Tiệc cưới diễn ra đến tận khuya, bầu không khí bắt đầu ít nhộn nhịp hẳn, hai cô gái uống say đến nổi bất tỉnh nhân sự nằm trên tay hai chàng trai lực lưỡng. Miệng vẫn nhõm nhẽm vang lên.
"Cạn nào! Cạn nào!"
Hai chàng trai không nói gì chỉ lắc đầu thở dài, sau đó mỗi người một hướng đưa hai cô về. Trên xe mùi rượu nồng nặc nhưng Quân Thiên không hề mở cửa sổ, vì tiếng hát của ai đó sẽ làm mọi người thứ giấc. Cô ngừng hát, bắt đầu quay sang nói chuyện phím với Quân Thiên. Anh chỉ ngắm nhìn bộ dạng đáng yêu khi cô say, cũng vô thức trả lời những câu hỏi của cô.
"Anh có biết vì sao những chú mèo thường cạ đầu vào người chủ của nó không?" - Hiểu Linh hỏi anh, cũng làm hành động giống con mèo cạ đầu vào lòng ngực của anh.
"Không!" - Anh xoa đầu cô và hôn lên trán cô.
"Vì nó muốn được yêu thương, muốn được vuốt ve mỗi khi nó cô đơn." - Ngưng một chút. "Sao người anh lại lạnh đến như vậy ôm không ấm chút nào!" - Cơ thể cô bắt đầu khó chịu, thanh âm nhỏ dần và......
"Em... em phải nói chứ!"
"Em khó chịu quá!" - Cô nũng nịu.
"Muộn rồi!"
Cô đã nôn trên người anh, nhưng anh không hề đẩy cô ra anh chỉ quơ tay lấy hộp khăn giấy lau đi bớt mớ hổn độn của cô trên người anh để cô đỡ khó chịu.
Hôm sau, thân ảnh người phụ nữ cuộn tròn trên giường nép vào lòng ngực của người đàn ông, cả hai cùng ngủ say, bầu không khí ấm áp vô cùng. Bỗng dưng cô chợt tỉnh giấc, mở mắt ra là cả một thân ảnh đang ngủ đầy quyến rũ khiến cô không thể rời mắt, tay sờ loạn trên bờ ngực anh.
"Em sờ loạn đủ chưa?" - Anh trầm giọng bên tai cô.
"Em.. em!" - Hiểu Linh ngưng ngay cái hành động mà cô cho là biếи ŧɦái đó lại, xoay lưng về phía anh và nép mặt vào chăn.
"Thay đồ đi, chúng ta cùng đi mua đồ
"Mua đồ?" - Hiểu Linh ngạc nhiên.
"Anh muốn mua thêm áo ấm!"
"Trời chuyển sang hạ tại sao anh lại mua thêm áo ấm!" - Ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên.
"Vì có người nói cơ thể của anh lạnh ôm không ấm nên đành mua thêm."
"Khi nào cơ! Thôi không cần, em giữ ấm giúp anh!" - Hiểu Linh nói xong liền xoay người ôm anh, nép sát vào người anh nghe được hẳn nhịp tim của anh đang đạp liên hồi, đôi môi bất giác công lên.
"Đồ ngốc!" - Cô thì thầm trong lòng.
"Vậy thì giúp anh giữ ấm thêm 60 năm nữa nha!" - Từ khi nào mà anh đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn cô, ngay lúc anh nói xong thì nhẫn là cư nhiên xuất hiện trước mắt cô, trong lòng trào dâng hạnh phúc.
"Với thành ý của anh như vậy thì làm sao em có thể chối từ!"
"Phu nhân.. anh thật sự không thể nhịn được lâu đâu! Ngày mai chúng ta cùng đi đăng ký kết hôn."
"Anh... em không nôn nóng, anh nôn nóng cái gì!"
"Quả thật, em đối xử rất ác với anh, chỉ có em, nhưng anh sẽ chịu được."
Hiểu Linh cư nhiên không hiểu tâm tình của Quân Thiên, làm cho anh rất ư là sốt ruột muốn cưới cô nhanh để có thể cùng cô triền miên.
"Được rồi ngày mai chúng ta cùng đi, nhưng anh đến trước đi nha em bẩm báo với mẹ Chu xong sẽ đến!"
"Em không cần nói tự khắc mẹ Chu cũng biết."
"Em bắt buộc phải nói!"
Cả hai cùng rơi vào im lặng.
Hôm sau Hiểu Linh đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Quân Thiên sau đó đến nhà ba mẹ Chu. Cô vừa đi một lúc thì anh đã thức dậy, ăn sáng xong liền đến cục dân chính đợi cô. Anh cứ đứng đợi mãi vẫn chưa thấy cô đến, cơ thể anh bắt đầu nóng lên, đôi lúc hồi hợp vì một lúc nữa thôi anh đã lấy được vợ. Một lúc lâu sau cô mới đến, từ xa anh thấy cô cả người anh như điên dại rốt cuộc cô cũng đã đến.
"Sao em lại muộn như vậy!" - hai tay ghì chặt vai cô.
"Xin lỗi! Vì tắt đường.."
"Anh không nói em đến đây muộn, mà là vì anh không muốn đăng ký kết hôn với em muộn một giây nào." - Nói xong anh ôm cô vào lòng, vì cô đã đến.
Buổi đăng ký kết hôn rất nhanh chống vì là Hàn Quân Thiên nên anh không muốn lấy vợ trễ như vậy, anh cũng không muốn muộn một giây nào để ai khác cướp cô ra khỏi anh.