Một lúc sau Hiểu Linh liền bị đưa đến một nơi hoang vắng, chỉ nghe mỗi tiếng côn trùng kêu râm rang. Xuống xe tên lão đại liền ra lệnh cho 2 tên đàn em bịt mắt Hiểu Linh lại và dắt cô đi rất lâu, đi được một lúc có vật gì đó cứa vào chân cô rất rát, xung quanh hình như là cây cỏ, vì mặt váy ngắn nên việc bị lôi đi rất bất tiện.
Không lẽ Quân Thiên, Tử Hàn và Tú Trân đã đoán sai địa điểm mà tên bắt cóc đã đưa Hiểu Linh đi.
Càng đi Hiểu Linh càng mất phương hướng, toàn thân rả rời vì suốt chặn đường cô la thống thiết nên bây giờ chẳng còn sức để đi tiếp. Chân cô đã không còn đứng vững được nữa, ngay lúc đó xung quanh cô một màu đen vay kín, chẳng lẽ cô đã ngất rồi sao.
Không biết bao lâu ánh sáng lại hiện ra trước mắt cô, bất giác nhìn xung quanh, trước mắt cô là một gian phòng có tone màu xanh biển nhạt, gian phòng được trang trí khá đơn giản, chỉ vẻn vẹn vài bức tranh treo tường, một chiếc tủ gỗ sơn bóng kiểu cổ, một chiếc bàn gia dụng nhỏ đặt cạnh giường cô, trên bàn có một lọ hoa nhài cô thích và một chiếc đèn ngủ. Cả không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cô, bất chợt một giọng nam nhân quen thuộc đánh tan bầu không khí đó.
"Em đã tỉnh"
Người nam nhân không ai khác chính là Sở Lập Phong, anh cư nhiên xuất hiện trước mắt cô nở một nụ cười ấm áp tiến lại phía cô. Hiểu Linh định lại thần nhìn Lập Phong, có phải là đang mơ hay không, cô không hiểu sao hắn cứ xuất hiện trước mắt cô lúc cô muốn quên hắn. Chắc chắn là không trùng hợp đến vậy.
Quả nhiên đó chỉ là một rất mơ, lúc này xung quanh cô chỉ là một màu đen, hẵn là bên ngoài trời đã sáng, nhưng vì đây là một căn phòng kín nên không thể nhìn được bên ngoài. Cô còn ngửi thấy mùi như một vật dụng gì đó bị đốt cháy và thoáng đâu đó có mùi thuốc sát trùng. Vì gian phòng rất tối còn không có cửa sổ nên Hiểu Linh không thể thấy rõ thứ gì, chỉ sờ loạn xung quanh biết đâu có thứ gì đó có thể giúp cô nhìn thấy rõ gian phòng, nhưng vì không còn sức nên cô không thể nhanh nhẹn như trước. Một giọng nam vang lên đánh tan không khí đó.
"Cô sờ loạn cái gì đấy, nhút nhít tôi sẽ trói cô lại!" - Giọng nói hùng hồ của người nam nhân khiến cô giật cả mình hét lên.
"Anh là ai? Sao các anh bắt tôi vào đây. Thả tôi ra!" - Cô ra sức dãy dụa hét chói tai bọn bắt cóc. Khiến một tên không chịu được mà quát lớn với cô.
Một tên cao to dơ tay tát mạnh vào mặt Hiểu Linh: "Còn không câm mồm!" - Tên cao to ấy chính là lão đại, tên đeo kính râm trên xe lúc cô bị bắt.
Cơn đau liền ập đến trên khuôn mặt trắng trẻo của Hiểu Linh, máu đả túa ra ngay bên mép miệng. Nhưng cô không khuất phục, liên tục hét lớn.
Hắn không chịu nổi liền lấy khăn nhét vào miệng cô và trối 2 tay cô lại. Hiểu Linh cứ tiếp tục hét, mặc cho ăn bao nhiêu cái tát và cổ họng cô sắp nổ tung ra cô vẫn phải hét lớn, điều cô mong nhất bây giờ là Quân Thiên và anh trai cô có thể đến cứu cô.
"Khi nào thì chúng ta mới gặp được ông chủ đây, tôi không chịu nổi cái con bé này, bắt nó không hề dễ chút nào." - Tên da trắng nói.
