Khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy cuối cùng cũng được như ý nguyện, anh nắm lấy tay cô bước đi trên đường tràn ngập hạnh phúc. Trên tay anh vẫn nắm chặc quyển sổ màu đỏ, đôi môi bất giác công lên tạo một đường cô quyến rũ. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên đập tan không gian hạnh phúc ấy "ren ren!.. ren ren!".
"Là ba Chu! Chắc là ba muốn chúc mừng chúng ta" - Hiểu Linh vui vẻ nói.
"Em nhấc máy đi!" - Quân Thiên cũng hào hứng.
Hiểu Linh liền nhấc máy.
"Bảo con rễ về nhà cho ba, con không được đi theo, chỉ một mình nó! Tút..tút..tút!" - Ba Chu nói xong liền tắt máy.
"Ba nói muốn gặp anh... không biết có chuyện gì không nữa. Hay.. anh đừng đi!" - Hiểu Linh bắt đầu lo lắng không biết vì điều gì ba Chu lại gọi Quân Thiên về nhà.
"Không sao... Anh đưa em về rồi qua đó!"
Trong lòng lo lắng cho Quân Thiên, cô đứng ngồi không yên cứ đi đi vào vào. Cứ một lúc cô lại ra cửa xem anh về chưa, nhưng chờ đến tối anh cũng vẫn không thấy bóng dáng anh về. Định nhấc máy gọi anh, bỗng ở cửa có tiếng xe, cô liền chạy ra ngoài xem anh thế nào. Anh được tài xế của ba Chu đưa về trên người nồng nặc mùi rượu. Nhìn thấy anh bây giờ khuôn mặc cô liền khó chịu, nhìn anh chăm chăm.
"Em...em định để anh thế này hay sao?"
"Đáng đời anh!" - Thấy anh không còn động tĩnh gì nữa cô liền chắc lưỡi xui tay, dìu anh vào phòng.
Hiểu Linh cởi bỏ giày và áo khoác ngoài ra, sau đó nhẹ nhàng tháo cúc áo sơmi, được một cúc áo. Đến cúc áo thứ hai, Quân Thiên bắt lấy tay cô.
"Em làm gì đấy?"
"Em.. em chỉ muốn cởi cúc áo cho anh!" - Hiểu Linh ấp úng nói.
Quân Thiên nắm chặt lấy khuỷu tay cô, anh xoay người liền để cô ở thế bị động. Khuôn mặt Hiểu Linh bắt đầu đỏ lên, tim đập loạn xạ.
"Anh... anh đừng mượn rượu làm càn đấy?" - Hiểu Linh hoảng hốt nói.
"Vậy thì sao nào!"
Quân Thiên liền giữ chặc hai tay của Hiểu Linh, cúi người hôn mạnh lên cổ cô. Hình như cơn du͙© vọиɠ trong người anh bắt đầu trổi dậy, anh muốn chiếm tiện nghi của cô ngay bây giờ, muốn sinh con với cô.
"Nếu không uống say thì xê ra cho em!" - Hiểu Linh hét lớn.
Hình như lời nói của cô không thể làm gì được anh, cơ thể cô cũng đã bị anh giữ chặt ngay cả một cái nhấc chân cũng khó khăn đói với cô.
"Ngoan nào! Ngoan nào!" - Hiểu Linh sợ sệt vì là lần đầu của cô, cô nhẹ giọng trấn an anh.
Quân Thiên không nói gì tiếp tục hôn lên môi cô không cho cô nói thêm lời nào, thấy cô sắp không thở nổi anh liền nhẹ giọng vào tai cô.
"Động phòng trước.. cưới sau vậy!"
Quân Thiên tiếp tục hôn lên môi cô, rồi lại hôn lên cổ cô, bắt trọn nhịp thở của cô, tay bất giác tháo từng chiếc cúc áo trên người cô khiến cô không thể chống cự mà chỉ có thể đáp trả anh. Cứ thế thân thể hai người hòa quyện vào nhau, khung cảnh xung quanh bỗng trở nên nóng dần.
Hôm sau khi cô tỉnh dậy vẫn không dám cử động, khuôn mặt đỏ bừng khép mắt úp trọn vào lòng ngực anh. Vì cơ thể anh và cô đều đang trần như nhộng mà ôm lấy nhau nên cô không thể nào cựa ngoạy.
"Em tỉnh rồi sao? Cứ ngủ thêm một lúc nữa đi đêm qua chắc em vất vả lắm!" - Quân Thiên thì thầm vào tai cô, tay cư nhiên vuốt tóc cô, hôn lên trán cô.
"Ưmmm!" - Hiểu Linh không nói gì ưm một tiếng rồi ôm anh cùng ngủ.