Ngày thứ mười sau khi Ngư Đồng mở một quầy xem bói toán ở trấn Giang Lăng thì đã gặp phải những rắc rối.
Điều này kể ra cũng không có gì lạ, trấn Giang Lăng được biết đến là nơi tam giáo cửu lưu*, bọn côn đồ chuyên gây rối, đi đi lại lại trên đường đều là “đặc sản” của trấn này.
*Tam giáo cửu lưu: đầy đủ các tầng lớp con người
Tuy rằng trước kia Hàn Giang Môn huênh hoang nhất lúc bấy giờ đã bị quân triều đình tiêu diệt, nhưng gió xuân lại thổi qua, mấy năm gần đây lại xuất hiện Bất Ngôn Môn. Cô cũng không thể biết liệu chàng trai đang cúi đầu khóc trước quầy hàng của cô có phải là nạn nhân của Bất Ngôn Môn hay không.
Chung quy là có mấy người trông như gia đinh đang đuổi theo cậu ta, họ mặt y phục màu chàm thêu phù hiệu của Bất Ngôn Môn.
Trong lúc cô đang tập trung suy nghĩ, thì chàng trai kia đột nhiên xông đến gần cô, dường như cô cảm nhận được có một cây kim mảnh khảnh đang đâm vào sau lưng mình, nhưng khi cậu ta ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn tú kia là một đôi mắt nặng trĩu, anh ta tỏ vẻ uất ức nhìn cô: “Cô nương, bọn họ khẳng định tôi đã ăn trộm đồ, xin cô hãy giúp tôi.”
Ngư Đồng thầm nghĩ: Đó không phải là điều mà chiếc kim trong tay cậu ta nên nói.
Cô không còn cách nào khác đành phải cắn răng tiến về phía trước, mấy tên gia đình kia hung hãn hét lên: “Hắn trộm đồ trong nhà của chủ nhân, nếu biết điều thì tránh ra mau!”
Cơn tức giận của Ngư Đồng đột nhiên nổi lên, không ngờ rằng những tên gia đinh lại rút kiếm ra tấn công cô. Cô vừa định né tránh, thì không ngờ chàng trai kia đã phản ứng nhanh hơn, kéo cô lại sang một bên, bản thân cậu ta đã bị một thanh kiếm đâm trúng vào phần hông và bụng.
Nhìn thấy máu, những người xung quanh liền tản ra chạy tán loạn khắp nơi, Ngư Đồng lập tức kéo chàng trai kia hòa vào trong đám đông, chạy dọc theo con hẻm nhỏ đến một ngôi nhà xập xệ nơi cô ở.
Cậu ta mất máu và bất tỉnh giữa đường, Ngư Đồng nghiến răng cố gắng cõng cậu ta trên vai.
Lần này thực sự là mĩ nhân cứu anh hùng rồi. Cô đang suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó, đột nhiên chàng trai kia vòng tay qua cổ cô, cô sợ hãi đến mức suýt nữa là ném cậu ta xuống đất, nhưng cô nghe thấy chàng trai giọng yếu ớt cầu xin: “Đừng bỏ tôi lại.”
“Cậu…” Ngư Đồng nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đáng thương của anh ta, liền thở dài: “Được rồi, được rồi, đừng sợ.”
Nhưng lúc này cậu ta đã bị hôn mê, và lên cơn sốt cao. Ngư Đồng phải bí mật đến hiệu thuốc để lấy thuốc, điều kỳ lạ là những tên gia đinh kia không đi từng nhà lục soát để tìm người.
Ngư Đồng không nghĩ ngợi nhiều về chuyện đó nữa, lập tức mang thuốc về cho chàng trai kia. Vị trí vết thương của cậu ta rất khó xử lý, nên cô đã nhẹ nhàng cắt bỏ lớp y phục xung quanh vết thương, vô tình cô nhìn thấy được vết sẹo cũ trên vùng da gần vết thương.
Cô cụp mắt xuống, nhìn thấy chàng trai ngay cả khi ngủ cũng cau mày khó chịu, cô không khỏi mềm lòng, đắp cho cậu ta một chiếc chăn, đang định rời đi thì nghe cậu ta lẩm bẩm: “Tỷ tỷ, đừng đi, đừng bỏ đệ lại…”
Cô đứng sững người trong một lúc, chậm rãi quay đầu lại, có lẽ…chỉ là trùng hợp thôi, nhưng cô vẫn không khỏi nghĩ đến đứa trẻ hay khóc nhè và kéo y phục của cô, với đôi mắt đỏ hoe, nói rằng sẽ theo cô đến hết cuộc đời.
Đến nay đã gần mười năm trôi qua, không biết đứa trẻ đó có còn sống hay không.
Tay cô đột nhiên dừng lại trên không, nhưng cuối cùng lại rơi xuống, nhẹ nhàng xuyên qua lớp chăn vỗ nhẹ vào vai chàng trai, như thể đang an ủi đứa trẻ nhiều năm trước.
Đã là sáng ngày hôm sau, chàng trai kia cũng đã tỉnh dậy. Ngư Đồng mở mắt ra, mới phát hiện mình đã ngồi ngủ cả đêm bên cạnh chiếc giường, trên vai cô khoác một chiếc chăn, dường như có một cơ thể ấm áp đang ôm lấy cô.
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một chàng trai bưng bát cháo đi tới trước mặt cô, trong làn sương trắng, khuôn mặt tuấn tú kia trông dịu dàng đến lạ thường, Ngư Đồng có chút mơ hồ, buột miệng hỏi: “Cậu là ai?”
Nghe vậy, chàng trai kia liền cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong ánh mắt của mình, nhẹ nhàng mỉm cười, nói: “Tôi tên là Chư Thịnh Chi, cám ơn cô nương đã cứu mạng.”
“Chư Thịnh Chi? Cậu là Chư Thịnh Chi?” Ngư Đồng đột nhiên đứng dậy và nắm lấy cổ tay của Chư Thịnh Chi, trên ngón tay mảnh khảnh của cậu ta có một nốt ruồi màu đỏ.
Không ngờ lại trùng hợp như vậy, người này thực sự là người mà cô đang chờ đợi rồi.
Sự vui mừng thể hiện rõ trên hàng lông mày và đôi mắt của cô, cô ôm chặt lấy Chư Thịnh Chi, không để ý đến là đồng tử của cậu ta đột nhiên co lại, lỗ tai cũng từ từ đỏ lên.
Cô nói: “Tôi là Ngư Đồng.”
- Còn tiếp -