Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Sở Nhi lại tiếp tục khó hiểu về giấc mơ kì dị đó, nói ác mộng thì là không phải, nói bình thường thì lại không cam.
Một vài ngọn gió luồn qua ô cửa, nghịch ngợm làm tung bay mái tóc của nàng, đem theo hương hoa từ Ngự Hoa viên tới, kết quyện cùng mùi bồ kết ngọt ngào trên tóc. Thanh tao khiến người ta sảng khoái.
Sở Nhi bước ra ngưỡng cửa, tự cho phép mình trút bỏ danh phận quận chúa, vươn người tận hưởng gió đêm. Đôi mắt nâu hướng về một nơi rất xa xăm, lấp lánh ngàn vạn vì sao phản rọi, tựa như hạt pha lê quý, trông mong manh nhưng lại sắt đá, tưởng mềm yếu nào ngờ không dễ vỡ.
- Quận chúa!
Song Đan ủ dột lững thững bước tới.
- Ngươi đang cầm gì thế?
Đôi mắt nàng chuyển tới thanh đoạn tiêu trên tay Song Đan.
- Của thái tử điện hạ.
- Vậy... Cớ gì trong tay người.
Nàng khó hiểu, đáy lòng có chút xốn xang.
- Tên Tiểu Bách Tử ở cung Duệ Linh nói tiểu vương gia Thế Lăng chỗ hắn cầm đi lúc dùng cơm, lại không dám mang đi trả, tống vào tay Song Đan.
- Tiểu vương gia Thế Lăng mới sáu tuổi, thái tử giận gì cũng chả lẽ chạy đi ăn tươi nuốt sống một đứa bé!
Sở Nhi cầm lấy đoạn tiêu, xoay nhẹ trên tay.
- Nhưng đây chính là kỉ vật cuối cùng của mẫu phi ngài ấy, Lạc Ân nương nương để lại. - Song Đan cắt nghĩa cho nàng hiểu.
- Ừm... Nhưng đưa cho ngươi thì có ích gì?
- Chính là... Chuyện lần trước thấy thái tử cùng người thân thiết ở Ngự Hoa viên nên... - Song Đan gãi đầu không dám nói tiếp.
- Nên chính là muốn ta mang đi trả, tiện thể nói đỡ dùm Thế Lăng vương gia?
Nàng chả còn bất ngờ gì với cái hoàn cảnh tình nhân đồn đại gì đó với Thế Phong, đôi mắt không rời thanh đoạn tiêu, ung dung rời đi.
Vừa tới trước cửa Vĩnh Kim cung, nàng đã ngay lấp tức bị thị vệ ngăn lại.
- Sở quận chúa! - Hắn ta hơi cúi người. - Thái tử đang bận phê duyệt tấu chương trong thư phòng, không tiện gặp người khác.
Tên này không phải là không biết lí trí kì lạ của Thế Phong đối với Sở Nhi. Chỉ là thà làm theo lời căn dặn của thái tử, chứ lạng quạng có thể mất đầu như chơi.
- Ta chính là có chuyện mới đến tìm thái tử...
Nàng chưa dứt câu, đã bị giọng kẻ khác át mất.
- Sau này, Sở quận chúa đến tìm ta, không cần ngăn cản.
Thế Phong đứng sau cổng, phất tay gọi nàng vào.
Sở Nhi chính là không còn lạ gì, đây đâu phải lần đầu tiên hắn đặt cách cho nàng, từ chuyện nắm tay nàng kéo đi, rồi hạ mình đưa nàng đi rong chơi khắp kinh thành, tới thảo nguyên Tâm Khoáng bí mật của hắn, đó không phải là sự hậu thuẫn độc nhất của đương kim thái tử đó sao?
Chỉ là lúc này, tơ lòng lại bó thành một nắm rối ren, ủy khuất đôi chút. Quả thực, càng biết nhiều điều, càng thêm sầu muộn. Giá như lúc đó nàng không nghe Song Đan kể câu chuyện đó, thì có lẽ bây giờ vẫn đang thả lỏng tư trí, ung dung với tình cảm của hắn...
Vào tới thư phòng, Sở Nhi khẽ rùng mình với chồng tấu chương cao như núi trên bàn.
- Cô tới tìm ta có chuyện gì?
- Trả huynh một thứ, biết nó rất quan trọng nên không dám chậm trễ. - Nàng đáp lại, lấy trong tay áo ra thanh đoạn tiêu.
Hai hàng lông mày hắn khẽ nhăn lại, đôi đồng tử mở to thêm một chút, nhận lấy nó từ tay Sở Nhi, cất lại vào trong ống tay áo mình, có phần cẩn thận.