"Lão đại khi nào chúng ta mới được gặp ông chủ, cũng đã mấy giờ rồi." - Tên da đen nói.
"Trông chừng nó cho cẩn thận, nó mà chạy mất tụi bây liệu hai cái mạng quèn của tụi bây... À mà còn nữa, tụi bây mà đυ.ng tới một cộng lông trên người nó ông chủ sẽ cho hai đứa bây chầu Diêm Vương sớm, liệu mà làm." - Giọng cay nghiệt, hùng hồ căn dặn 2 tên đàn em. Ông biết thịt cừu mà dâng đến miệng sói thì dễ gì sói không ăn, nên ông đã ngăn chặn để sói nhìn thấy thịt mà tự động tháo chạy.
Tờ mờ sáng Quân Thiên, Tử Hàn và Tú Trân đã tìm hết các căn nhà trống, nhà hoang và những chỗ ít người qua lại, nhưng không hề có manh mối gì. Lúc này Tử Hàn chợt nhớ ra lời nói của Tú Trân là còn một bệnh viện bị cháy cách đây không lâu mà bọn họ chưa đi tìm, hy vọng sẽ tìm được Hiểu Linh.
"Bệnh viện đó cách chúng ta không xa, khoảng 1 giờ đồng hồ sẽ tới, sau cơn hỏa hoạn người dân xung quanh đó đều dọn đi hết vì ở đó có rất nhiều người chết. Họ sợ những người đó sẽ tới quấy nhiễu cuộc sống của họ." - Tú Trân vừa lướt những ngón tay thiên thần trên bàn phím, mắt nhìn vào màn hình vừa nói.
"Trong giới hacker, còn bao nhiêu nhân tài như em?" - Đột nhiên Tử Hàn hỏi cô.
Tú Trân mất vài giây để định hình được câu hỏi của anh, không hiểu sao anh lại hỏi câu hỏi đó. Cô trầm giọng.
"Là Lona Pinky! Theo như em biết cô ấy là một hacker trẻ nhất mà em biết, tuy chỉ nghe nói qua nhưng thật sự cô ấy là một người rất tài giỏi, thật sự rất muốn gặp cô ấy dù chỉ một lần cũng thõa mãn" - Nghe được câu hỏi của anh cô quên cả việc mình đang tìm Hiểu Linh và rất háo hức nói.
"Bây giờ còn bao lâu mới tới?" - Quân Thiên ngắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người, anh rất lo lắng không còn tâm trạng để nghe chuyện của người khác.
Tú Trân nhìn lên màng hình nói: "Khoảng 30 phút nữa chúng ta sẽ tới nơi!"
Sau một đêm vất vả cuối cùng bọn họ cũng tìm ra được một chút manh mối. Trước sân bệnh viện có một chiếc xe màu đen vừa nhìn thì Tú trân đã nhận ra chiếc xe đó, nhưng Quân Thiên nhìn vào bảng số xe thấy rất quen. Chợt anh nhớ ra đó là chiếc xe mà mấy năm trước mưu sát Hiểu Linh, trong lúc cô hôn mê trên xe luôn đọc đi đọc lại một dãy số, anh liền tra ra đó là bảng số xe của bọn lưu manh nên tống bọn chúng vào tù.
Anh chạy giấu đi chiếc xe tránh để bọn bắt cóc phát hiện, cả 3 người nhè nhẹ bước vào trong. Vừa vào tới cổng thì có một chiếc xe khác chạy vào, Quân Thiên ngẫm một lát.
"Là Sở Lập Phong!" - Đôi mắt đỏ rực cho thấy anh đang tức giận và nhìn vào tên nam nhân từ trong xe bước ra.
"Quả nhiên là hắn!" - Tử Hàn lên tiếng giọng có chút tức giận.
"Là tình đầu của Linh Linh hay sao, trong rất được, không tồi!" - Tú Trân chăm chú nhìn Sở Lập Phong mà không biết 2 nam nhân đứng cạnh mình đôi mắt đang hừng hực lửa nhìn cô.
"Mau gọi cảnh sát chúng ta phải tống bọn chúng vào tù một lần nữa!" - Quân Thiên bỏ lại một câu sau đó một mình xong vào bệnh viện.