đang ở cạnh bên. Nàng tự nhủ không biết bao giờ mây đen mới kéo tới cuộc sống này, nhưng mây xanh nắng ấm, đẹp như tranh vẽ thế này thì làm sao từ bỏ được, hạnh phúc ngắn ngủi, yêu hận mong manh...

- Nè! Nếu chỗ này tuyệt như vậy. Hay là chúng ta đặt cho nó một cái tên đi!

Sở Nhi đứng dậy xoay lưng về phía hắn, tận hưởng làn gió mát.

- Được! Cô nghĩ xem.

- Huynh hay tới đây để quên đi mệt mỏi, vậy chúng ta gọi nó là thảo nguyên Tâm Khoáng đi!

...

Cả ngày hôm đó, Sở Nhi có lẽ là có được giây phút vui vẻ nhất từ khi cha nàng mất. Ánh trời đã ngả màu hoàng hôn, đẹp nhất trong mắt hai con người.

Trở về hoàng cung, vừa bước vào cửa Hiên Diên cung đã thấy Song Đan chạy ra đón.

- Quận chúa, cô về rồi!

- Sao thế? - Nàng ngồi xuống ghế tiện tay rót uống một ngụm trà.

Song Đan hai tay chống cằm nhìn nàng.

- Quận chúa, cô thật là có phúc!

- Có phúc?

Sở Nhi không hiểu Song Đan đang nói gì, tay khẽ mân mê tấm ngọc bội màu xanh.

- Phải, từ lúc Song Đan vào cung, tới nay đã sáu năm, luôn thấy thái tử rất lạnh lùng, ít tiếp xúc với nữ nhân, ngay cả hoàng muội của ngài ấy còn phải cách xa, giữ đúng lễ tiết. Nhưng với người thì lại khác, ngoài hoàng hậu nương nương ra, Song Đan thấy quận chúa là nữ nhân duy nhất ngài đối xử thế đấy.

Sở Nhi nghe Song Đan nói là đầu óc bắt đầu khó hiểu, mà hình như An Lạc cũng đã từng nói với nàng như thế. Thế Phong hắn ta là kẻ lạnh lùng khó gần, lại có phần ghét nữ nhân, cớ sao với nàng lại...

- Vậy, ngươi có biết vì sao thái tử lại ghét nữ nhân thế không? - Nàng bắt đầu xoay sang tra hỏi về hắn.

- Ừm, Song Đan nghe vài vị ma ma kể lại là...

Hoá ra, cuộc sống của hắn ta lại đầy rẫy những đau khổ như thế. Năm xưa, khi Thế Phong vừa lên chín, đã tận mắt nhìn thấy cảnh mẹ ruột mình bị hoàng đế lăng trì, chỉ vì ngài sủng ái một ả kỉ nữ, bản thân chịu cảnh cô độc suốt năm năm trời. May sao khi hoàng hậu được phong, bà đã yêu thương hắn như chính con ruột của mình, thế nhưng thói đời lại khéo trêu ngươi, lại một lần nữa vì chữ nữ nhân, cướp đi của hắn tình yêu đầu tiên, Phương An, nữ nhân đó chính vì tham quyền tham sủng, phụ bạc tình yêu của hắn, thậm chí suýt lấy mạng hắn, chạy theo danh vọng địa vị. Từ đó, Thế Phong luôn luôn cay ghét nữ nhân, hận không chỗ nào dung nạp.

Sở Nhi phất tay bảo Song Đan lui xuống, còn mình thì chìm vào dòng suy nghĩ mông lung. Nàng nhớ ra rồi, lần đầu găp nàng tại Hồ Điệp sơn, hắn không kìm được mà gọi nàng là Phương An... Liệu có phải không? Có phải hắn nhìn nàng là nữ nhân đó mà đối tốt? Không phải chứ, thay thế, làm bản sao của người khác, thứ nàng ghét cay đắng nhất!