- Đa tạ cô.
- Huynh không hỏi vì sao ta có nó sao?
Thế Phong nhìn nàng, cảm thấy tư chất khí phách hôm nay của Sở Nhi có phần khác lạ, bớt hồn nhiên lại một chút, bắt đầu toát ra nét sang trọng cao quý của một quận chúa.
- Không.
Trong lòng thừa biết chắc chắn có kẻ đã nhờ Sở Nhi chịu đạn thay, cũng không buồn tìm hiểu thêm, hắn cứ coi như là vì nàng vậy.
- Được, vậy ta về trước! Huynh nghỉ sớm đi!
Gật nhẹ thay cho câu trả lời. Vừa bước ra tới cửa, chân của Sở Nhi bỗng khựng lại, bàn tay siết chặt, dù tâm tư đang rốt mịt mờ nhưng câu hỏi vẫn rất dứt khoát.
- Huynh biết Phương An là ai không?
Vừa nghe tới hai từ " Phương An", cả người hắn đờ đẫn đi trông thấy, chiếc bút rời khỏi tay Thế Phong, văng mực tung toé khắp tờ giấy trắng. Sở Nhi đang quay lưng về phía đó, không thể nhìn thấy khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ của hắn, chỉ nghe tiếng cán bút va chạm với mặt bàn, không mạnh, không lớn nhưng nghe lại đau lòng.
Chưa kịp để hắn phản ứng lại, Sở Nhi tiếp tục.
- Nghe bảo cô ấy rất giống ta phải không?
Câu hỏi của nàng ngỡ như vô cùng đơn giản, nhưng ngẫm lại thì có hàm ý thâm sâu.
Trong căn phòng lớn chỉ có hai người, im lặng kinh khủng, ngay cả tiếng trâm cài trên đầu Sở Nhi đung đưa cũng có thể nghe thấy.
Thế Phong bước lại cửa, không ngần ngại xoay Sở Nhi lại, mặt đối mặt với mình. Khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện rõ trong mắt nàng, ngữ điệu phát ra nhẹ nhàng nhưng lại chói tai.
- Phải.
Chỉ một tiếng, một tiếng trả lời bình thường của hắn đã tạo ra khoảng cách thật xa với nàng.
Nén đi sự khó chịu cay ghét đang trào dâng trong lòng ngực. Sở Nhi quay mặt ra chỗ khác, nặn ra một nụ cười tự trấn.
- Ta biết rồi.
Đoạn Sở Nhi bước đi, bàn tay bấu chặt nhau dần rớm máu. Mười bảy năm tồn tại trên cõi đời này, lần đầu tiên nàng nếm mùi của sự cay ghét, hẹp hòi.
Thứ cảm giác này...? Hơ, bị kẻ khác xem như con rối thế thân, liệu nàng căm nhiều đau ít, hay là đau nhiều căm ít đây?
Dừng chân bên chiếc cầu lúc nàng gặp hắn, đôi đồng tử nhỏ khẽ nhắm lại, nhớ về đôi chút ấm áp hắn đã cho nàng lúc đó, lại nhìn mình bây giờ, đáy lòng không khỏi trào lên một chữ: xót...
Đêm dài quạnh quẽ, lòng nàng chất chứa một mớ hỗn độn tiêu điều pha tạp. Phương An...? Rốt cục cô là người như thế nào?...
Trong căn phòng lúc nãy, hắn ngồi cầm tấm ngọc mân mê trong tay, bất động đến không cảm xúc.
Hắn thừa nhận sự ích kỉ của mình, chính xác là giây phút đầu tiên nhìn thấy Sở Nhi, chính là lúc hắn chìm vào mộng ảo nữ tử năm xưa quay về, nó rất mãnh liệt, nhưng giờ, nó đã nhạt rồi...nhạt hơn cả màu khói.
- Điện hạ! Thế Bạt vương gia đã xuất phát về đây, ước chừng bốn năm ngày nữa sẽ tới!
Một thân ảnh màu đen nấp trong đêm, chỉ có thanh kiếm loé sáng.
Phất tay ám hiệu, lập tức kẻ đó rời đi, bước chân nện lên nền đất nhẹ như bồ công anh, không chút tiếng động dù trong đêm khuya thanh vắng im lặng.
Hắn nhìn mấy ngọn đuốc đang cháy rực trên giá nến, l*иg ngực bỗng phầp phồng không yên, xem ra, một cuộc chiến tanh máu sắp trở lại rồi...